Chap 24: Cô nàng xảo quyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reng~~~ -

Sau một ngày vất vả trong trường học thì đây chính là lúc học sinh có thể ra về với một niềm vui sướng của mình và anh chàng của chúng ta cũng không ngoại lệ, cũng cảm thấy rất là vui nhưng điều vui nhất đó chính là được về nhà cùng với cô nàng mà mình yêu quý nhất.

Cũng như thường ngày, vẫn là cây cột trước cổng trường nơi mà anh luôn tựa vào trong lúc anh chờ đợi cô từ trong trường bước ra với một nụ cười thiên thần được anh coi như là một báu vật quý giá nhất trên đời. Cứ tưởng là anh được gặp cô rồi nhưng không ngờ một lát sau thì anh nhận được một cuộc gọi từ cô ấy.

- Alo em, em ra chưa? - Dương Nam.

- Ừm à là em... giờ đây không có ở trong trường - Phương Nguyên.

- Hửm!!! em... không ở trường, vậy em đang ở đâu? - Dương Nam.

- Ừm em giờ đây đang ở chung với Mỹ Lệ, hồi nãy cậu ấy rủ em đi uống nước ấy mà em quên báo cho anh - Phương Nguyên. (- Đi trước một bước rồi nhá Dương Nam - Mỹ Lệ )

- Vậy em đang ở quán nước nào để anh tới - Dương Nam.

- À thì Mỹ Lệ nói là lát còn rủ em đi chơi nữa nên hay là anh về trước đi, lát em về sau - Phương Nguyên.

- Ừm... vậy em có cần anh tới rước không? - Dương Nam.

- Ừm... cũng được, vậy lát anh tới trường đi, em sẽ đứng đó đợi anh - Phương Nguyên.

- Anh biết rồi, vậy em đi chơi vui vẻ, có gì nhớ gọi cho anh - Dương Nam.

- Ừm em biết rồi, vậy bye bye - Phương Nguyên.

- Ừm... bye bye - Dương Nam.

Nói xong thì hai người liền cúp máy. Lúc đầu cứ tưởng là có thể đi về cùng với cô mà ai ngờ lại bị cô nàng Mỹ Lệ đó phá đám, mà thôi cũng kệ, lâu lâu cho họ đi chơi với nhau cũng tốt thôi. Đang định đi về thì bỗng nhiên anh nghe được có tiếng con gái kêu la phát ra từ trong trường, thấy kì lạ Dương Nam liền chạy theo tiếng la ấy thì thấy ngay có một cô nàng đang bị một thằng con trai đè xuống đất. Không nghĩ ngợi gì, Dương Nam liền chạy tới cứu cô ấy, anh dùng chân đá thẳng vào mặt tên kia một cú thật đau, hắn liền ngã lăn ra mà ôm lấy mặt mình trong cơn đau dữ dội, lợi dụng cơ hội này Dương Nam liền nắm lấy tay cô nàng và rồi liền kéo cô chạy.

Cuối cùng thì cũng thoát được tên kia rồi, Dương Nam liền nhìn qua cô nàng và liền hiểu ngay vì sao cô ấy lại bị tên kia hành hung rồi vì cô nàng này chính là cô gái mặc bộ đồng phục "thiếu vải" đây, cô nàng mà hồi trưa đã tới làm phiền anh đây.

- Cảm ơn em... - Hàn Anh đang cảm thấy hoảng sợ.

- Cảm ơn em nhiều lắm, cũng may là có em ở đây chứ nếu không thì chị cũng không biết phải làm sao nữa - Hàn Anh bật khóc.

- Chị nghĩ như vậy là xong sao? hôm nay em có thể cứu chị nhưng lần sau em không chắc đâu - Dương Nam.

- Vậy... vậy chị phải làm sao? - Hàn Anh.

- Thì ít nhất cũng phải thay đổi cái đồng phục của chị đi - Dương Nam.

- Đồng phục? - Hàn Anh.

- Nếu chị mà cứ mặc như thế này nữa thì em chắc rằng trước sau gì chị cũng gặp lại tình huống như hồi nãy thôi - Dương Nam.

- Chị biết rồi, cảm ơn em - Hàn Anh cúi người và vô tình Dương Nam thấy được ngực của cô.

Dương Nam liền quay ra chỗ khác.

- Vậy em đi đây - Dương Nam liền bước đi.

- A hôm nay chị cảm ơn em rất nhiều, chị tên là Hàn Anh, lớp 12A..., rất vui được làm quen với em - Hàn Anh chủ động chạy theo anh để làm quen và rồi đưa tay ra định bắt tay với anh.

- Em tên Dương Nam - Dương Nam có chút nghi ngờ về cô nàng này, anh bắt tay xong thì lạnh lùng bước đi. Còn cô nàng Hàn Anh phía sau thì nhìn theo hình bóng của anh với một nụ cười nở trên môi.

...

Tại quán nước gần trường.

- Hai người có cần phải ngọt đến vậy không chứ, với lại cậu có cần phải xin phép thằng nhóc kia để đi với mình không chứ - Mỹ Lệ đang ngồi đối diện Phương Nguyên.

- Thì tại mình không có báo trước với anh ấy mà - Phương Nguyên.

- Đúng là chán cậu thật, đi đâu cũng phải báo trước cho "anh yêu" của cậu một tiếng hết - Mỹ Lệ liền cảm thấy chán nản, còn Phương Nguyên thì nở nụ cười ngại ngùng.

Trong lúc này, bất ngờ có một anh chàng với bộ vest màu xanh bảnh bao đang để ý đến hai cô nàng và sau một hồi thì anh chàng ấy cũng bước đến chỗ họ với một nụ cười đậm chất soái ca phong trần.

- Chào Phương Nguyên - anh chàng.

- Thái Dương!!! - nghe được tiếng có người kêu Phương Nguyên liền quay lại nhìn thì thấy ngay anh bạn thời đại học của mình.

- Sao ông lại ở đây? - Phương Nguyên.

- Ba tôi kêu tôi về đây để giúp công ty. Và đây là bạn bà à? - Thái Dương.

- À ừm, đây là bạn tôi Mỹ Lệ - Phương Nguyên.

- Chào bạn - Mỹ Lệ.

- Ừm chào. À giờ tôi đang có công chuyện rồi, bữa nào rảnh tôi sẽ hẹn bà ra uống nước - Thái Dương.

- Ừm cũng được, lần nào có dịp thì chúng ta đi uống nước - Phương Nguyên.

- Ừm vậy tôi đi đây - Thái Dương nói xong thì anh chàng liền đi ra ngoài.

- Người đó là ai vậy Phương Nguyên? - Mỹ Lệ.

- À đó là người bạn thời đại học của mình đấy - Phương Nguyên.

- Trời ơi..... tại sao cậu lúc nào cũng dính phải mấy anh chàng đẹp trai vậy trời - Mỹ Lệ.

- Vậy... sao? - Phương Nguyên ngại ngùng.

- Chứ sao nữa!!! hết Dương Nam rồi đến anh chàng này, cuộc đời cậu hên thật đấy - Mỹ Lệ.

Phương Nguyên vẫn cứ mỉm cười ngại ngùng.

- Rồi cậu xong chưa? mình về - Mỹ Lệ.

- Hả... không phải là cậu nói đi chơi nữa sao? - Phương Nguyên.

- Thôi mình sợ "anh yêu" của cậu lắm với lại mình còn có chút việc cần làm nữa - Mỹ Lệ.

- Ừm vậy mình về - Phương Nguyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman