Chap 33: Dương Nam và Hiền Minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương Nam -

- Dương Nam... dậy nào - 

Đang ngủ ngon lành thì bất ngờ có tiếng của người nào đó phát lên, vừa mới nghe thôi mà Dương Nam liền giật cả mình mở mắt lên. Cứ tưởng lại gặp cảnh hôm qua nữa chứ nhưng cũng may mà người trước mặt mình là cô nàng đáng yêu của anh đang ngồi kế bên với bộ áo ngủ của mình nên cũng thở phào nhẹ nhỏm. 

- Wow, hôm nay em vừa mới kêu cái là anh dậy liền luôn, hơi lạ đấy - Phương Nguyên mỉm cười nhìn anh.

- Tại... anh gặp ác mộng thôi - Dương Nam lấy tay gải đầu, miệng thì ngáp lên.

- Ác mộng!? ác mộng gì? - Phương Nguyên chòm người đến.

- Muốn biết lắm sao - Dương Nam ngồi dậy.

- Ờ hở - Phương Nguyên gật đầu.

- Vậy hôn anh cái đi anh sẽ nói liền - Dương Nam đưa mặt mình lại gần mặt cô.

- Muốn trục lợi hả, không có đâu nha - Phương Nguyên nhanh chóng lấy tay che miệng, nhảy xuống giường và liền chạy ra ngoài, bỏ lại anh một mình trong phòng.

- Được lắm đấy - Dương Nam nhăn mặt.

Trong lúc này ngay trước cửa nhà Hà An là anh chàng Đỗ Phong đang đứng đợi cô bạn gái của mình.

- Đỗ Phong!? sao anh lại ở đây? - Hà An mới bước ra.

- Anh muốn cùng em đi tới trường, xe anh cũng chuẩn bị rồi này - Đỗ Phong mỉm cười nhìn cô và phía sau anh là một chiếc xe hơi đang đứng chờ.

- Ồ...., vậy mình đi thôi - Hà An.

- À đợi chút, em ăn sáng chưa? - Đỗ Phong.

- Chưa, em thường không có ăn sáng - Hà An.

- Trời em như vậy không tốt đâu, bữa sáng là bữa quan trọng lắm đấy - Đỗ Phong nói xong liền ra xe ấy ra một túi đồ ăn đưa cho Hà An.

- Không ngờ là anh cũng chu đáo ghê - Hà An vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh.

- Tất nhiên rồi, đối với bạn gái mình phải như thế chứ - Đỗ Phong mỉm cười.

- Vậy mình đi thôi, sắp trễ giờ rồi - Đỗ Phong nói xong liền nắm tay cô dắt lên xe, hành động đó liền làm cho Hà An phải đỏ cả mặt lên, chắc là do vì hôm qua hai người mới tỏ tình nhau nên cô chưa quen cho lắm, còn anh thì cũng thế nhưng vẫn cố làm ra vẻ một người bạn trai. 

Và thế là cả bốn người cùng gặp nhau ngay trước cổng trường, Dương Nam và Phương Nguyên vừa mới từ xe buýt bước xuống còn Đỗ Phong và Hà An thì cũng vừa mới từ trong xe bước ra. Cả bốn người nhìn nhau một lúc rồi cũng bước tới chào. Hai cô nàng đi trước nói chuyện tươi cười với nhau còn hai chàng trai thì ở phía sau nhìn hai cô nàng.

- Dương Nam này... cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu chắc tôi sẽ không có dũng khí tỏ tình với Hà An đâu - Đỗ Phong.

- Không cần phải cảm ơn tôi đâu, cũng là do cậu cố gắng thôi - Dương Nam.

- Tôi mới đầu khi nghe đoạn ghi âm đó thì tôi cũng không hiểu cho lắm, vì lúc đầu tôi nhớ là Hà An thích cậu mà - Đỗ Phong.

- Thì cũng do cậu thôi - Dương Nam.

- Do tôi? - Đỗ Phong vẫn không hiểu.

- Tôi nghe Hà An nói là trong một tuần cậu ấy nghỉ học thì cậu luôn là người ngày ngày qua thăm cậu ấy và còn quan tâm chăm sóc cậu ấy nữa nên từ đó Hà An đã có tình cảm với cậu vậy nên mọi chuyện cũng là do cậu thôi - Dương Nam.

- Vậy sao... - Đỗ Phong. 

- Cậu nên tin tưởng bản thân mình đi chứ - Dương Nam lấy tay đập nhẹ vào vai Đỗ Phong.

- Ừm... - Đỗ Phong gật đầu.

...

Và lại bắt đầu một ngày học hành vất vả trong trường, Dương Nam Hà An và Đỗ Phong cả ba người đang phải cắm mặt vào những quyển sách, bài vở và bài tập, còn cô nàng Phương Nguyên thì nhẹ hơn một chút vì chỉ cần tốn chút nước miếng chỉ dạy cho mấy đứa học sinh thôi nhưng giờ giải lao cuối cùng cũng tới và cũng là lúc đi ăn trưa rồi và vừa mới nghe tiếng chuông thôi là Dương Nam đã có mặt ngay trước phòng giáo viên rồi.

- Y Phương Nguyên, Dương Nam đến rồi kìa - Mỹ Lệ đang định đi ăn trưa thì bất ngờ thấy được Dương Nam đang đứng đợi ở ngoài thì liền báo ngay cho Phương Nguyên ở bàn kế bên biết, Mỹ Lệ cũng có chút kinh ngạc đấy vì cô vừa mới nghe tiếng chuông reo lên chưa đầy 1 phút thôi mà Dương Nam đã ở đây rồi và Phương Nguyên cũng thế rồi cô liền tới chỗ anh.

- Anh làm cái gì mà tới sớm thế? em còn chưa xong việc nữa này - Phương Nguyên thì thầm nhỏ tiếng bên tai anh.

- Anh muốn nhanh chóng tới gặp em thôi mà - Dương Nam cũng thì thầm với cô.

- Em biết là thế nhưng... lỡ người ta phát hiện ra thì sao? - Phương Nguyên.

- Thì thôi chứ sao - Dương Nam đùa với cô, nghe được thế cô liền lấy tay đánh anh một cái. 

- Tình chị em tốt ghê - bất ngờ ông thầy hiệu trưởng xuất hiện( ba của Hàn Anh ).

- A chào hiệu trưởng - Phương Nguyên liền thu lại hành động của mình mà chào hiệu trưởng.

- Ừm chào cô Phương Nguyên, chắc đây là em Dương Nam rồi đúng không? - ông hiệu trưởng nhìn Phương Nguyên với ánh nhìn hơi chút háo sắc và rồi không quên Dương Nam ở kế bên. 

- Dạ đúng vậy - Dương Nam ngay lập tức nhìn thấy bộ mặt của ông ta liền tỏ ra khó chịu.

- Ừm... à cô Phương Nguyên này cô nên nhớ là chúng ta giờ đang ở trong trường đấy, mong cô có thể chuyên tâm vào công việc hơn - ông hiệu trưởng.

- Dạ tôi biết rồi ạ - Phương Nguyên.

- Ừm... vậy được rồi - ông hiệu trưởng nói xong liền bỏ đi và Dương Nam phía sau cũng đang nhìn ông bằng một ánh mắt sát khí vô cùng.

- Dương Nam... hay là anh đi ăn trước đi, lát em xong việc sẽ đi kiếm anh - Phương Nguyên nói nhỏ qua tai anh.

- Ừm biết rồi - Dương Nam nghe lời liền tiến tới căn tin một mình và sau khi anh đi khỏi thì cô cũng quay về chỗ của mình để nhanh chóng hoàn thành hết công việc của mình.

Dương Nam liền ra căn tin gọi món và đợi Phương Nguyên thôi nhưng khi anh vừa mới kêu xong món thì mới phát hiện Đỗ Phong và Hà An đang dùng bữa với nhau, nhìn họ giờ rất là tình cảm luôn, người này đút người kia ăn một muổng và ngược lại nhưng dù có tình cảm tới đâu thì vẫn không thể bằng anh với Phương Nguyên được ( suy nghĩ của Dương Nam ). Thấy thế Dương Nam liền tới làm phiền họ chút xíu.

- Hello, có phiền khi tôi ngồi ở đây không? - Dương Nam mỉm cười bước tới chỗ của họ.

- Dương Nam, được mà ngồi đi - Đỗ Phong.

- Ủa cô Phương Nguyên đâu rồi? - Hà An.

- Còn làm việc, lát sẽ tới thôi - Dương Nam.

Quay lại với Phương Nguyên, giờ đây cuối cùng cô cũng hoàn thành xong hết việc của mình rồi nên nhanh chóng cô liền tới căn tin để mà cùng với Dương Nam ăn trưa nhưng vừa mới đi được nửa đường thì lại gặp thêm anh chàng Hiền Minh nữa đây.

- Cô Phương Nguyên, cô đi đâu vậy? - Hiền Minh.

- Hiền Minh! à cô chỉ đi ăn trưa thôi - Phương Nguyên giờ cũng hơi gấp bởi vì giờ ra chơi cũng sắp hết rồi.

- Vậy cô có phiền em đi chung được không? vì em cũng chưa có ăn gì cả - Hiền Minh.

- À... được thôi - Phương Nguyên suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.

Thế là hai người Phương Nguyên và Hiền Minh liền tiến tới căn tin và vừa mới tới thôi là Phương Nguyên đã thấy 3 người kia rồi nên không chừng chờ gì liền tới chỗ của họ và anh chàng Hiền Minh phía sau cũng đi theo.

- Cô Phương Nguyên kìa - Hà An nhìn thấy Phương Nguyên đang tiến lại gần và hai người Đỗ Phong với Dương Nam cũng quay qua nhìn, lúc đầu Dương Nam tỏ ra vô cùng vui mừng nhưng khi trông thấy Hiền Minh cũng bước tới chỗ của mình thì sắc mặt anh liền biến dạng.

- Chào mọi người - Phương Nguyên.

- Đây là ai vậy cô? - Đỗ Phong trông thấy Hiền Minh kế bên cô.

- Xin giới thiệu, đây là Hiền Minh học sinh của cô và em ấy lớn hơn tụi em hai tuổi - Phương Nguyên giới thiệu cho mọi người biết về người anh chàng đang đứng kế bên cô đây. Lúc này hai anh chàng Dương Nam và Hiền Minh đều liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt sát khí của hai người rất là mạnh như có hai luồng sức mạnh đang công kích nhau vậy, Dương Nam lúc này suy nghĩ:" lại là tên phá đám này nữa":, còn Hiền Minh thì:" không ngờ chứ gì ": rồi lại không quên nở một nụ cười ác ý với Dương Nam. 

- Chào anh Hiền Minh - Đỗ Phong và Hà An cùng chào.

- Chào mọi người - Hiền Minh nở một nụ cười thân thiện nhưng chắc chắn là không với Dương Nam rồi.

- A... em gọi món cho chị rồi đấy - Dương Nam cũng mặc kệ.

- À ừm cảm ơn em - Phương Nguyên nhanh chóng ngồi xuống và rồi nhìn lại Hiền Minh.

- Không sao đâu để em đi gọi món - Hiền Minh đi gọi món xong thì ngay lập tức anh quay lại chỗ của họ rồi không ngừng ngại gì ngồi ngay kế bên Phương Nguyên. Dương Nam lúc này thì tức nhiên cảm thấy phiền phức vô cùng, đầu thì suy nghĩ:" tên này cũng dai quá đấy ":.

Trong bữa ăn ấy, Hiền Minh không ngừng nói chuyện với Phương Nguyên nên Dương Nam cũng không có cơ hội nói chuyện gì với cô cả, :"cảm giác như muốn cắt luôn cái lưỡi của hắn vậy ấy:" ( cảm giác của Dương Nam ). Và trên đường tới phòng giáo viên cũng thế, Hiền Minh cũng chiếm hết thời gian Dương Nam bên cạnh Phương Nguyên nhưng cũng may là Dương Nam biết nhẫn nhịn chứ không thì chắc có một trận đổ máu rồi chăng ( suy nghĩ của tác giả ).

- Thôi giờ em về lớp đây - Hiền Minh nói xong thì bước đi.

- Vậy anh cũng về lớp đây - Dương Nam vẻ mặt chán nản nhìn cô và cô cũng gật đầu rồi chào anh.

...

Những tiết học vất vả cuối cùng cũng đã kết thúc và giờ là lúc các học sinh ra về trong sự vui sướng của mình. Cũng như mọi ngày, Dương Nam là người sẽ ra trước rồi lại đợi cô ở chỗ cái cột trước cổng trường nhưng trong lúc anh từ lớp học đi ra, khi bước qua chỗ thư viện thì bất ngờ anh nghe được có một tiếng nói khá là quen thuộc, anh đứng lại để nghe kĩ hơn thì mới biết như tiếng đó là của anh chàng Hiền Minh đáng ghét đó thì phải. Anh thì không muốn quan tâm đến anh chàng đó đâu nhưng khi vừa định đi thì anh bất ngờ nghe được anh chàng đó nói gì mà có liên quan đến Phương Nguyên nên anh không thể không để tâm được.

- Mẹ con biết là thế nhưng con không thể trốn tránh được nữa, không phải mẹ nói là thích một cô gái giống như cô Phương Nguyên hay sao? - Hiền Minh đang nói chuyện điện thoại với mẹ mình, còn Dương Nam bên ngoài thì vẫn đang đứng đó nghe lén.

- Con thật sự rất thích cô Phương Nguyên và lát nữa con sẽ tỏ tình với cô ấy, con chắc cô ấy sẽ không từ chối con đâu - Hiền Minh. 

Nghe đến đây thì Dương Nam không thể nào mà đứng đó nghe lén được nữa nên liền lập tức đi vào trong, đứng đối diện với Hiền Minh với vẻ mặt tức giận vô cùng.

- Mày vừa mới nói gì vậy hả - Dương Nam.

- Giờ con đang có chuyện, lát con gọi lại cho mẹ - Hiền Minh khi thấy Dương Nam với bộ dạng muốn cho anh một trận thì anh ngay lập tức cúp máy rồi liền tỏ ra không hề chùn bước trước Dương Nam.

- Sao nào, em trai bảo vệ chị gái à - Hiền Minh với vẻ mặt đắc ý vô cùng.

- Tao hỏi mày là hồi nãy mày vừa mới nói cái gì - Dương Nam. 

- Tao nói là tao thích Phương Nguyên đấy và lát nữa tao sẽ tỏ tình với cô ấy - Hiền Minh nhấn mạnh từng chữ cho Dương Nam nghe.

- Mày tưởng mày có thể làm được điều đó sao - hai nắm tay của Dương Nam đã nắm chặt hết có thể.

- Vậy giờ sao, đánh nhau à, thích thì chiều - Hiền Minh.

- Này hai em làm gì thế - Hoàng Long bất ngờ chạy tới can ngăn.

- Không có gì - Hiền Minh nói xong thì bước đi, mắt thì liếc nhìn Dương Nam một cái rồi cũng rời đi.

- Dương Nam chuyện gì vậy? - Hoàng Long.

- Không có gì - Dương Nam cũng trả lời tương tự như Hiền Minh nhưng ánh mắt thì không hề thay đổi, vẫn là cái ánh nhìn cực kì lạnh lùng.

- Em nghĩ thầy không nghe thấy sao nhưng em cần phải bình tĩnh lại - thật chất là Hoàng Long đã nghe hết mọi chuyện trước khi vào can ngăn.

- Em hiểu rồi, thôi em đi - Dương Nam cuối cùng cũng đã nguôi lại rồi cũng rời đi. Hoàng Long có chút lo lắng nhưng anh nghĩ là chắc Dương Nam sẽ ổn thôi.

...

Sau khi rời khỏi đó, Hiền Minh liền ra sân sau để mà gọi điện thoại cho mẹ mình nhưng chưa gì mà đã có một người bí ẩn xuất hiện.

- Này chàng trai có phiền hợp tác với tôi không? - giọng nói đó khá là quen.

- Cô là ai, tôi với cô thì có gì hợp tác cơ chứ - Hiền Minh.

- Xin tự giới thiệu tôi là Hàn Anh và chuyện hợp tác mà tôi muốn nói đó chính là chia rẽ đôi uyên ương Dương Nam với cô Phương Nguyên - thì ra người bí ẩn đó không ai khác mà chính là cô nàng quyến rủ Hàn Anh đây.

- Cô dựa vào đâu mà tôi sẽ đồng ý hợp tác với cô chứ? - Hiền Minh.

- Cậu đừng có chối lòng nữa, tôi biết là cậu thích cô Phương Nguyên và muốn cô ấy trở thành của mình và tôi cũng muốn Dương Nam là của tôi nên tại sao chúng ta không hợp tác với nhau đi, như thế cả hai đều có lợi - Hàn Anh nở một nụ cười với anh.

- Thôi nào, tôi biết cậu rất là thông minh mà, cái gì có lợi cái gì có hại với mình chắc cậu biết phân biệt mà đúng không? - thấy Hiền Minh suy nghĩ lâu quá nên cô thêm một câu.

- Không làm gì hại đến cô ấy chứ - Hiền Minh lúc này cũng suy nghĩ kĩ lại.

- Ừm... chỉ đau lòng chút thôi nhưng lúc đó là thời điểm tốt nhất cho cậu ra tay đấy - Hàn Anh nghĩ chắc là Hiền Minh đã bị những lời nói ngọt của mình dụ dỗ rồi.

- Được thôi, hợp tác thì hợp tác - Hiền Minh cuối cùng cũng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman