Chap 9: Dương Nam và Thái Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay lắm chị ơi - Dương Nam giơ ngón cái lên với vẻ mặt đầy sự tự hào.

- Nên hồi nãy thấy được cậu ấy vẫn vui cười thì chị đã cảm thấy rất an tâm - Phương Nguyên.

- Không ngờ bạn gái em có tấm lòng thương người quá ta - Dương Nam ôm cô vào lòng, cô vui vẻ mỉm cười khi được anh khen.

- Nhưng không có lần sau đâu - Dương Nam liền làm lại vẻ mặt lạnh lùng. ( làm cái gì mà dữ quá vậy? )

Phương Nguyên ngơ ngác nhìn anh, sao kì thế nhỉ? vừa mới khen người ta xong mà giờ bảo không có lần sau, anh có cần phải ghen tới mức đó không nhỉ. ( tất nhiên rồi: Dương Nam )

- Thôi giờ mình xuống ăn cơm thôi - Dương Nam nói và kéo cô xuống dùng bửa.

... 

Tại quán bar gần đây.

Anh chàng Thái Dương đang ngồi uống rượu một mình, trông anh rất là buồn.

" cứ tưởng rằng mấy năm nay mình sẽ quên được cô ấy nhưng không ngờ mình lại không thể " Thái Dương

" Mấy năm không gặp mà không ngờ cô ấy vẫn cứ cái tính nấy " anh bật cười.

" Còn thằng kế bên cô ấy là ai? "

" Dù biết là mình không thể tiến tới với cô ấy mà sao lúc thấy cô ấy đi chung với thằng khác thì lòng mình lại đau? mình phải điều tra thằng đó là ai mới được " 

Đang ngồi uống rượu buồn một mình thì tự nhiên có một cô nàng tây quyến rủ bước tới và ngồi kế bên anh.

- Chào chàng trai!!! sao anh lại uống rượu một mình buồn đến như thế? - cô gái.

- Thì buồn mới đi uống rượu một mình đây - Thái Dương.

- Em có thể uống cùng với anh không - cô gái.

- Cứ tự nhiên - Thái Dương.

Uống một hồi thì cô gái bỗng thì thầm bên tai anh rằng.

- Hay là mình lên phòng rồi uống tiếp nha anh - cô gái.

Thái Dương mỉm cười rồi kêu phục vụ đến tính tiền và rồi cùng cô ta đi khách sạn.

...

Sau khi dùng bửa xong với gia đình, hai người Dương Nam và Phương Nguyên liền đi dạo ngoài đường phố. Cái không khí lạnh gai ốc ấy cũng không thể làm lung lây cái cảm giác ấm áp của hai người. Vừa đi họ vừa nắm tay nhau, nói chuyện vui vẻ. Đi được một đoạn thì Dương Nam liền ghé vào một tiệm tạp hoá nhằm mua chút đồ, anh bước vào còn cô thì đứng ngoài đợi. Trong lúc đợi anh thì cô liền ngước đầu lên nhìn trời, không ngờ bầu trời ban đêm ở Thuỵ Sĩ đẹp làm sao, có rất nhiều ngôi sao đang toả sáng ở trên trời. Đang ngắm sao thì bỗng có tiếng gọi.

- Phương Nguyên!!- 

Cô liền hướng mắt về phía tiếng nói đó thì mới biết rằng đó là Thái Dương.

- Ủa Thái Dương!! sao trùng hợp thế - Phương Nguyên.

- Ừm trùng hợp ghê, mà bà làm gì mà đứng đây thế? - Thái Dương.( Thật ra thì Thái Dương đã đi với cô gái kia rồi nhưng tới trước cửa khách sạn thì anh liền thả tay mà không biết vì lý do gì và bỏ đi, chắc là do cái thói quen lúc anh gặp Phương Nguyên chăng )

- Tôi đang đợi người đó mà - Phương Nguyên.

Nghe cô nói xong thì anh nhìn vào tiệm tạp hoá thì thấy Dương Nam đang đứng đợi thanh toán đồ.

- À..., là cái người hồi chiều nay đi chung với bà đó à?! - Thái Dương.

- Ừm - Phương Nguyên gật đầu mỉm cười.

- Mà bà với người đó có quan hệ gì thế? người đó là bạn trai của bà à? - Thái Dương.

- Ơ... ừm, không biết nói sao cho ông hiểu nữa đây... - Phương Nguyên đang ấp a ấp úng.

Anh cũng nghĩ ra được 7, 8 phần gì rồi nhưng vẫn mong là không phải vậy. Anh vẫn chờ câu trả lời của cô nhưng chưa nghe xong thì Dương Nam bước ra với ánh mắt đầy sát khí đùng đùng.

- Ai đây? - Dương Nam giả vờ như không biết Thái Dương.

- A chị đã... - Phương Nguyên định nói là " chị đã giới thiệu với em rồi mà " nhưng chưa nói hết câu thì đã bị anh kéo lại bên mình. Thái Dương nhìn thấy được nên cũng tự biết mình phải làm gì.

- Xin chào, tôi tên là Thái Dương, rất vui được làm quen với cậu - Thái Dương nói xong thì liền giơ tay lên định bắt tay với Dương Nam nhưng không ngờ là Dương Nam lại đưa bịch đồ mà mình vừa mới mua lên cho Thái Dương xem.

- Xin lỗi, hết tay rồi - Dương Nam vừa nói vừa mỉm cười và Thái Dương cũng bỏ tay xuống.

- Ưm... , thôi tôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi đây - Thái Dương.

- Ừm, không tiễn - giọng nói lạnh nhạt thấy rõ của Dương Nam. 

Thái Dương đi ngang qua Dương Nam, hai người liền liếc mắt khiêu khích nhau, còn Phương Nguyên bây giờ vẫn chưa thốt lên một câu nào, chỉ có Dương Nam nói thôi và cô cũng cảm thấy hơi tức vì không biết do cái gì mà anh lại làm như thế.

Dương Nam quay qua Phương Nguyên thì thấy ngay khuôn mặt giận dỗi của cô, anh làm mặt ngơ ra, không biết tại sao cô lại làm mặt đó với anh?.

- Em làm gì mà chị giận thế? - Dương Nam.

Cô khoanh tay giận dỗi không trả lời câu hỏi mà bỏ đi, anh ngơ ngác không hiểu tại sao rồi cũng chạy theo cô. 

- Này, em làm gì mà chị lại giận đến như thế? - Dương Nam kéo cô lại.

- Em nghĩ thử coi - Phương Nguyên.

- Là do anh Thái Dương sao? - Dương Nam trả lời mà không ngờ là cô lại giận hơn rồi lại bỏ đi.

- Rồi rồi, là do em đúng không? - Dương Nam mỉm cười để cho cô bớt giận.

- Em biết thế là tốt rồi, đó là bạn của chị, sao em phải làm như thế? - Phương Nguyên.

- Vậy em phải làm sao đây? - Dương Nam mỉm cười, anh không ngờ là cô cũng biết giận nữa chứ. 

- Chị không biết, chỉ biết là những việc hồi nãy em làm là sai thôi - Phương Nguyên khoanh tay quay lưng lại với anh.

Giờ đây anh không biết phải làm gì luôn, không biết là nên vui hay nên buồn nữa vì trông cô giờ rất đáng yêu dù là giờ anh đang bị cô la.

- Vậy em xin lỗi - Dương Nam liền ôm cô từ phía sau.

- Không phải xin lỗi chị mà là Thái Dương kìa - Phương Nguyên.

- Ừm, mai em sẽ chạy đi kiếm anh ta để xin lỗi vậy được chưa? - Dương Nam ( anh nói thế cho cô vui thôi chứ còn lâu anh mới đi xin lỗi người ta ).

- Nhớ lời em nói đấy - Phương Nguyên.

- Ừm, vậy giờ chị vui lên đi - Dương Nam.

- Em còn nói nữa, tại em mà chị phải giận đến như vậy đấy - Phương Nguyên.

- Ừm em biết rồi, em xin lỗi mà - Dương Nam thử nhõng nhẽo với Phương Nguyên.

Dương Nam xoay Phương Nguyên lại đối diện với mình, ngoài ra anh còn làm mặt quỷ để làm cho cô vui. Thấy thế thì tất nhiên cô phải cười rồi, không ngờ có ngày mà cô có thể thấy Dương Nam như thế, cô đành chịu thua mà tha thứ cho anh thôi. ( mặt quỷ đấy!!! không phải mặt hề đâu )

- Thôi chúng ta về thôi, chị Dương Chi đang đợi đấy - Dương Nam nói rồi cô gật đầu vui vẻ đi về cùng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman