Chap 10: Cậu bé Dương Huy dễ thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đã lên cao, giờ hai người Dương Nam và Phương Nguyên cũng vừa mới về tới khách sạn, trông họ vẫn vui vẻ nắm tay nhau, nhất là sau vụ việc Phương Nguyên giận dỗi. Dương Nam trông giờ đang có ý định gì đó thì phải, sau khi thấy cô giận dỗi thì anh mới biết rằng là cô lúc giận cũng dễ thương vô cùng, không biết là anh có nên làm thêm chút gì cho cô giận không ta?.

Đang đi đến thang máy thì bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cô nàng đang làm mặt tức giận. Hai người giật mình dừng bước.

- Chị Dương Chi, làm cái gì mà như con ma lúc ẩn lúc hiện vậy? - Dương Nam.

- Em dám ăn nói với chị ruột mình như thế sao? - Dương Chi, thấy chị mình đang nổi điên lên thì anh cũng không dám nói thêm câu nào nữa.

- Ơ... Dương Chi, cậu sao vậy? - Phương Nguyên.

- Sao hai người dám vui vẻ tay trong tay đi chơi mà quên luôn cả tôi vậy? - Dương Chi.

" À thì ra là cô đơn quá, rảnh quá và muốn có người ở bên cạnh đây mà " Dương Nam nghĩ trong đầu. Thấy anh cười thì Phương Nguyên liền đánh nhẹ anh cái, anh liền lạnh nhạt lại như ban đầu.

- Xin lỗi nha Dương Chi, hồi nãy vì đi gấp quá nên quên cậu luôn - Phương Nguyên liền chạy đến bên Dương Chi, nắm tay cô mà làm nũng.

- Ừ, lần sau nếu mà có đi chơi thì nhớ đến mình trước nha - Dương Chi liếc nhìn em mình như đang ám chỉ điều gì đó.

" Tất nhiên là... nhớ đến em trước rồi chứ nhớ chị làm cái gì " Dương Nam làm mặt tức lên.

- Thôi bỏ đi, Dương Nam nè, nó tới rồi - Dương Chi quay qua Dương Nam và còn Phương Nguyên thì không hiểu hai người đang nói cái gì hết, " nó " là cái gì?. Bỗng thấy anh làm mặt như cảm thấy rất là phiền, như vậy cũng đủ hiểu là " nó " không phải là chuyện bình thường rồi.

- Thôi em lên phòng đây - Dương Nam. Nghe xong thì Dương Chi liền nắm lấy tay Dương Nam nhằm không cho anh chạy.

- Thôi mà, đi gặp nó đi, nó mong chờ được gặp em lắm đó - Dương Chi mỉm cười kéo Dương Nam đi.

- Thả em ra - Dương Nam.

- Thôi mà, đi đi mà, Phương Nguyên đi theo mình - Dương Chi không quên người bạn thân của mình. Thấy thế Phương Nguyên cũng đi theo họ đến trước một căn phòng khách.

Khi mở cánh cửa ấy ra thì họ thấy chủ tịch và vợ ông đang quay lưng lại với họ và còn có thêm một cậu bé khoảng 5 tuổi mặc một bộ áo vet trẻ em trông vừa rất dễ thương vừa rất nam tính.

- Nào lại đây nào - Dương Chi kéo Dương Nam tới và Phương Nguyên cũng đi theo.

- À Dương Nam đến gặp em trai của con đi nào - chủ tịch Dương. Phương Nguyên bỗng bất ngờ khi nghe thấy từ " em trai ".

- Phương Nguyên, đây là đứa con thứ 3 của chú, Dương Huy - chủ tịch Dương.  

" Dương Huy, em trai của Dương Nam, trông em ấy rất là dễ thương, mà sao Dương Nam lại cảm thấy khó chịu thế? " Phương Nguyên.

- Nó vừa mới từ Mỹ bay qua đây đấy - chủ tịch Dương.  

- Em từ lâu đã biết là mình có thêm đứa em trai rồi hả? - Phương Nguyên quay qua Dương Nam.

- Thì năm năm trước, em nhận được cuộc gọi của chị Dương Chi, chị nói là em có thêm một đứa em trai nhưng lúc đó em vẫn còn giận ba mẹ em nên em đã không nói ra - Dương Nam.

Phương Nguyên quay qua nhìn Dương Huy và em ấy cũng nhìn chằm chằm vào cô.

- Ơ ưm, xin chào em, chị là Phương Nguyên, rất vui được làm quen với em - Phương Nguyên mỉm cười bước tới, cúi xuống nhìn Dương Huy với ánh mắt thân thiện của mình.   

- Dạ chào chị - Dương Huy nói với giọng vô cùng dễ thương, ai nghe được cũng yêu hết.

- Ừm ngoan lắm - Phương Nguyên mỉm cười, Dương Huy liền đỏ mặt mà không biết lí do.

Sao cái cảnh tượng này trông quen quen, nó làm cho cô nhớ lại lúc mới gặp Dương Nam. Lúc đó Dương Nam chỉ mới 10 tuổi, lần đầu gặp mặt anh ra vẻ rất lịch sự nhưng không ngờ sau này không biết vì sao mà anh lại trở nên rất lạnh nhạt nhưng đối với cô thì thân thiện vô cùng.

- Chị xinh quá - Dương Huy như đang bị Phương Nguyên cướp mất hồn vậy.

- Cảm ơn em - Phương Nguyên.

- Chị làm bạn gái em nha - Dương Huy nói thẳng ra luôn, đến Phương Nguyên cũng vô cùng bất ngờ với cái tính thật thà, nói thẳng ra.

- Cái thằng nhóc này... - Dương Nam tức giận, định cho Dương Huy một cú đấm thì lại bị Dương Chi cản lại.

- Nè con à, con đã đến trễ rồi - chủ tịch Dương.

- Tại sao ạ? - Dương Huy ngây thơ hỏi chủ tịch Dương.

- Bởi vì chị Phương Nguyên là của anh Dương Nam rồi - bà Dương.

- Thật sao? - Dương Huy quay qua hỏi Phương Nguyên và cô gật đầu.

- Anh Dương Nam, anh nhường chị ấy cho em được không? - câu hỏi của Dương Huy làm cho ai cũng phải mắc cười nhưng trừ có Dương Nam là tức điên lên thôi.

- Dương Huy này, giờ chị chỉ yêu có một mình anh Dương Nam thôi - Phương Nguyên.

- Tại sao? có phải do em quá con nít không? - Dương Huy và Phương Nguyên cũng gần chịu thua với em ấy rồi nên cô gật đầu đại.

- Vậy chị đợi em lớn lên nhé, em nhất định sẽ cướp chị từ anh Dương Nam - Dương Huy.

- Nói gì vậy hả - Dương Nam đang tức điên muốn chết đây này, anh tự hỏi là tại sao anh lại có một đứa em trai như thế này cơ chứ.

- Giờ em đi ăn để mau chóng lớn đây - Dương Huy trông dễ thương cô cùng.

- Ừm vậy cố lên nha em - Phương Nguyên mỉm cười. Nói xong thì Dương Huy liền đi kiếm đồ ăn cùng với mọi người, còn Phương Nguyên thì kéo Dương Nam lên phòng. 

Vào được phòng thì Dương Nam liền giận dỗi khoanh tay đứng đối diện cửa sổ và nhìn ra ngoài.

- Nè em sao vậy - Phương Nguyên bước tới bên anh.

- Sao chị nhận lời thằng nhóc đó chứ? - Dương Nam.

- Đừng có nói là em ghen với Dương Huy đấy nhé - Phương Nguyên, anh xấu hổ không trả lời.

- Ai cũng biết em ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà - Phương Nguyên.

- Em cảm thấy phiền cũng là do nó, em biết rằng sở thích của nó cũng giống với em mà không ngờ là nó lại dùng thủ đoạn như vậy - Dương Nam.

- Cũng khác gì em đâu, à phải nói là không bằng được với em cơ chứ - Phương Nguyên.

- Chị biết thế là đúng rồi - Dương Nam.

- Ừ đúng rồi đó, chưa tỏ tình với người ta gì hết mà đã cưỡng hôn rồi, thủ đoạn còn ghê hơn Dương Huy nữa cơ kìa - Phương Nguyên, Dương Nam ngơ ngác nhìn cô, không ngờ là cô còn nhớ vụ việc đó. ( nhớ lúc đó, Dương Nam thích Phương Nguyên, anh chưa có một câu tỏ tình với cô vậy mà chưa gì đã cướp mất đi nụ hôn đầu của cô rồi )

- Thì do lúc đó em không kiềm lòng được nên mới làm thế thôi mà - Dương Nam quay qua Phương Nguyên.  

- Vậy mà còn đi ghen với Dương Huy nữa cơ chứ - Phương Nguyên.

- Rồi rồi rồi, em sai em sai, người lớn không bất trách kẻ nhỏ - Dương Nam.

- Em biết thế là đúng rồi - Phương Nguyên mỉm cười. Rồi cô nhanh tay lấy cái máy tính bảng của mình từ trong va li ra.

- Giờ đừng có lo chuyện khác nữa, lo chuyện hôm nay chúng ta nên coi phim gì đi - Phương Nguyên định rủ anh mở phim tình cảm Hàn Quốc, Đài Loan gì đó lên coi cho anh bớt ghen lại và anh cũng nghe lời cùng cô kiếm phim coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman