Chap 8: anh chàng Thái Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- UI DA... -

Đang trượt tuyết thì bỗng nghe thấy tiếng la của Phương Nguyên, Dương Nam liền quay lại nhìn thì thấy cô đang ngồi trên bãi tuyết trắng và tay trái không ngừng xoa cánh tay phải của mình. Thấy thế anh liền xót và nhanh chân trượt tới chỗ cô.

- Chị bị sao thế? - Dương Nam lo lắng quỳ xuống nhìn vào cánh tay của cô.

- Chị không sao, chỉ bị té chút thôi - Phương Nguyên mỉm cười cho sự xấu hổ của mình.

- Té như thế mà còn cười được nữa sao - Dương Nam nhẹ nhàng săn tay áo lên cho cô để xem coi cô có bị sao không. Thấy được vết đỏ đùng trên tay cô thì anh đã cảm thấy đau lòng.

- Thôi không trượt nữa, mình về thôi - Dương Nam làm mặt nhăn lại.

- Sao lại về? mình chưa chơi xong mà - Phương Nguyên.

- Chị bị như thế thì sao mà trượt nữa. Thôi mình về - Dương Nam biết rằng là cô đang muốn làm cho anh không mất hứng nhưng giờ điều mà anh quan tâm đến nhất là làm sao để cho cái vết đỏ trên tay cô lặng đi. Nghe thế Phương Nguyên cũng theo anh đi về.

Trên đường đi về, lúc đi qua một đám con trai đang nói chuyện vui với nhau. Bỗng có một tiếng gọi từ bên đám con trai đó phát lên.

- Phương Nguyên?!!- một anh chàng soái ca đang hướng mắt về phía hai người. Nghe thấy có tiếng người gọi nên họ quay lại nhìn.

- Anh là ai? sao anh biết tên tôi? - Phương Nguyên.

- Bộ không nhớ tôi rồi sao? - anh chàng và cô lắc đầu.

- Tôi là Thái Dương nè!! không nhớ tôi thật à - anh chàng đó nói nhưng cô vẫn chưa có chút ấn tượng gì.

- Tôi là bạn thời đại học của bà đó - anh chàng và đến đây thì cô mới nhớ ra anh là ai.

( Xin giới thiệu nhân vật Thái Dương. Anh là con trai của tập đoàn Thái Phong với tính tình hiền lành, năng động và cộng thêm vẻ bề ngoài nam tính của mình mà anh đã cướp đi bao nhiêu trái tim của bao cô gái )

- Thái Dương!! - Phương Nguyên.

- Ừm đúng rồi, cuối cùng bà cũng nhớ ra tôi rồi - Thái Dương.

- Sao trùng hợp thế, mà cũng lâu rồi không gặp nha - Phương Nguyên.

- Ừm cũng khoảng 2, 3 năm gì rồi mà không ngờ lại gặp bà ở đây - Thái Dương.

Đang nói chuyện với nhau thì bạn của Thái Dương kêu anh đi chơi.

- À bạn tôi kêu tôi rồi, chào bà nha, có gì thì mình liên lạc với nhau sau - Thái Dương nói xong thì liền chạy đi chơi với bạn.

Lúc này anh chàng ghen tuông kế bên Phương Nguyên đang có những biểu hiện bất thường không hề nhẹ, anh nghĩ trong đầu là tại sao Phương Nguyên lại quen biết với một tên đàn ông khác chứ? thật ra hắn có quan hệ gì với cô?.

- Anh ta là ai vậy? - Dương Nam.

- Cậu ấy là bạn thời đại học của chị đấy - Phương Nguyên.

- Bạn bình thường hay sao mà nói chuyện vui thế? - Dương Nam nhìn thẳng vào mắt Phương Nguyên.

- Thì là bạn mới nói chuyện vui vậy đó - Phương Nguyên bắt đầu quan tâm đến cái sự ghen của anh rồi.

- Em mong rằng anh ấy là thụ chứ không thì... - Dương Nam. ( chứ không thì anh sẽ làm cho anh ta tuyệt tử tuyệt tôn chắc )

Vì câu nói này mà đến cả Phương Nguyên cũng cảm thấy sợ đây.

- Mà sao hai người quen nhau được vậy? - lại là câu hỏi của Dương Nam. ( Nếu người đó là một thằng xấu xí thì anh không màng hỏi gì nhưng đây là một thằng mỹ nam nên tất nhiên anh phải hỏi cho ra rỏ rồi )

- Về nhà đi rồi chị sẽ nói - Phương Nguyên cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng anh nghĩ bậy rồi.

Sau khi hai người về tới phòng, tắm rửa xong thì Dương Nam liền hỏi Phương Nguyên ngay về vụ đó. Cảm thấy chịu thua với cái sự ghen tuông ấy nên cô kể cho anh luôn. Cô nói rằng hồi đó hai người là bạn thân với nhau...

" Lúc Phương Nguyên mới bước vào đại học thì đã gây nên một hiện tượng hot mới. Với vẻ đẹp lộng lẫy và thêm tính tình hiền lành, không có tính công chúa của cô nên đã làm cho bao nhiêu anh chàng phải say mê cô và Thái Dương là một trong số chúng nhưng khác ở chỗ là anh ta là một tay chơi. Lúc đó vì vẻ đẹp của mình nên anh ta đã đi cua bao nhiêu đứa con gái, quen được vài hôm thì bỏ cô này mà quen cô khác và mãi cho đến khi Thái Dương gặp được Phương Nguyên thì anh ta lấy hết tâm quyết để mà tán tỉnh được cô nhưng do lúc đó thứ cô quan tâm nhất là học nên cũng không lo gì đến yêu với đương gì cả nên đã cự tuyệt anh ta nhưng mà không ngờ anh ta lại dai như đỉa vậy.

Nhớ lúc mới gặp Thái Dương, Phương Nguyên đang trong thư viện học bài thì anh ta bước tới bắt chuyện.

- Này cô em, sao lại ngồi một mình như thế? đi chơi với anh đi - Thái Dương.

- Xin lỗi tôi không quen anh, xin anh đừng có làm phiền tôi - Phương Nguyên.

- Sao vậy cô em, bổn thiếu gia mời em đi chơi mà em dám nói những lời độc ác với anh sao? - Thái Dương.

Thấy anh ta phiền quá nên cô đứng lên, cầm hết sách vở mà đi ra chỗ khác nhưng mà anh ta lại bắt cô lại.

- Này này này, đừng có lấy nước làm tới nhá - Thái Dương.

- Tôi không quen biết gì anh, nếu anh rảnh thì đi kiếm cô khác mà chơi, đừng có làm phiền tôi - Phương Nguyên nói xong thì hất tay anh ta ra mà đi ra ngoài. Anh ta mỉm cười:" không ngờ là cô lại khó tính đến như vậy nhưng không sao, dù sao thì cô sẽ là của tôi ":

Và cứ thế mà ngày nào Thái Dương cũng làm phiền cô, ở lớp, ở căn tin, trên đường đi về nhà v...v. Anh ta đã thử hết mọi cách mà vẫn không được nên anh ta cũng có chút chán nản nhưng anh ta nghĩ lại rằng chắc là cô không thích mấy đứa công tử như anh, vậy thế thì anh quyết tâm trở thành một đứa con ngoan trò giỏi, anh ta chắc rằng cô sẽ phải lọt vào tay anh thôi.

Và cũng từ ngày đó, Thái Dương đã ngày một thay đổi, những buổi tiệc ăn chơi anh ta bỏ qua một bên, những cô gái quyến rủ hồi trước mà anh ta quen cũng bỏ qua luôn, giờ đây anh ta biết học bài, đi học đúng giờ, tại sao anh lại phải làm những việc mà trước đây anh chưa từng làm? tất cả chỉ vì muốn chiếm cảm tình của cô. Anh cứ tưởng rằng mình chỉ đang giả vờ nhưng không ngờ nó như đã trở thành một thứ gọi là thói quen, như là anh đã thật sự từ một anh chàng vô tích sự chỉ biết ăn chơi trở thành một anh chàng hiền lành biết vâng lời.

Thái Dương tỏ ra ngày càng quan tâm đến cô hơn. Ngày ngày anh đứng từ xa nhìn lén cô trong lớp học, trong căn tin, trong thư viện. Và đến một ngày, anh ta lấy hết can đảm để đến... kết bạn với cô. Anh tới thư viện thì thấy cô đang ôm một đống sách trên tay.

Lợi dụng thời cơ lúc đó, Thái Dương liền lấy vài quyển sách ở trên kệ và rồi tiến tới cô. Hai người bước qua nhau, ngay lúc đó anh ta liền cố ý đụng vào cô làm cho đống sách rơi xuống đất, hai người khum xuống lụm.

- Tôi... tôi xin lỗi - Thái Dương.

- À không sao đâu - Phương Nguyên.

- Anh là... tên phiền phức đó - Phương Nguyên ngước lên nhìn thì mới biết hắn chính là tên hay làm phiền cô mấy ngày nay.

- À... mấy ngày hôm nay cho... tôi xin lỗi cậu - Thái Dương. Phương Nguyên liền có một phen hú hồn, không ngờ một tên đồi bại lúc nào cũng chỉ biết có ăn chơi mà ai ngờ hôm nay lại đứng xin lỗi cô như thế.

- À... à không... có gì đâu - Phương Nguyên vẫn còn hơi bất ngờ.

- Những ngày hôm nay tôi làm là... chỉ muốn được kết bạn với cậu thôi nhưng không ngờ lại làm cậu cảm thấy phiền như vậy - Thái Dương.

- Thì ra là vậy, sao cậu không nói ngay từ đầu đi chứ - Phương Nguyên nói và Thái Dương liền mỉm cười xấu hổ, tay gải đầu.

- Tôi tên là Phương Nguyên, rất vui được làm quen với cậu - Phương Nguyên nở một nụ cười thiên thần với Thái Dương. Cũng do nụ cười ấy mà tim anh bỗng đập mạnh liên hồi, không ngờ một thằng con trai cướp đi bao nhiêu là trái tim của mấy cô gái mà giờ đây lại bị một đứa cô gái trước mặt cướp đi trái tim của mình.

- Tôi... tôi tên là Thái Dương, rất... rất vui được làm quen với cậu - Thái Dương.

Và từ đó hai người đã trở thành bạn với nhau và cũng do đó Thái Dương được ở bên cạnh cô nhiều hơn. Với tình cảm của mình, Thái Dương chắc chắn đó là thật chứ không như những tình cảm trai gái, hay " tình một đêm " trước đây của anh. Còn với Phương Nguyên thì cô chỉ nghĩ đó chỉ là một tình bạn bình thường chứ không phải tình cảm trai gái gì, đúng là anh đã quan tâm đến cô rất nhiều nhưng cô vẫn không có chút rung động gì với anh.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tình cảm của anh đối với cô càng ngày sâu đậm và cho đến một ngày anh đã can đảm đi tỏ tình với cô. Anh hẹn cô ở lại sau giờ học và rồi lúc đó... anh đã đứng trước mặt cô và nói lên những cảm xúc đã cất trong lòng của mình ra.

- Phương Nguyên tớ thích cậu, từ lúc nhìn thấy cậu là trái tim của tớ đã rung động nên mới cố gắng thay đổi bản thân mình, tớ thích cậu lắm, cậu làm bạn gái của tớ nhé - Thái Dương. Phương Nguyên cảm thấy rất bất ngờ vì biết rằng anh đã thích mình.

- Tớ... tớ xin lỗi nhé, bấy lâu nay... mình chỉ coi cậu như là một người bạn thôi à - Phương Nguyên cảm thấy có lỗi khi cự tuyệt anh.

- Vậy... vậy là sao chứ?!! - Thái Dương toàn thân run rẫy và trông như muốn khóc.

- Vậy là những ngày qua... tôi làm không được gì sao - Thái Dương bỗng rơi nước mắt, chắc là anh đang rất là đau. Anh đã thật sự vì cô mà thay đổi rất nhiều nhưng không ngờ cô lại dùng một câu nói để cự tuyệt anh, nó rất đau, đau lắm, anh không chơi nữa.

- Tôi... tôi không chơi nữa - Thái Dương.

- Thái Dương... - Phương Nguyên lo lắng cho anh và định lấy tay lau nước mắt cho anh nhưng không ngờ anh lại hất tay cô ra.

- Đừng đụng vào tôi, hãy cho tôi yên tĩnh đi, làm ơn - Thái Dương lấy tay che đi đôi mắt của mình. Phương Nguyên nghe xong thì liền đi về để cho anh bình tĩnh lại.

Về tới nhà, Phương Nguyên vẫn còn cảm thấy có lỗi nên đã lấy điện thoại ra để gọi cho Thái Dương nhưng mà lại không có ai bắt máy, nhắn tin cho anh thì lại không thấy trả lời nên cô nghĩ chắc ngày mai phải đi xem anh có sao hay không?. Cứ tưởng là cô có thể gặp anh trong ngày mai nhưng lại không ngờ rằng cũng từ sau đêm đó thì cô đã không còn gặp anh nữa. Cô đi hỏi những người bạn của anh thì mới biết rằng là anh đã nghỉ học và biến mất, ngay cả bạn anh cũng không biết là anh đã đi đâu.

Và cho đến ngày hôm nay cô mới thấy lại vẻ mặt của Thái Dương, trông anh rất vui vẻ như đã bỏ xuống được rồi nên cô cũng cảm thấy an tâm rất nhiều. "

Cô đã kể hết cho Dương Nam nghe rồi và trông anh giờ rất là an tâm vì hồi đó cô đã biết cự tuyệt người ta chứ nếu không là giờ anh phải cô đơn lẻ loi một mình quá.

- Làm tốt lắm chị ơi - Dương Nam giơ ngón cái lên vói vẻ mặt đầy sự tự hào về cô. ( GOOD JOB <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman