Chap 14: Được Thôi ^_^.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả gia đình nhà họ Dương đang đứng ngay trước cửa khách sạn để chuẩn bị lên xe đến sân bay.

- Chị Phương Nguyên, giờ chị phải về nước sao? - Dương Huy nắm lấy tay Phương Nguyên.

- Ừm, giờ chị phải đi rồi - Phương Nguyên quỳ xuống, lấy tay xoa đầu Dương Huy.

- Hay là chị đi cùng em đi - Dương Huy. Dương Nam bắt đầu nhăn mặt lại.

- Không được đâu em, chị còn phải về làm việc nữa chứ - Phương Nguyên.

- Công việc?! Hay là kêu ba em mời chị vào làm đi, lúc đó chị sẽ được đi chơi với em - Dương Huy nở nụ cười trong sáng.

- Thôi đủ rồi con à, cho chị Phương Nguyên về đi - chỉ tịch Dương.

- Nhưng mà con muốn chị Phương Nguyên lúc nào cũng chơi với con - Dương Huy làm mặt buồn với ba mình.

- Thôi đủ rồi, dù con có nói gì đi nữa thì ba cũng không mời chị Phương Nguyên về làm đâu - chủ tịch Dương.

- Đừng buồn mà, có dịp thì chị sẽ qua chơi với em có được không? - Phương Nguyên.

- Chị nói thật không? - Dương Huy.

- Thật mà - Phương Nguyên.

- Thôi đến giờ đi rồi, Dương Huy mau lên xe đi con - bà Dương, Dương Huy nắm tay bà và rồi cũng lên xe.

- Chào chị Phương Nguyên, chị nhớ qua chơi với em nhé - Dương Huy vẫy tay với cô trước khi chiếc xe di chuyển và cô cũng vẫy tay lại.

- Dù em có muốn đi chăng nữa thì anh cũng không cho em gặp lại thằng nhóc đó đâu - Duong Nam đứng kế bên Phương Nguyên.

- Anh lạ thật đấy - Phương Nguyên.

- Anh lạ?!, thôi mình về nhà đi - Dương Nam nắm tay cô dắt lên xe.

...

Trong một căn phòng, có một anh chàng đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình, trên tay là chiếc điện thoại với một dòng tin nhắn.

" Được thôi ^_^ "

Khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy thì anh chàng cảm thấy vô cùng vui mừng. Bất ngờ từ bên ngoài, có một giọng nói thốt lên.

- Mùng 4 này, cô Phương Nguyên có đến không vậy con? - giọng của một người phụ nữ.

- Dạ có ạ - anh chàng.

...

Vào lúc 12 giờ tối, cả hai người cuối cùng cũng đã về tới nhà. Mới mở cửa thôi mà đã trông thấy sự mệt mỏi của hai người rồi. Và nhanh chân Phương Nguyên liền chạy vào phòng khách để mà nhảy ụp vào chiếc ghế sô pha êm ái mà lúc nào mệt mỏi cô cũng nằm trên đó.

- Ông về nghỉ ngơi được rồi - Dương Nam nói với tài xế.

- Dạ, thưa cậu chủ - tài xế cúi đầu chào cậu rồi lái xe đi.

Sau khi tài xế đi thì Dương Nam vào nhà, nhìn thấy cô đang úp mặt xuống cái ghế sô pha thì cảm thấy buồn cười. Anh âm thầm bước đến bên cô, đứng kế bên rồi từ từ cúi xuống thì thầm bên tai cô rằng.

- Em yêu, em ngủ rồi à - Dương Nam.

- Ừm... ừm - giọng nói mệt mỏi của cô được thốt lên.

- Vậy anh thịt em nha - Dương Nam nhe răng cười một cách nham hiểm.

- HẢ.... - Phương Nguyên bất ngờ bật dậy, cánh tay vô tình hất ngang qua mặt của anh một cái " BỐP " thật to.

- ÂY DA, em làm cái gì thế? - Dương Nam lấy tay ôm mặt.

- Anh... anh còn hỏi nữa hả, toàn là do anh không đấy - Phương Nguyên.

- Do ANH!!! - Dương Nam.

- Chứ sao, nếu... anh không nói là thịt.... em thì làm sao em lỡ tay như thế - Phương Nguyên.

- Được thôi, nếu em đã như vậy rồi thì đừng có trách anh - Dương Nam đứng dậy, dang hai tay ra.

- Anh... anh muốn làm gì - Phương Nguyên.

- Thì thịt em chứ sao - Dương Nam.

Dương Nam nhanh chóng tiến tới tấn công nhưng cũng may là cô đã nhảy ra khỏi sô pha nhưng điều này vẫn chưa là gì cả vì anh nhanh chóng đổi hướng kịp thời. Cô chạy đi đâu thì cũng có anh chạy theo.

- Nè nè thôi nha, em không giỡn đâu - Phương Nguyên.

- Cái này là do em thôi, nói chung là tối nay anh phải thịt được em - Dương Nam.

- Thôi mà - Thấy hết chỗ chạy thì cô liền chạy lên lầu, chạy vào phòng và đóng cửa nhưng không may là anh tới kịp để chặn lại. Do anh quá mạnh nên cánh cửa cuối cùng cũng mở ra rồi anh nhanh chóng chạy vào và cánh cửa đóng lại. ( tác giả không tiết lộ gì thêm ).

...

Sáng hôm sau, trong lúc hai người vẫn còn đang trong giấc ngủ thì bất ngờ tiếng chuông cửa nhà Phương Nguyên kêu lên liên tục. Làm cho cả hai người đều cảm thấy nhứt đầu.

- Ưm... nhứt đầu quá - Dương Nam.

Phương Nguyên đứng dậy, nhanh tay lấy một cái áo và một cái quần mặc vào rồi nhanh chân xuống mở cửa. Phương Nguyên mở cửa ra thì người đứng trước cửa nhà mình là Mỹ Lệ.

- Ủa Mỹ Lệ - trông Phương Nguyên giờ vẫn còn đang buồn ngủ.

- Chào Phương Nguyên, có phải mình đang làm phiền cậu không? - Mỹ Lệ.

- À không sao đâu - Phương Nguyên.

- Mà sao cậu lại tới đây sớm quá vậy? - Phương Nguyên.

- Thì cậu nói Mùng 3 về nên hôm nay mình tới sớm để chúc tết - Mỹ Lệ.

- À, mà xin lỗi nha vì chưa có chuẩn bị gì hết - Phương Nguyên.

- Không sao đâu, mình chỉ tới tám chuyện chút thôi - Mỹ Lệ.

Trong lúc đó Dương Nam từ trên lầu bước xuống với một cái quần và để lộ ra phần cơ thể trên của mình.

- Là ai vậy hả em? - Dương Nam trông như con quỷ dữ vừa mới thức giấc, đang bước xuống lầu.

- EM? - Mỹ Lệ nhìn Phương Nguyên sau khi nghe Dương Nam nói từ "em" và Phương Nguyên cũng nhìn cô mà mỉm cười xấu hổ.

- Thì ra là cô sao, cô Mỹ Lệ - Dương Nam bước đến bên Phương Nguyên.

- Em ăn nói với giáo viên kiểu đó à - Mỹ Lệ.

- Dương Nam chỉ giỡn thôi mà - Phương Nguyên.

- Dạ xin lỗi cô, mời cô vào nhà - Dương Nam.

Trong lúc Dương Nam đang nấu bữa sáng thì lúc đó hai cô nàng ngồi nói chuyện với nhau.

- Nè Phương Nguyên, hai người đã thay cách xưng hô rồi à? - Mỹ Lệ. Phương Nguyên nhìn Dương Nam mà mỉm cười gật đầu.

- Nghe cảm thấy có vẻ kì kì nhưng cũng đáng yêu ghê - Mỹ Lệ.

- Ừm, không biết sao mà lúc nào nghe thấy Dương Nam gọi mình là "em" thì trong lòng mình cảm thấy vui lắm - Phương Nguyên.

- Đó được gọi là tình yêu đó mà - Mỹ Lệ nói xong thì hai cô nàng cùng nhe răng ra cười.

- À, mình có mua chút quà cho cậu này - Phương Nguyên.

- Hả!! có quà nữa hả!! mình không cần đâu mà - Mỹ Lệ.

- Cần chứ, đợi mình đi lấy - Phương Nguyên.

Lúc này thì bữa sáng do Dương Nam làm cũng đã được anh đặt lên bàn.

- À anh này, tối nay em có chuyện phải đi ra ngoài nên bữa tối không cần dành phần cho em đâu - Phương Nguyên bước tới bên Dương Nam.

- Hả, chuyện riêng!? có cần anh chở em đi không? - Dương Nam.

- Không cần đâu, em tự đi được - Phương Nguyên.

- Vậy em đi cẩn thận, có gì nhớ gọi cho anh đấy - Dương Nam nói và cô gật đầu đáp lại.

- Nếu bữa tối mà không có em thì còn gì là bữa tối nữa, chắc tối nay anh phải rủ Đỗ Phong ra ngoài kiếm đồ ăn rồi - Dương Nam thở dài. 

- Kiếm đồ ăn hay kiếm gái đây hả - Phương Nguyên.

- Tất nhiên là kiếm đồ ăn rồi, anh làm gì mà dám đi kiếm người con gái khác chứ - Dương Nam vừa mỉm cười vừa ôm lấy cô và cô cũng vui vẻ ôm lại anh.

- E hèm, hai người đừng có quên là tôi còn đang ở đây đó nha - Mỹ Lệ. Hai người nhanh chóng thả nhau ra.

- Mình đi lên lấy quà cho cậu - Phương Nguyên ngượng ngùng đi lên lầu.

- À, còn vài món chưa lên bàn - Dương Nam liền đi vào phòng bếp.

Còn Mỹ Lệ thì bỗng nhiên mắc cười với cặp đôi này.

( Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này của mình. Mình có một bộ truyện khác nữa là " Thiên Thần Hay Ác Quỷ ", nội dung của bộ truyện này mình nghĩ là hay nên nếu bạn nào hứng thú thì có thể tìm mà đọc, đọc sơ qua cũng được. Xin cảm ơn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman