Chap 21: Ước nguyện nhỏ nhoi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhớ là lúc đó có cô ở đó nữa mà - Hà An.

- Ừm, cô nhớ rồi - Phương Nguyên trả lời và không quên một ánh nhìn sát khí với Dương Nam.

- A đồ ăn sáng của chị em mua về rồi, để em đi làm cho chị - Dương Nam nhanh chóng chạy đi.

- Ừm để cô vào đó một chút, em ngồi chơi ở đây đi - Phương Nguyên liền đi theo anh.

Vào lúc này, bất ngờ có tiếng chuông cửa reo lên.

- A để em ra mở cửa - Hà An liền đi ra mở cửa và cái cửa vừa mới mở ra thì cô liền gặp ngay anh chàng Đỗ Phong đang đứng ở ngoài với một nụ cười thân thiện.

- Ủa Đỗ Phong!? - Hà An.

- Hà An!? sao cậu lại ở đây? - Đỗ Phong cứ tưởng là Dương Nam mà đâu ai ngờ lại là cô nàng xinh nhất trường ra mở cửa cho anh.

- Tôi qua thăm cô Phương Nguyên - Hà An.

- Xạo quá đi, đến thăm Dương Nam thì có - Đỗ Phong.

- Cậu... cậu nói gì thế, tôi... đi thăm cô mà - Hà An bối rối.

- Rồi rồi rồi, tôi hiểu rồi - Đỗ Phong cảm thấy vô cùng mắc cười về chuyện này nhưng cũng thôi chọc cô nữa và liền vào nhà.

Lúc này, trong phòng bếp.

- Anh định trốn em à - Phương Nguyên.

- Anh... xin lỗi - Dương Nam mặc dù là anh xin lỗi nhưng như là cô vẫn còn chưa nguôi giận.

- Được rồi, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không mua quà cho em - Dương Nam.

- Anh đang nói cái gì vậy? - Phương Nguyên đang thắc mắc về những gì anh nói.

- Bộ không phải sao? em giận anh là vì anh tặng quà cho Hà An mà không tặng quà cho em - Dương Nam cũng đang thắc mắc, không lẽ cô không phải nói về cái này.

Câu nói này của anh như đã làm cô nhớ lại gì đó, đó là lúc hai người về nhà sau khi cô thấy cảnh lãng mạn của Dương Nam và Hà An. Lúc bấy giờ Dương Nam vẫn còn chưa biết gì về cái vụ chiếc lá đó và cứ nghĩ là cô đang ghen về việc anh tặng quà cho Hà An mà không tặng quà cho cô.

Về đến nhà, khi căn nhà chưa bật đèn, một khung cảnh tối um. Phương Nguyên bước vào, Dương Nam đóng cửa lại, quay qua nhìn cô rồi ôm lấy cô từ phía sau.

- Em sao vậy? - Phương Nguyên.

- Ưm... em thấy kì thôi - Dương Nam.

- Kì gì chứ? - Phương Nguyên.

- Thì là tại sao bạn gái em lại không có một chút biểu cảm ghen gì khi thấy em đi chung với người con gái khác vậy? - Dương Nam mỉm cười.

- Vậy...vậy em đi hỏi bạn gái em đi - Phương Nguyên xấu hổ.

Dương Nam liền ôm Phương Nguyên quay sang bên phải để nhìn vào tấm kính được treo trên kệ giày.

- Vậy bạn gái à, chị có ghen không? - Dương Nam.

- Ghen... chứ sao không ghen - Phương Nguyên mặc dù xấu hổ nhưng cũng thốt lên được vài câu .

- Tại sao lại ghen? - Dương Nam hỏi tiếp.

- Tại em đi chung với người con gái khác mà không lo cho chị - Phương Nguyên tiếp tục trả lời những câu hỏi mà anh đặt ra.

- Ừm, vậy sao. Mặc dù là em đi chung với người con gái khác nhưng mà trái tim em vẫn sẽ luôn luôn thuộc về chị mà - Dương Nam nói.

Rồi anh quay Phương Nguyên lại đối diện với mình.

- Đúng không? - Dương Nam liền ôm cô vào lòng.

- Em kì lắm, tặng quà Noel cho Hà An mà không tặng cho chị - Phương Nguyên.

- Thì ra bạn gái em để ý điều đó - Dương Nam lại khiến cho cô xấu hổ tiếp, cô nghĩ lại là tại sao mình lại nói những câu vô cùng xấu hổ như thế chứ?.

- Ngày mai là ngày nghỉ, vậy mai chúng ta đi mua đồ thôi, em sẽ tặng chị gấp đôi, được không? - lời nói ngọt ngào mà cô gái nào cũng hằng mong muốn, cô trả lời " Ừm " và rồi anh trao một nụ hôn lên trán cô.

Cứ tưởng là ngày mai cô sẽ được anh dẫn đi mua đồ nhưng không ngờ ngày đó lại bị anh chàng Hoàng Long phá đám rồi từ đó cô cũng quên luôn vụ việc này.

- À... ừm - Phương Nguyên.

- Anh xin lỗi mà. Tối nay đi, tối nay anh sẽ dẫn em đi chơi rồi em muốn gì thì anh đều mua cho em hết, có được không? - Dương Nam.

- Ừm... - thấy anh đã biết lỗi rồi nên là cô cũng tha cho anh.

Và thế là tô phở thơm ngon cuối cùng cũng được Phương Nguyên dùng, ăn xong thì hai người liền ra ngoài để tiếp đón hai người Hà An và Đỗ Phong.

...

5 giờ chiều đợi một chút đã đến và đây là lúc Dương Nam dẫn cô đi ra ngoài chơi, anh nghe người ta nói là ở quận nhất có rất nhiều thứ để chơi lắm nên anh liền dắt xe ra và chở cô một mạch đến đó. Quả đúng như người ta nói chỗ đó rất là đông vui, ngay cả xe cộ cũng chạy ngập đường nên là mất rất nhiều thời gian thì hai người mới kiếm được chỗ giữ xe. Giải quyết xong chiếc xe thì anh liền nắm tay cô dẫn đi xung quanh chơi, nào là ghé thăm những món ăn lề đường, nào là đứng xếp hàng để mua trà sữa. Ngoài ra họ còn đi xem phim, mua đồ nữa, nào là quần áo hàng hiệu này nọ, nào là những món đồ gia dụng đẹp mắt và tất nhiên là toàn bộ thứ đó đều được Dương Nam lấy tiền mình ra trả hết.

Cuối cùng thì họ đã chọn một quán nước để vào nghỉ ngơi, đó là quán Sài Gòn Ơi Cafe, để tới được đó thì họ phải đi vào một toà nhà chung cư rồi lại đi thang bộ lên đến tầng 5 thì mới kiếm được nó. Khi bước vào thì hai người cảm thấy rất là dễ chịu vì không gian ở đó thật sự rất thoải mái, cách trang trí quán trông khá là đẹp mắt, ngoài ra còn có cây cảnh giúp cho khách hàng hoà mình với thiên nhiên. À và còn những chiếc bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh và Phương Nguyên cũng gọi cho mình một cái để nếm thử. Hai người cùng thả mình thư giãn, ngoài ra trong quán còn có bật nhạc us/uk gì đó nghe rất hay nên họ vừa nghe nhạc vừa thưởng thức đồ uống, đồ ăn mà họ vừa mới gọi. Phương Nguyên thấy ở đây rất đẹp thì liền lấy điện thoại của mình ra để mà selfie....!!!, cô kéo anh vào chụp chung để lưu lại kỉ niệm, hai người liền tạo dáng nào là làm mèo dễ thương nào là làm mặt quỷ đáng sợ, nhìn hai người lúc đó mắc cười thật, người ngoài nhìn vào thấy hai người như thế cũng nhe răng ra cười và cũng có chút gọi là ghen tị. Nhìn hai người như thế họ lại không nghĩ ra rằng hai người lại kém nhau tới 8 tuổi, họ chỉ nghĩ rằng hai người là một cặp rất xứng đôi trai tài gái sắc.

Tối hôm nay đúng là đi chơi vui thật, vui đến nỗi mà nguyên nhân Dương Nam dẫn cô đến đây là gì cô cũng quên luôn. Do hôm nay đi nhiều nên cô đã bắt đầu thấm mệt nên khi vừa mới ngồi lên xe thôi là cô đã liền ôm lấy Dương Nam, tựa đầu vào lưng anh rồi ngủ thiếp đi một lúc, còn anh thì tất nhiên là "Sướng..." rồi khi được cô ôm như thế, tuy là không có biểu lộ rõ trên mặt nhưng cũng vui vẻ mỉm cười rồi. Sau một hồi thì Phương Nguyên cũng tỉnh dậy.

- Em dậy rồi à!? - Dương Nam thấy cô động đậy phía sau.

- Ừm..., mình chưa về tới nhà sao? - Phương Nguyên.

- Còn lâu lắm nên em cứ ngủ tiếp đi, khi nào về thì anh sẽ gọi em - Dương Nam.

- Ưm... - Phương Nguyên nói thế thôi chứ có ngủ được nữa đâu, tay thì ôm lấy anh nhưng mắt thì đang ngắm nhìn khung cảnh đường phố khi về đêm.

Cảnh lúc ấy đúng là rất lãng mạn, trong lúc anh đang tập trung lái xe thì lúc đó cô dựa lên bờ lưng ấm áp của anh. Hai người đang đi trên con đường dẫn tới ngôi nhà hạnh phúc của họ, không ngờ trên con đường ấy lại đầy cảnh đẹp đến vậy, cô cứ ngắm nhìn hoài mà không thấy chán. Mặc dù là hai người đang ở bên nhau nhưng Phương Nguyên vẫn cảm thấy có gì đó bất ổn trong lòng, tuy là con đường về nhà này rất là đẹp nhưng có thể nó không phải là hoàn mỹ, vẫn sẽ có lúc gặp những khó khăn khác như ví dụ là con đường sẽ không phẳng lì, dễ dàng cho hai người chạy hay là thời tiết trên con đường này đột nhiên chuyển biến xấu, không ai có thể biết trước được. Nhưng cô vẫn muốn được cùng anh đi trên con đường đó, muốn một ngày nào đó được mặc một bộ đầm cưới, bước vào nhà thờ, nhìn thấy anh với bộ đồ vest bảnh bao đang nhìn về phía cô và rồi hai người cùng thề nguyện trước cha và trao nhẫn cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman