Chap 22: Thứ anh yêu quý nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Dương Nam và cô Phương Nguyên kìa cô chủ - Hạo Thiên đang làm tài xế và vô tình bắt gặp Dương Nam và Phương Nguyên trên đường.

- Ơ đúng là hai người đó rồi - Bịch Ngọc từ phía sau chòm người lên xem.

- Có cần qua chào hỏi họ không cô chủ - Hạo Thiên.

- Không cần đâu, cứ để cho họ thế đi, tôi cũng không muốn quấy rối họ đâu - Bích Ngọc.

- Dạ thưa cô chủ - Hạo Thiên.

- Và còn cậu nữa đấy Hạo Thiên - Bích Ngọc.

- Hả? - Hạo Thiên ngơ ngác không hiểu cô đang nói cái gì.

- Tôi nói bao nhiêu lần rồi, phải kêu tôi là Bích Ngọc chứ sao nói hoài không nghe vậy Hả!!!! - Bích Ngọc giận dỗi.

- Thì cô là cô chủ của tôi mà, sao tôi có thể nói thế chứ - Hạo Thiên có chút xấu hổ.

- Cậu còn biết tôi là cô chủ của cậu à, vậy sao không nghe tôi - Bích Ngọc.

- Vậy... Bích... Ngọc - Hạo Thiên đành phải xấu hổ ngập ngừng kêu tên cô.

- Phải vậy chứ, Hạo Thiên :3 - Bích Ngọc vui mừng khi nghe anh kêu tên mình.

...

Giờ cũng đã khuya rồi và xe của Dương Nam cũng vừa mới về tới nơi, vì do là cậu phải chạy một đường xa từ quận nhất về tới nhà nên cũng bắt đầu cảm thấy mệt rồi nên anh định là nhanh chóng gọi cô dậy rồi liền lên lầu đánh một giấc đến sáng với cô luôn nhưng mà ai ngờ là cô lại ngủ rất say nên anh không dám gọi cô dậy và đành ngồi yên như thế cho cô ngủ thôi. Trong lúc cô đang mơ giấc mơ thần tiên thì anh liền tận dụng cơ hội này để ngắm nhìn cô một chút mà do là cô ngồi phía sau nên nó đã gây nhiều khó khăn cho anh nhưng anh vẫn cố gắng nhìn cho bằng được.

Nhìn cô bây giờ trong rất là dễ thương, nó cứ như là một đứa con nít đang tựa lên lưng của người cha vậy, trông dễ thương vô cùng. Mặc dù anh rất là mệt nhưng nó không thể làm lung lây được cái cảm xúc của anh bây giờ, những dòng hơi thở của cô phà vào lưng anh, một vòng tay ấm áp được ôm trọn lấy anh, thân nhiệt từ bên cô truyền sang bên anh. Còn có bầu không khí se lạnh, ánh đèn từ trong con hẻm chiếu xuống, những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm khuya đã tạo nên một khung cảnh hết sức là lãng mạn.

Anh bỗng nhiên bật cười một mình. Không biết là tại sao anh lại cảm thấy lúc này mình rất là hạnh phúc. Nhìn cô lúc này anh nhớ lại vài điều gì đó, nhớ lúc vừa mới gặp cô, lúc đó trông cô rất là xinh đẹp, nó có chút làm cho anh cảm thấy... ngạc nhiên đấy vì không ngờ là người chị của mình lại có một người bạn xinh đẹp đến như vậy. Lúc đầu thì anh chỉ nghĩ cô rất là bình thường ngoại trừ có một ngoại hình cực kì xinh đẹp ra nhưng không ngờ là sau này anh mới biết là cô còn nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa, những thứ mà anh chưa từng được thấy qua trước đây. Nhớ là lúc đó, anh đang thiếu thốn tình cảm gia đình vì do ba mẹ đã không có quan tâm, chăm sóc đến anh nhưng cũng may là có Phương Nguyên và cũng do cô mà anh mới có lại cái cảm giác của một gia đình nó là như thế nào. 

Nhưng điều làm anh ngạc nhiên nhất đó chính là cái cảm xúc của anh, anh cũng không có biết rõ nó là cái gì nữa mà mỗi lần thấy cô chọc phá anh thì cái cảm xúc ấy nó lại được bật lên một cách rất là mãnh liệt. Và cuối cùng thì anh đã không thể giấu diếm được nữa nên mới chủ động cướp đi nụ hôn đầu của cô. Vào lúc đó, anh đã rất ghét bản thân mình, tại sao lại hành động mà không suy nghĩ như thế? anh biết là mình nhỏ hơn cô tới tận 8 tuổi lận nên sẽ không thể có kết quả tốt nhưng con tim đã mách bảo anh như thế thì làm sao mà có thể từ chối được.

Và khi đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, anh đi tỏ tình với cô, anh biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ thành công được nhưng anh vẫn phải nói ra vì anh không thể giấu được cái cảm xúc ấy nữa và điều mà anh không ngờ tới nhất đó chính là câu trả lời... đồng ý của cô. Lúc đó anh như người mất hồn vậy đấy, người thì cứ đơ đơ nhưng trong lòng thì hạnh phúc biết bao. Anh nhanh chân chạy tới ôm lấy cô vào lòng, anh không cần biết tương lai sau này sẽ ra sao, anh chỉ cần biết rằng giờ mình đã có được cô rồi và đó là điều quan trọng nhất.

Nhớ lại lúc đó anh cũng có nghĩ mình rất là ngốc đấy nhưng mà thôi cũng kệ vì giờ anh đã có được thứ mà anh mong muốn nhất rồi và đó chính là cô nàng dễ thương đang ngủ ngon lành phía sau lưng anh đây. Có lúc anh có suy nghĩ là nếu lúc đó anh không tỏ tình với cô thì sao? không lẽ là cô sẽ lảng tránh anh hoài chăng?.

Trong lúc anh đang suy nghĩ thì Phương Nguyên bỗng tỉnh dậy.

- Em dậy rồi à!? - Dương Nam.

- Ừm... Ủa, chúng ta về tới nhà rồi sao? - Phương Nguyên.

- Ừm, như cũng đã hơn nửa tiếng rồi thì phải - Dương Nam nhìn vào cái đồng hồ đeo tay của mình.

- Vậy sao anh không gọi em dậy? - Phương Nguyên.

- Thì thấy em ngủ say quá nên không dám gọi em dậy - Dương Nam mỉm cười với cô.

- Bộ ngủ ngoài đường vui lắm sao mà anh cười - Phương Nguyên.

- Em có biết không? giờ anh mới phát hiện là ngủ ngoài đường cũng vui lắm đấy - Dương Nam đang bắt đầu nhây đây.

- Anh xàm quá, không nói chuyện với anh nữa đâu - Phương Nguyên liền xuống xe và nhanh chân vào mở cửa, còn anh thì dắt xe vào.

Sau một ngày đi chơi mệt mỏi như thế thì hai người cuối cùng cũng được nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng Phương Nguyên.

- Ây da hôm nay mệt quá, mỏi lưng quá, chắc là do em dựa vào lưng anh nhiều quá đấy - Dương Nam.

- Anh nói nó như là lỗi của em vậy đấy - Phương Nguyên.

- Chứ sao nữa - Dương Nam nhìn Phương Nguyên mà cười.

- Anh kì quá, không nói chuyện với anh nữa - Phương Nguyên liền quay lưng lại. 

- Phương Nguyên này, trong lúc em đang ngủ ấy, em có biết anh suy nghĩ về cái gì không? - Dương Nam liền ôm lấy cô.

- Không - Phương Nguyên trả lời.

- Anh nghĩ là nếu lúc trước anh không tỏ tình với em thì em sẽ hành động như thế nào? lảng tránh anh... hay là ghét anh - Dương Nam.

- Sao anh lại suy nghĩ như vậy? - Phương Nguyên.

- Thì em cứ trả lời anh đi - Dương Nam.

Phương Nguyên lúc này cũng không biết trả lời anh như thế nào vì câu hỏi này cô cũng một lần tự hỏi chính bản thân mình. Cô suy nghĩ một hồi thì cũng quay lại nhìn anh và trả lời.

- Thật ra thì lúc đó... em cũng không biết là mình sẽ làm gì nữa vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ đối với em nhưng em chắc chắn rằng là dù cho em có làm gì thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi... và đó là được cùng anh nằm ngủ trên chiếc giường này đây - Phương Nguyên nhẹ nhàng lấy tay chạm lên khuôn mặt anh và không quên nở một nụ cười thiên thần của mình.

Anh cũng cảm thấy vui sau khi nghe được câu trả lời ấy.

- Hà An đã nói đúng, em quả thật là một thiên thần, thiên thần trong lòng anh - Dương Nam nhẹ nhàng hôn lên trán của cô.

- Vậy anh đừng có đánh mất thiên thần này đấy - Phương Nguyên cũng chủ động ôm lấy anh.

- Tất nhiên rồi, anh sẽ không bao giờ đánh mất thứ mà mình yêu quý nhất đâu - Dương Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman