Chap 32: Hà An, anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Dương Nam đang nằm ngủ ngon lành trên giường của Phương Nguyên thì bất ngờ có ai đó kêu anh.

- Dương Nam -

- Dương Nam... dậy đi - 

Giờ đây tuy anh có nghe được tiếng người đó nhưng giờ mắt anh mở lên không được nên không biết đó là ai nhưng anh nghĩ chắc là Phương Nguyên thôi vì tối qua anh còn ôm cô đi ngủ mà, chắc cô lại làm đồng hồ báo thức nữa rồi. Anh thầm nghĩ là tại sao lúc nào cô cũng bắt anh dậy sớm thế? hôm nay là chủ nhật vậy mà cũng không cho anh ngủ thêm chút nữa sao.

- Thôi mà cho ngủ chút đi - Dương Nam vẫn còn nằm trên giường, mắt chưa mở lên.

- Ngủ gì ngủ nữa mau dậy nhanh, còn ăn sáng nữa -

- Cho anh ngủ thêm chút nữa đi mà - Dương Nam liền nắm lấy cánh tay đang đẩy đẩy anh rồi kéo người đó lại, ôm vào lòng rồi không quên trao một nụ hôn cho người đó. Nhưng có gì đó lạ lạ thì phải, anh cảm thấy sao hôm nay cô nàng của anh lại trở nên to hơn thì phải.

- Được được, cậu ngủ cũng được nhưng hãy bỏ tôi ra được không? - người đó liền cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

Đến giờ anh mới chú tâm vào giọng nói của người đó, sao giọng nói này quen quen và còn là giọng của con trai nữa chứ. Cảm thấy kì lạ anh liền mở mắt lên... thì thấy ngay anh chàng Đỗ Phong đang trong vòng tay của mình, mắt anh chàng cũng đang tỏ vẻ lo sợ.

- E... Aaaaaaaaa - Dương Nam liền bật dậy khỏi giường, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Đỗ Phong, tay thì không thôi chà chà vào môi.

- Cậu làm cái gì ở trong phòng của tôi vậy? - Dương Nam đến giờ vẫn chưa hết sợ hãi.

- Thì tôi lên kêu cậu dậy đó chứ sao, trời ơi cậu không biết phân biệt giữa tôi với cô Phương Nguyên hay sao vậy - Đỗ Phong cũng đang sợ hãi liền lấy tay chà chà vào chỗ trán nơi Dương Nam hôn vào.

- Cậu... cậu, Phương Nguyên đâu? cô ấy đâu rồi? - Dương Nam vẫn đang rất rối.

- Đang ở dưới nấu đồ ăn sáng - Đỗ Phong.

Dương Nam nghe xong liền nhanh chóng chạy xuống dưới, bỏ lại anh chàng Đỗ Phong đang ở đó không thôi chà chà vào chỗ đã bị Dương Nam hôn vào. Dương Nam tức tốc chạy xuống phòng khách thì thấy ngay cô nàng Phương Nguyên đang bận bịu với công việc nấu nướng của mình.

- Dương Nam!? anh làm cái gì mà sáng sớm đã la hét um xùm rồi - Phương Nguyên nghe thấy bước chân hối hả chạy xuống của ai đó, cô quay đầu qua nhìn thì mới biết đó là Dương Nam.

- Đỗ Phong... Đỗ Phong - Dương Nam nét mặt hoảng sợ đang nói ngập ngừng.

- À Đỗ Phong kêu anh dậy à - Phương Nguyên trông không cảm thấy ngạc nhiên gì.

- Sao sao em biết? - Dương Nam.

- Thì em kêu Đỗ Phong lên kêu anh dậy mà - Phương Nguyên nói và đến lúc này anh mới thật sự hiểu ra vấn đề.

- Vậy vậy sao Đỗ Phong lại ở đây? đừng có nói là em ra mở cửa cho cậu ta đấy - Dương Nam.

- Ừm... đúng rồi. Thì hồi sáng khi em đang ngủ thì bất chợt nghe thấy có tiếng chuông nên mới xuống mở cửa thì mới biết là Đỗ Phong đến chơi - Phương Nguyên.

Dương Nam nghe xong thì cảm xúc liền lẫn lộn, cảm xúc đó khó tả vô cùng, mặt thì ngơ ngác nhìn cô nàng, giờ anh cũng không biết nên nói gì hơn nữa đây. Anh biết là cô rất thích mở cửa cho những vị khách không mời mà đến này và đó cũng chính là cái tính mà anh không thích nhất nhưng có thể làm được gì đâu. Nếu mà là anh đó hả anh nhất định sẽ đuổi thẳng cổ, đóng thẳng cửa chứ không dễ dàng gì mà mời vô nhà như cô vậy.

- Bộ có gì sao? - Phương Nguyên vẻ mặt dễ thương đang nhìn anh, với vẻ mặt này thì anh có thể trách cô được hay sao, đành ngậm nước miếng nói không có gì thôi.

- Không không có gì, nhớ là lần sau nếu có người tới thì nhớ nói cho anh nghe trước - Dương Nam.

- Thì tại anh ngủ say quá, ai dám gọi anh chứ - Phương Nguyên làm nũng cứ tưởng là anh đang trách cô gì đó. 

- Hờiiiii..., thôi anh lên đánh răng cái - Dương Nam thở dài rồi đi lên lầu.

- Không ngờ luôn đấy Dương Nam - trên đường Dương Nam bắt gặp Đỗ Phong cũng đang từ trên lầu bước xuống.

- Im!!! cấm cậu tiết lộ chuyện hồi nãy đấy - Dương Nam ánh mắt sát khí nhìn Đỗ Phong.

- Biết rồi, tôi cũng đâu có muốn chuyện xấu của mình bị người ta biết đâu - Đỗ Phong như đang trách tội Dương Nam vậy.

Dương Nam không để tâm rồi liền đi vào nhà vệ sinh để đánh răng và anh chàng Đỗ Phong cũng đi theo. Trong lúc Dương Nam đang đánh răng thì lúc này Đỗ Phong đang có vài câu hỏi đang muốn hỏi anh.

- Nè Dương Nam, sao hồi nãy tôi nghe ông kêu cô Phương Nguyên là em thì phải, bộ hai người đổi cách xưng hô rồi à? - Đỗ Phong hỏi mà Dương Nam như không trả lời.

- À với lại tôi nhớ là phòng ông ở bên kia mà mà sao giờ ông lại ngủ trong phòng của cô Phương Nguyên rồi? không lẽ hai người... - Đỗ Phong vẻ mặt hơi quái dị với nụ cười mờ ám. 

- Hỏi nhiều quá rồi đấy - Dương Nam cảm thấy phiền phức liền đi xuống lầu và Đỗ Phong phía sau nhe răng cười rồi cũng đi theo anh.

Ở dưới phòng khách, Phương Nguyên lúc này đã nấu xong bữa sáng và liền mang ra bàn và cùng lúc đó hai người Dương Nam và Đỗ Phong cũng đã xuống tới, Dương Nam liền ngồi vào bàn mà không để ý Đỗ Phong nhưng còn Phương Nguyên khi thấy Đỗ Phong thì liền hỏi han.

- Đỗ Phong em ăn sáng chưa? ăn chung với tụi cô đi - Phương Nguyên nhẹ nhàng hỏi.

- Cảm ơn cô rất nhiều, sáng tới giờ mà không có gì vào bụng, vậy em không khách sáo đâu - Đỗ Phong nói xong thì nhảy vào bàn dùng bữa sáng với hai người Dương Nam và Phương Nguyên.

- Trời ngon quá, không ngờ là tài nấu nướng của cô lại giỏi đến vậy, em như muốn ăn hoài luôn đấy - Đỗ Phong biết mình dù là gì cũng là khách nên cũng phải có chút nịnh nọt này nọ nhưng mà cần gì anh phải khen vì tài nấu nướng của cô đã giỏi sẵn rồi.

Phương Nguyên cảm thấy vui mừng vô cùng vì lâu rồi chưa có ai khen cô nhưng còn Dương Nam thì thấy Đỗ Phong giả tạo quá vì lần nào Đỗ Phong tới mà không ăn xong cơm rồi với về cơ chứ.

- Vậy lần này cậu có việc gì mà gấp rút đến đây mà quên luôn cả bữa sáng vậy? - Dương Nam kế bên hỏi.

- À thì chuyện này... - Đỗ Phong ngại ngùng không biết nói sao.

- Có gì em cứ nói, giúp được gì thì tụi cô sẽ giúp - Phương Nguyên.

- Thì là hôm nay... em muốn rủ Dương Nam với cô đi chơi chung - Đỗ Phong miệng mỉm cười nhìn hai người.

- Chắc chắn là có Hà An đi nữa rồi - Dương Nam nhe răng ra cười như là anh đã hiểu hết mọi chuyện.

- Sao cậu biết được!!! - Đỗ Phong liền vô cùng kinh ngạc.

- Trời, cậu thật là dễ đoán mà cậu có cần phải rủ tụi tôi đi chung nữa không vậy? - Dương Nam.

- Ừm đúng rồi, nếu tụi cô đi chung thì sẽ cản trở hai em rồi - Phương Nguyên ngồi đối diện cũng vô cùng kinh ngạc, cô không ngờ rằng hai người Hà An và Đỗ Phong lại tiến đến với nhau.

- Thì thật ra là... em vẫn chưa có dũng khí để mà đứng trước Hà An nên mới tới đây nhờ hai người giúp - Đỗ Phong liền nhìn qua Dương Nam ngỏ ý muốn nhờ anh giúp đỡ.

- Đừng có nhìn tôi, Phương Nguyên em nghĩ sao? - Dương Nam không biết là có nên giúp hay không đây nên đành hỏi ý cô nàng.

- Đỗ Phong này, tụi cô sẽ giúp em - Phương Nguyên dứt khoát, nếu là lúc đầu thì cô không dám trả lời vì sợ Dương Nam sẽ trách móc nhưng khi thấy anh hỏi ý kiến của cô thì mới quyết định giúp Đỗ Phong.

- Cảm ơn cô với Dương Nam rất nhiều - Đỗ Phong tỏ ra vô cùng vui mừng.

...

Vào lúc 7 giờ tối tại rạp chiếu phim CGV, cô nàng Hà An với một bộ đồ lộng lẫy đang đứng đợi Đỗ Phong, do hôm nay cô đi hẹn hò với Đỗ Phong nên từ rất sớm cô đã chuẩn bị rất là kĩ lưỡng, từ quần, áo, giày, túi xách đều rất là đẹp, đẹp đến nỗi mà không ai có thể chê được. Cô đứng ở đó với một cảm xúc không thể tả được, nó vừa cảm thấy vui, vừa lo lắng lại vừa ngại ngùng, nói thật thì không biết dùng cái gì để diễn tả luôn.

- Hà An - Đỗ Phong từ xa bước đến.

- Đỗ Phong... - Hà An lúc đầu thấy Đỗ Phong cũng cảm thấy vui lắm nhưng khi nhìn thấy có thêm hai người Dương Nam và Phương Nguyên ở phía sau thì cảm xúc liền thay đổi ngay. 

- Cô Phương Nguyên với Dương Nam? - Hà An vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

- À Đỗ Phong rủ tụi cô đi chung - Phương Nguyên.

- À... - bất chợt nét mặt Hà An có chút buồn.

- Có chuyện gì sao? - Đỗ Phong lo lắng hỏi.

- Không có gì đâu, thôi mình vào mua vé - Hà An nói rồi cả 4 người cùng bước vào.

Mua xong vé thì cả 4 người nhanh chóng kiếm rạp rồi vào tìm chỗ ngồi và một lúc sau phim cũng bắt đầu được chiếu. Lúc này Dương Nam và Phương Nguyên vẫn đang chăm chú xem phim thì hai người Hà An và Đỗ Phong lại không thể tập trung gì cả, hai người ngồi kế bên nhau nên có chút ngại ngại gì đó ấy. Đối với anh chàng Đỗ Phong khi được ngồi kế bên người đẹp đây thì càng không thể tập trung vào phim được, đầu thì cứ suy nghĩ lung tung, người thì cứ run run, không thể làm được cái gì cả. Đôi lúc mắt anh có nhìn trộm Hà An một chút và trông thấy cô lúc này xinh đẹp làm sao ấy, với bộ đồ hôm nay của cô cũng khá là ôm người nên có thể thấy được đường cong quyến rũ của cô, khuôn mặt trong sáng thường ngày thấy cũng đã rất là xinh đẹp rồi mà hôm nay cô còn trang điểm nữa thì đố ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp đó đây, mặc dù cô trang điểm nhẹ nhưng thế là đã đủ cho mọi người phải há hốc mồm trước vẻ đẹp đó rồi, tóc cô hôm nay được xoả dài ra trông rất là đẹp và còn có một mùi thơm nhè nhẹ toả ra từ tóc cô nữa chứ nhưng thứ mà anh chú tâm nhất đó chính là một mùi dầu thơm trên người cô toả ra xung quanh càng làm cho anh không thể bình tĩnh được. ( thông cảm dù sao anh chàng Đỗ Phong cũng là một người đàn ông ) 

Đang trong lúc chăm chú vào cô thì bất ngờ cô nàng Hà An lại quay qua nhìn, bỗng nhiên ánh nhìn của hai người chạm vào nhau, một cảm xúc xấu hổ bắt đầu dâng lên, hai người liền ngay lập tức quay ra chỗ khác, mặt của hai người bắt đầu đỏ lên và còn nóng nữa chứ và vì phim còn dài nên hai người phải kiềm nén cảm xúc của mình lại nên mới không xảy ra thêm chuyện gì nữa.

Xem xong phim thì cả 4 người cùng đi kiếm gì đó uống.

...

- Ủa cô Phương Nguyên và Dương Nam đâu rồi - Hà An vừa mới từ trong nhà vệ sinh đi ra.

- À... hai người họ đi mua chút đồ rồi, à mà cậu muốn uống gì để tôi kêu cho - Đỗ Phong đưa Menu cho cô.

Trong lúc Hà An đang chọn nước uống thì Đỗ Phong bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ Dương Nam.

- Alo Dương Nam, cậu đi đâu rồi? - Đỗ Phong.

- À Đỗ Phong, tôi gọi điện cho cậu là muốn nói cho ông nghe là tôi với Phương Nguyên về trước vì có chút việc - Dương Nam và Phương Nguyên lúc này đang đứng bên ngoài ở một khoảng cách an toàn nhìn vào trong.

- Hả cậu nói gì cơ... - Đỗ Phong bất ngờ, Hà An đối diện thấy nét mặt của anh lúc giờ cũng tò mò không biết người trong điện thoại là ai.

- Thì tôi nói đi về, tôi với Phương Nguyên chỉ giúp cậu đến thế thôi, đừng có nói với tôi là cậu nhát đến thế nha, cậu là con trai mà phải chủ động lên chứ - Dương Nam.

- Nhưng nhưng mà - Đỗ Phong.

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, cậu sợ là Hà An sẽ không chấp nhận chứ gì, đừng có lo vì Hà An cũng thích cậu đấy - Dương Nam.

- Sao cậu biết được? - Đỗ Phong cũng thắc mắc là những gì Dương Nam nói có đúng hay không và trong lúc này anh bỗng nghe thấy có tiếng ghi âm gì đó.

_ Tôi hỏi lại lần nữa, cậu có thích Đỗ Phong không? _ Dương Nam.

_ Có... _ Hà An.

Đỗ Phong lúc này đang tỏ ra rất là bất ngờ, anh nghe được trong điện thoại là cái ghi âm lại cuộc nói chuyện của Dương Nam và Hà An ( Không ngờ là lúc đó Dương Nam đã nhanh trí, lấy điện thoại từ trong túi ra và ghi âm hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người anh và Hà An ).

- Đấy nghe chưa, nếu không tin thì tôi có thể gửi cái ghi âm này cho cậu, sao rồi tin tôi chưa? - Dương Nam.

- Ừm... - Đỗ Phong mặt anh lúc này đỏ vô cùng sau khi nghe hết cuộc ghi âm đó.

- Vậy nha, nhớ những lời tôi nói, cơ hội sẽ không bao giờ đến lần thứ hai đâu, bye bye - Dương Nam nói xong thì cúp máy.

- Anh nghĩ như vậy sẽ tốt chứ? - Phương Nguyên đứng kế bên hỏi.

- Không sao đâu, anh tin Đỗ Phong cậu ấy sẽ làm được - Dương Nam nói xong thì nắm lấy tay cô bước đi và hai người họ không ngờ rằng cảnh tượng này lại bị Hiền Minh bắt gặp, anh lúc này đang ở một khoảng cách xa với vẻ mặt vô cùng bất ngờ và tức giận nhìn theo hướng của họ.

Sau khi kết thúc cuộc gọi Hà An liền hỏi Đỗ Phong.

- Ai vậy? có phải Dương Nam không? - Hà An hỏi và Đỗ Phong gật đầu nhưng nét mặt lúc này của anh như có gì đó kì lạ nên làm cho cô nàng có chút chú ý.

- Hà An này, tôi muốn hỏi cậu một điều - Đỗ Phong.

- Chuyện gì? - Hà An.

- Đây... có phải là cậu không? - Đỗ Phong liền bật cái ghi âm mà Dương Nam vừa mới gửi qua.

_ Tôi hỏi lại lần nữa, cậu có thích Đỗ Phong không? _ Dương Nam.

_ Có... _ Hà An.

- Ừm... - Hà An vô cùng bất ngờ khi cuộc ghi âm giữa cô và Dương Nam đã được ghi lại và cái quan trọng nhất là lại bị Đỗ Phong biết được nên cô lúc này vô cùng xấu hổ và cũng trả lời thành thật với anh.

- Hà An... tôi thích cậu - Đỗ Phong liền mở lời làm cho Hà An cảm thấy xúc động vô cùng, nước mắt không thể kiềm được mà chảy ra.

- Thật sao... Đỗ Phong cậu... - Hà An không thể nhịn được, tay che miệng và nước mắt thì cứ tuông rơi. Tiếng khóc của cô nhanh chóng thu hút các ánh nhìn của mọi người xung quanh.

- A... Hà An hay mình đi chỗ khác nha - Đỗ Phong giờ cảm thấy rất là rối, vừa phải làm cho cô nín và vừa phải làm sao cho mọi người xung quanh thôi nhìn mình nên nhanh chóng anh liền kéo cô ra ngoài và dẫn cô đến công viên gần đó.

- Rồi ổn rồi... hừ hừ - Đỗ Phong thở hộc hộc.

- Đỗ Phong, những điều cậu nói hồi nãy là thật chứ? - Hà An nức nở, đôi mắt đã đỏ lên vì khóc đang nhìn chằm chằm vào anh, còn Đỗ Phong khi thấy bộ dạng của cô lúc này thì trong lòng cảm thấy đau xót vô cùng liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy.

- Tất nhiên là thật rồi, Hà An tôi thích cậu, cũng đã một thời gian sau khi chúng ta làm quen với nhau rồi, lúc đó vì biết cậu thích Dương Nam nên tôi mới giấu đi cái cảm xúc của mình, đúng thật nó rất là đau nhưng giờ thì không có gì có thể ngăn cản được hai chúng ta nữa rồi - Đỗ Phong.  

- Nhưng có thể... tôi sẽ không xứng với cậu - Hà An.

- Cái gì mà xứng hay không xứng chứ, chỉ cần hai chúng ta có tình cảm với đối phương thế là đủ rồi - Đỗ Phong.

- Ừm... - Hà An gật đầu nhẹ.

- Vậy tôi hỏi lại một lần nữa, Hà An tôi thích cậu, cậu có thích tôi không? - Đỗ Phong bước tới, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô nàng, mắt không ngừng nhìn thẳng vào mắt cô.

- Có... em thích anh, em yêu anh Đỗ Phong - Hà An không ngừng ngại gì mà bày tỏ hết cảm xúc bên trong mình ra.

- Anh cũng yêu em - Đỗ Phong liền hôn lên đôi môi dễ thương của cô, Hà An cũng có chút bất ngờ nhưng lại hoàn toàn không từ chối gì cả, hai tay cô liền ôm anh một cách mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman