Chap 23: Phần ăn trưa lãng mạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sáng trong lành, tại ngôi trường Diamond King là những đứa học sinh đang xách cặp đến trường. Hôm nay là ngày đi học lại sau những ngày nghỉ tết vui vẻ, cũng có chút tiếc nuối nhưng cũng phải bắt đầu một học kì mới.

Tại cầu thang ngay lầu 3 nơi gần lớp học của Dương Nam là một đám con gái đang đứng nói chuyện vui với nhau và sau một hồi thì có một cô nàng quyến rủ tóc màu vàng hoe xoã dài, mặt Vline, mắt to, môi đỏ chót, trang phục thì lại quá ngắn so với một đứa học sinh đang bước tới chỗ của họ.

- Chào chị Đại -

- Ừm chào mấy nhóc - cô nàng.

- We nhìn kìa, Hàn Anh kìa - bỗng có hai anh chàng đi ngang qua.

- Chị Đại đúng thật là xinh đẹp tuyệt trần mà, chàng trai nào đi ngang qua cũng phải liếc nhìn chị Đại một cái hết -

( Hàn Anh, mệnh danh là chị Đại của nhóm Woman, được xem là cô nàng quyến rủ nhất trường. Cô nàng rất kiêu căng và tự đại khi nghĩ mình là người phụ nữ quyến rủ nhất trong mắt những người đàn ông. Công việc thường ngày của cô trong trường không phải là học mà chính là đi dụ dỗ những chàng trai được coi là hot boy ở trong trường và thường hay ăn bám người ta, đòi người ta mua cái này cái nọ. Do gia đình cô không được tốt như là mẹ ngoại tình, ba giấu vợ bé nên đã gây ảnh hưởng đến cô, theo cô nghĩ thì tình yêu không bao giờ có trong thế giới này nên cô lun đùa giỡn với tình cảm của những chàng trai dành cho mình )

- Bình thường thôi - Hàn Anh.

- Ủa mà sao không thấy thằng bạn trai của chị vậy? -

- À thằng đó đó hả! Chị đá rồi - Hàn Anh.

- Sao vậy chị? anh đó cũng đẹp trai lắm mà, với lại tiền anh ta cũng không thiếu để cho chị -

- Thằng đó chị hết hứng thú rồi, ăn thịt bò nhiều quá cũng phát ngán nên đá nó lun - Hàn Anh.

- Vậy giờ chị muốn kiếm anh nào làm bạn trai chị đây? -

- Chị mày cũng không biết nữa, có vài ý kiến gì không? - Hàn Anh.

- Ưm.... À có rồi, Hiền Minh -

- Hiền Minh!!!! cái thằng mọt sách đó à - Hàn Anh cười đểu.

- Thằng đó chỉ có cái thông minh thôi chứ ngoại hình thì bình thường với lại nó cũng chảnh lắm - Hàn Anh.

- Vậy ai đây ta... -

Trong lúc này bỗng nhiên có một kì quan thế giới ập vào mắt một cô gái trong nhóm đó khi trông thấy Dương Nam đang đi trên hành lang với cái cặp sách trên lưng.

- Dương Nam... -

- Dương Nam!? là ai vậy? - Hàn Anh.

- Đúng rồi!!! Dương Nam - các cô gái xung quanh đều hùa theo.

- We!!! Dương Nam là thằng nào? - Hàn Anh bắt đầu cảm thấy bực mình.

- Thì chị Đại nhìn kìa - một cô gái chỉ tay về phía Dương Nam.

Hàn Anh nhìn theo và thấy một anh chàng hot boy với bộ trang phục trường, vẻ mặt lạnh lùng với một phong thái rất là đàn ông đang đi về lớp học của mình.

- Dương Nam!? được đấy, có thông tin gì về người đó không? - Hàn Anh.

- Dương Nam, đàn em năm nhất, học lớp 10A..., được các cô gái trong trường bình chọn là anh chàng đẹp trai nhất trường nhưng lại rất là lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác và bạn cũng chỉ có vài người. À có nghe nói Dương Nam cũng có người chị làm giáo viên ở đây đấy -

- Ưm... thú vị nhỉ - Hàn Anh mỉm cười.

- Hửm... chị đại thấy hứng thú rồi à - các cô gái xung quanh đều nhe răng cười vui.

- Còn cái gì nữa không? - Hàn Anh.

- Ừm... à còn, em có nghe nói Dương Nam là con trai của chủ tịch tập đoàn Dương Triều -

- Nghe nói đó là một trong những tập đoàn lớn nhất bên Mỹ đấy -

- Wow, vậy là nếu chị Đại mà cua được Dương Nam thì chắc là không cần phải lo gì đến sau này luôn đấy -

- Nhưng mà Dương Nam rất là lạnh lùng và rất khó tiếp cận lắm nên đến giờ vẫn không có cô gái nào tiếp cận được cậu ta, ngoại trừ người chị làm giáo viên ở đây và... Hà An -

- Hà An? - Hàn Anh.

- Cô nàng được mọi người nói là cô gái xinh nhất trường đấy, cô nàng cũng hiền lành trong sáng lắm, còn được coi là cô gái nhà lành nữa -

- Chắc là chị Đại đi du lịch đến giờ mới về nên chưa biết rồi - ( Do ba của Hàn Anh là hiệu trưởng của trường nên là việc học trong trường cô không mấy quan tâm, cứ thích nghỉ là nghỉ nên từ đầu học kì 1 là cô đã có một chuyến đi du lịch dài ngày và cho đến giờ cô mới về )

- Còn người chị làm giáo viên thì sao? - Hàn Anh.

- À thì đó là cô Phương Nguyên dạy môn toán, là một cô giáo rất hiền và dạy rất là giỏi, ai ai cũng rất là thích cô và ngoài ra cô còn rất là xinh đẹp nữa chứ, nếu không làm nghề giáo viên thì cô ấy có thể đi làm người mẫu rồi đấy -

- Mà sao chị Đại lại quan tâm đến cô Phương Nguyên? -

- Để cho chắc thôi - Hàn Anh với nụ cười mờ ám.

...

Sau kết thúc của những tiết học đầu tiên thì giờ ra chơi cuối cùng cũng tới. Cũng như thường ngày, Dương Nam tới quầy gọi 2 phần cơm trưa rồi đi kiếm chỗ ngồi. Sau khi anh chàng chúng ta đã được yên nghỉ trên chiếc ghế rồi thì bất thình lình có cô nàng bước tới bắt chuyện.

- Chào cậu trai trẻ, có phiền khi tôi ngồi ở đây không? -

Nghe được giọng nói phát ra từ phía sau, Dương Nam quay lại nhìn thì thấy ngay một cô nàng với bộ đồng phục "thiếu vải" đang nhìn anh mà nở một nụ cười quyến rủ. Dương Nam không trả lời mà cứ mặc kệ cô ta nhưng không ngờ cô nàng ấy lại dai như đỉa vậy, cô ta không đi ra chỗ khác mà liền ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh anh.

Trong lúc này thì mọi người xung quanh đều đang hướng ánh nhìn về phía hai người vì họ đang vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy cô nàng được mệnh danh là phụ nữ quyến rủ nhất trường đang đi tán tỉnh anh chàng hot boy lạnh lùng nhất trường.

- Nhìn kia, Hàn Anh với Dương Nam kìa -

- We Hàn Anh đang tán tỉnh Dương Nam kìa mày ơi -

- Cô ta gan ghê ta, dám đi tán tỉnh Dương Nam luôn -

Dương Nam trong lúc này cũng đang cảm thấy rất là phiền vì do có rất nhiều người đang nhìn về phía anh và còn có một con đỉa kế bên nữa chứ, còn cô nàng Hàn Anh thì vẫn cứ tiến tới và không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh đang nhìn về phía mình.

- Nè chàng trai, sao hỏi mà không trả lời vậy? tôi ngồi ở đây có được không...? - Hàn Anh đang tiến tới và cái tay thì chạm thẳng vào đùi của Dương Nam.

Do không thể chịu đựng được nữa nên Dương Nam liền đứng dậy và nói là.

- Được chứ, cô có thể ngồi ở đây mà từ từ thưởng thức bữa trưa của mình, còn tôi thì sẽ đi kiếm chỗ khác cho riêng mình nên nếu cô không phiền thì tôi đi đây - Dương Nam nở một nụ cười cho có lệ với cô rồi liền bước đi và bỏ luôn 2 phần cơm trưa mà mình vừa mới gọi.

Cô nàng Hàn Anh đang ngồi đó thửng thờ vài giây vì như hồi nãy cô vừa mới được thưởng cho một cục quê ngay mặt nhưng cô nàng không cảm thấy tức giận mà lại cảm thấy vô cùng thú vị với anh chàng này. Mặc dù lúc này mọi người xung quanh đang bàn tán về việc cô bị Dương Nam từ chối nhưng cô vẫn cứ thông thả bước đi mà không nghĩ ngợi gì.

Sau khi thoát khỏi cô nàng dai như đỉa kia thì Dương Nam bực tức và đang đi về lớp học, đi một hồi thì anh gặp được Phương Nguyên.

- Dương Nam!! a... em đang đi đâu vậy? không phải mình đi ăn trưa sao? - Phương Nguyên.

Y chết rồi, đến giờ anh mới nhớ đến cô, cũng do cô nàng hồi nãy mà giờ anh cũng không có chút hứng ăn gì nữa nhưng lại không thể để cho cô đói được, vậy làm sao đây?.

- A... em hôm nay không có hứng đi ăn trưa nên... xin lỗi chị - Dương Nam.

- Ừm... chị hiểu rồi - Phương Nguyên cảm thấy chán nản khi biết rằng mình không thể đi ăn trưa cùng với anh.

Nói xong thì anh liền đi về lớp và bỏ cô lại một mình. Do anh không muốn đi ăn trưa nên cô cũng cảm thấy không muốn đi ăn nữa nên liền về phòng giáo viên và chờ đợi tiếng chuông vang lên. Trong lúc chờ đợi tiếng chuông reo thì bất ngờ Đỗ Phong từ bên ngoài bước vào.

- Cô Phương Nguyên!! - Đỗ Phong.

- Ủa Đỗ Phong!!! sao em lại ở đây? không phải em đi ăn trưa rồi sao? - Phương Nguyên.

- À... là do có một anh chàng gọi cho em kêu em là mua giùm một phần ăn trưa và rồi sẵn tiện kêu luôn em đi giao luôn cái phần ăn trưa này đến cho cô - Đỗ Phong đưa cho cô cái phần ăn trưa đang cầm sẵn trên tay. Mặc dù cô biết cậu đang vòng vo tam quốc nhưng cô vẫn hiểu được và biết ngay anh chàng mà Đỗ Phong nói là ai. Cô vui mừng liền đưa hai tay ra nhận phần ăn trưa đó.

- Ừm cảm ơn em nha!!! - Phương Nguyên vui mừng liền nở một nụ cười thiên thần, coi như nó là phần quà dành cho Đỗ Phong khi giúp anh chàng đó đưa phần ăn trưa này cho cô.

- Có gì đâu cô, thôi giờ em đi ăn trưa đây, đói quá không chịu nổi - Đỗ Phong làm bộ lấy tay xoa bụng.

- Ừm chúc em đi ăn vui vẻ - Phương Nguyên.

- Cảm ơn cô!!! - Đỗ Phong nói xong liền chạy ra ngoài.

Phương Nguyên vui vẻ mở phần ăn trưa đó ra thì thấy ngay hai cái bánh ngọt hình trái tim màu hồng xinh đẹp đang ở bên trong. Cô cảm thấy rất là vui khi trông thấy hai cái bánh đó và vài giây sau thì cô nhận được tin nhắn từ anh.

" Đỗ Phong đưa cho em phần ăn trưa chưa? " Dương Nam.

" Rồi!!! nhưng nhìn nó đẹp quá em không dám ăn ^.^ " Phương Nguyên.

" Trời, em mau ăn nhanh đi để còn có sức lên lớp nữa " Dương Nam.

" Ừm em biết rồi ^.^ " Phương Nguyên.

" Ừm... xin lỗi em nha, vì hôm nay không thể đi ăn trưa cùng với em " Dương Nam.

" Không sao đâu anh, mà có ổn không khi anh không có gì vô bụng? " Phương Nguyên.

" Không sao đâu, anh ổn mà " Dương Nam.

Và tiếng trống cũng đã reo lên nhưng lại không thấy cô trả lời nên chắc là cô đang cố gắng ăn nhanh phần ăn trưa kia rồi nên anh không làm phiền cô nữa. Một lát sau, Đỗ Phong bước vào và đi đến chỗ của anh và rồi đưa cho anh một phần ăn trưa.

- Cái gì đây? - Dương Nam.

- Không biết nữa, cô Phương Nguyên kêu đưa cho cậu đấy - Đỗ Phong.

Dương Nam bất ngờ mở ra xem thì trong đó có một cái bánh hình trái tim màu hồng mà hồi nãy anh kêu Đỗ Phong mua giùm để đưa cho Phương Nguyên. Trong lúc anh đang ngơ ngác nhìn cái bánh hình trái tim ấy thì bất ngờ anh nhận được một tin nhắn từ cô.

" Giờ tiết này lớp anh là của em nên anh mau ăn nhanh đi để còn có sức học nữa ^.^ " Phương Nguyên.

" Ừm anh biết rồi, cảm ơn em " Dương Nam.

Dương Nam mỉm cười rồi liền nhanh xơi hết chiếc bánh ấy rồi ngồi chờ đợi cô vào lớp để anh được ngắm nhìn người bạn gái dễ thương của anh khi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman