Chap 13: Hoàng Long và Mỹ Lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nam nắm tay Phương Nguyên cùng xuống lầu để kiếm đồ ăn sáng. Do chuyện hôm qua mà giờ họ càng thêm yêu nhau hơn, cứ ở bên nhau là luôn nở nụ cười. Khi hai người xuống tới nơi thì cũng là lúc họ gặp gia đình nhà họ Dương.

Khi trông thấy Phương Nguyên thì Dương Huy liền chạy tới nắm lấy tay cô.

- Chị Phương Nguyên ơi, qua ăn sáng chung với em đi - Dương Huy nhìn cô với khuôn mặt dễ thương vô cùng.

- Ưm... được thôi - Phương Nguyên nhận lời trước sự ngơ ngác của anh.

- Em đi với thằng nhóc này thật à - Dương Nam.

- Ừm, đừng có nói là anh lại ghen tuông gì đó đấy nha, còn nhớ tối qua anh nói gì không? - Phương Nguyên.

- Người lớn không bất trách kẻ nhỏ, anh nhớ rồi - Dương Nam.

- Tốt lắm, có gì thì lát em bù đắp lại cho anh sau - Phương Nguyên nháy mắt với anh và anh cũng mỉm cười với cô. Rồi sau đó, Dương Huy dẫn cô đến bàn ăn và cùng dùng bữa với gia đình.

" Được thôi, vậy thì cho nhóc mượn cô ấy một chút đấy " Dương Nam nghĩ trong đầu.

Rồi anh liền nhanh chân ngồi vào chổ kế bên Dương Chi.

- Hôm nay trông em lạ lắm đấy - Dương Chi.

- Em có lạ gì đâu - Dương Nam.

- Hôm qua em còn tức điên với Dương Huy mà, sao hôm nay lại dễ dàng tha cho nó vậy - Dương Chi.

- Thì người lớn không bất trách kẻ nhỏ mà - Dương Nam nói xong thì nhìn Phương Nguyên và mỉm cười.

...

Một buổi sớm yên lành, có một anh chàng cô đơn ( Hoàng Long ) đang đi dạo trên đường, đi một hồi thì mỏi chân liền vào một quán trà sữa để ngâm nga chút nước. Lúc anh tính tiền xong ly nước thì đi kiếm chỗ ngồi, bỗng anh thấy được có một cô gái khá quen quen, nhìn một hồi thì anh mỉm cười rồi lại đi đến đó và tự nhiên ngồi xuống chỗ đối diện với cô gái.

- Chào cô Mỹ Lệ - Hoàng Long.

- Ủa thầy Hoàng Long, thầy đi đâu mà lạc đến đây vậy - Mỹ Lệ.

- Thì tôi đi uống nước thôi mà nhưng không ngờ lại gặp được cô - Hoàng Long.

- Đúng là trùng hợp thật - Mỹ Lệ.

- Ừm, mà hồi nãy tôi thấy cô thờ ơ quá, có chuyện gì sao? - Hoàng Long nói xong thì hút một ngụm trà sữa.

- Thầy cũng theo dõi người ta quá ha - Mỹ Lệ.

- Thì người nào đẹp thì tôi mới theo dõi thôi - Hoàng Long mỉm cười với trò đùa của mình.

- Trời, không ngờ là thầy lại là tên.... - Mỹ Lệ nói xong thì cả hai đều nhe răng ra cười.

- Vậy là chuyện gì? - Hoàng Long.

- Thì chán quá nên mới ra đây uống nước một mình thôi - Mỹ Lệ.

- Ủa cô Phương Nguyên đâu? sao không thấy cô ấy đi chung với cô - Hoàng long.

- Cô Phương Nguyên đi du lịch rồi, mùng 3 mới về - Mỹ Lệ.

- Thì ra là vậy, hèn chi mà cô đơn quá ha - Hoàng Long.

- Thầy cũng vậy thôi chứ nói ai - Mỹ Lệ nói xong thì cả hai lại nhe răng ra cười tiếp. Bỗng nhiên xung quanh các cô gái nhìn về phía họ, do là có một anh chàng soái ca đang mỉm cười vui vẻ như thiên thần và nhờ đó mà Mỹ Lệ mới biết là anh cũng thu hút những cô gái lắm.

- Không ngờ là thầy lại thu hút quá ha - Mỹ Lệ.

- Thu hút gì? - Hoàng Long.

- Thì mấy cô gái xung quanh đang nhìn thầy chăm chú lắm kìa. Mà tôi không hiểu lắm, nhìn thầy cũng đẹp trai lắm mà sao không kiếm cho mình một cô bạn gái đi - Mỹ Lệ.

- Thì... tôi thấy yêu đương phiền phức quá nên không kiếm thôi - Hoàng Long.

- Có thật không đó hay là đang chú ý đến người nào rồi - Mỹ Lệ tiếp tục công kích anh.

- Chú ý sao?! - Hoàng Long bỗng mỉm cười bởi vì cô đã nói trúng, đúng là hồi trước anh đã có để mắt đến một cô gái nhưng sau đó vì biết rằng cô gái này không thuộc về mình nên anh đã buông tay.

- Đúng vậy, đúng là có để mắt đến một người nhưng giờ thì hết rồi - Hoàng Long tự nhiên trở nên... có chút buồn nhưng vẫn cố mỉm cười với cô.

- Wow, người nào mà lại may mắn được thầy để mắt đến vậy? - Mỹ Lệ.

- Sao cô hỏi nhiều thế? nếu vậy thì đến lượt tôi hỏi cô, cô có bồ chưa? sao giờ vẫn còn độc thân? - hàng ngàn câu hỏi của Hoàng Long được đặt ra cho Mỹ Lệ.

- Sao thầy chuyển chủ đề nhanh quá vậy - Mỹ Lệ.

- Tôi là vậy đó, sao sao có chưa? có chú ý đến ai không? - Hoàng Long không bỏ cuộc mà tiếp tục đặt câu hỏi cho cô để mong là cô có thể quên đi việc đó.

...

Vào lúc buổi tối, trăng đã lên cao, Phương Nguyên bế Dương Huy về phòng. Khi đến nơi thì Dương Huy có mở mắt nhưng vẫn còn buồn ngủ.

- Tới nơi rồi à? - Dương Huy.

- Ừm, đến giờ đi ngủ rồi - Phương Nguyên.

- Không ngủ đâu.... em còn muốn chơi với chị lắm - Dương Huy vừa nói vừa ngáp.

- Thôi đủ rồi, hôm nay em đã đi chơi nhiều lắm rồi, cũng mệt rồi, đi ngủ đi - Phương Nguyên nhẹ nhàng nói với em ấy.

- Không chịu đâu.... không chịu đâu... em muốn.... chơi... - chưa nói hết câu thì Dương Huy đã chìm vào giấc ngủ ngay trên lưng cô, rồi sau đó cô trao Dương Huy lại cho bảo mẫu.

Khi cánh cửa phòng đóng lại thì cô tự về phòng mình, đang trên đường đi thì gặp anh.

- Đưa thằng nhóc đó về phòng rồi à? - Dương Nam.

- Ừm, em ấy hôm nay chơi vui quá, hồi nãy em kêu mà em ấy không chịu đi ngủ nữa kìa - Phương Nguyên.

- Hôm nay em lo cho nó nhiều lắm đấy - Dương Nam bắt đầu chiêu trò nhỏng nhẻo.

- Ừm thì sao? - cô đã hiểu chuyện nhưng vẫn muốn xem coi phản ứng của anh ra sao khi cô làm bộ không để ý.

- Em còn hỏi nữa hả, do em đi chơi chung với thằng nhóc đó mà anh phải một mình... đi chơi với tuyết đấy - giọng anh bỗng nhẹ lại.

- Rồi rồi em xin lỗi, do em cứ lo cho em nhỏ mà không lo cho em bự này đây - Phương Nguyên nhe răng cười và rồi tiến tới ôm anh, ngước đầu lên nhìn anh. Và Dương Nam thì liền mỉm cười với hành động dễ thương đó của cô.

- Vậy mới đúng chứ - Dương Nam vén tóc ở trán cô lên để cho anh hôn, còn cô thì nhắm mắt cảm nhận nụ hôn đó.

- Thôi giờ về phòng chăm sóc cho anh đi - Dương Nam nhe răng cười một cách nham hiểm.

- Ơ...., hôm nay chăm sóc Dương Huy mệt quá, chắc khi về phòng là lên giường ngủ luôn nên là... anh tự lo cho mình đi ha - Phương Nguyên thôi ôm Dương Nam rồi tự mình đi về phòng, bỏ mặc anh đứng đó luôn.

- Cái gì kì vậy? hồi sáng nay em còn nói là bù đắp lại cho anh mà - Dương Nam chạy theo cô.

- Có sao? sao em không nhớ gì thế - Phương Nguyên làm bộ không biết.

- Nè em đừng có làm bộ nha, Phương Nguyên - Dương Nam kêu tên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman