Chap 15: anh chàng Hiền Minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Đỗ Phong đang ngồi uống nước trong phòng khách của nhà cậu thì bỗng nhiên cái điện thoại trong túi reo lên.

- Alo -

- Dương Nam đây, có rảnh ra ngoài không? - Dương Nam ở đầu dây bên kia.

- Dương Nam!! cậu về rồi à, đợi chút tôi qua liền - Đỗ Phong nhanh chóng lên lầu thay áo rồi nhanh chân ra ngoài.

...

Trong thời tiết mát mẻ, hai anh chàng cùng nhau đi dạo trên phố. Họ đang đi tìm một quán nào đó để mà dùng bữa.

- Dương Nam, cậu về mà sao không gọi tôi sớm để tôi qua thăm cậu, thuận tiện chào hỏi cô luôn - Đỗ Phong.

- Gọi cậu sớm để cậu tới phá đám à - Dương Nam.

- Bạn bè bấy lâu nay mà cậu nói vậy sao. Mà hồi nãy tôi tới nhà cậu sao không thấy cô vậy? cô đi đâu rồi? - Đỗ Phong.

- Có chuyện riêng gì đó nên ra ngoài rồi - Dương Nam đang cảm thấy có chút lo trong lòng mà cũng không hiểu tại sao.

Hồi tưởng.....

- Có cần anh chở em đi không? - Dương Nam.

- Không cần đâu mà, giờ anh rủ Đỗ Phong đi chơi đi - Phương Nguyên.

- Vậy có chuyện gì nhớ gọi cho anh nha, hay là anh gọi cho em - Dương Nam.

- Ưm... lát em gọi cho, được rồi mà, anh dài hơi quá. Đi chơi với Đỗ Phong đi, nhớ là đừng có đi kiếm cô gái khác đó nha - Phương Nguyên.

- Ừm, anh biết rồi - Dương Nam.

- Vậy em đi nha, chúc anh đi ăn vui vẻ - Phương Nguyên ôm anh một cái rồi vẫy tay với anh và đi ra ngoài.

...

Vào lúc 7 giờ tối, tại một căn nhà khá là to, bỗng tiếng chuông cửa reo lên thì có một anh chàng nhanh chóng ra mở cửa.

- Chào em Hiền Minh -

- Chào cô, cô Phương Nguyên - anh chàng.

( Giới thiệu về nhân vật Hiền Minh. Anh là học sinh cùng trường với anh chàng Dương Nam, chỉ khác ở chỗ là anh lớn hơn Dương Nam 2 tuổi, là một học sinh luôn đạt được những danh hiệu như người giỏi nhất trường nên có rất nhiều người ngưỡng mộ và cả đố kị. Mặc dù vẻ bề ngoài của anh còn thua xa Dương Nam nhưng cũng có những cô gái si mê và tỏ tình với anh nhưng anh lại không ngó ngàng gì đến )

- Mời cô vào. Sao cô đến sớm thế, mẹ em chưa chuẩn bị xong bữa tối đấy - Hiền Minh.

- Thì tại qua nhà em ăn cơm mà, sao mà đến trễ được. Mà mẹ em có cần cô phụ không? - Phường Nguyên.

- Hôm nay cô là khách mà, sao có thể để khách phụ được chứ nên là cô cứ vào phòng khách đợi chút đi, lát là có đồ ăn ngay - Hiền Minh.

- Ừm - Phương Nguyên.

- À cô Phương Nguyên đến rồi à? - mẹ Hiền Minh từ trong phòng bếp bước ra.

- Dạ chào cô - Phương Nguyên lễ phép chào bà.

- Cô đợi chút nha, cơm nước sắp xong hết rồi, cô cứ vào phòng khách ngồi đợi đi - mẹ Hiền Minh.

- Dạ cô cứ từ từ đi ạ, không cần phải gấp đâu - Phương Nguyên.

- Ừm, vậy cô cứ vào phòng khách đợi chút nha - mẹ Hiền Minh nói xong thì quay lại với công việc nấu nướng của mình.

- Mời cô - Hiền Minh dẫn Phương Nguyên vào phòng khách ngồi.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế sô pha.

- Sao em không vào phụ giúp mẹ em đi? - Phương Nguyên.

- Chuyện bếp nướng này đâu phải là sở trường của em với lại việc của em bây giờ là phải tiếp đãi cô cho thật chu đáo - Hiền Minh.

- Trời, em học cách ăn nói đó ở đâu vậy. Mà dạo này thành tích của em ở trường ra sao rồi - Phương Nguyên.

- Trời, cô là giáo viên trong trường vậy mà cô cũng không biết à? - Hiền Minh.

- Thì do dạo này cô bận quá nên cô có biết gì đâu - Phương Nguyên. ( Nguyên nhân là do cô lúc nào cũng nghĩ đến Dương Nam hết nên có thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện khác )

- Thì cũng như mọi khi, hạng nhất vậy thôi - Hiền Minh.

- Vậy là quá tốt rồi - Phương Nguyên.

- Nên em phải cảm ơn cô, vì cô mà em mới có thể có được những kết quả xuất sắc như ngày hôm nay - Hiền Minh.

- Có gì đâu mà phải cảm ơn, cũng phải cần em chăm chỉ thì mới được cơ chứ - Phương Nguyên.

- Ừm - Hiền Minh.

- Món đã lên bàn hết rồi, vào ăn cơm thôi - mẹ anh gọi hai người và rồi họ cũng nhanh chân ngồi vào bàn và bắt đầu thưởng thức món ăn.

Nói thêm về nhân vật Hiền Minh. Lúc anh chưa lên cấp 3 thì anh là một học sinh không bao giờ lo đến học với hành gì vì do anh cảm thấy không có hứng thú với nó, đi học cứ xem như là cái cớ để cho ba mẹ vui chứ trong trường không cúp học thì là ngủ gục trong lớp, đến cả giáo viên cũng không muốn dạy dỗ gì cho anh. Nhưng đến một ngày, lúc anh từ trường mới về tới nhà thì bỗng phát hiện ra có một cô gái mà anh không biết đang ngồi ở trong phòng khách với mẹ anh. 

Anh thì cũng không quan tâm mấy và cứ lướt qua cho nhanh để khỏi bị dính thân vào phiền phức nhưng không ngờ là anh đã bị mẹ anh phát hiện và bắt vào. Ấn tượng đầu tiên đối với anh khi trông thấy cô gái ấy là vẻ mặt dễ thương, nữ tính với một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần jean nhìn rất là teen nhưng anh cũng... chả quan tâm gì mấy.

- Đây là con của cô, Hiền Minh - mẹ anh giới thiệu anh với cô gái đó.

- Và đây là gia sư của con, cô Phương Nguyên - mẹ anh giới thiệu người cô gái đó với anh.

- Gia sư!!! - Hiền Minh cảm thấy cực kì bất ngờ khi biết là mẹ anh mời một gia sư về để kèm anh học.

- Chào em, mong chúng ta có thể làm việc tốt với nhau - Phương Nguyên mỉm cười giơ tay ra để bắt tay với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman