Chap 34: Không tựa đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Phương Nguyên đang đứng ngay chỗ cái cột thường ngày mà Dương Nam đứng đợi mình nhưng sao hôm nay lại không thấy anh vậy. Cảm thấy lo lắng, cô liền rút ngay cái điện thoại từ trong túi ra nhưng khi vừa mới bấm số thôi thì anh đã xuất hiện ngay trước mặt cô, Phương Nguyên hết hồn vì không ngờ là anh như con ma vậy, tự nhiên bất thình lình xuất hiện trước mặt cô như thế nhưng rồi cô lại trông thấy vẻ mặt hơi chút buồn của anh.

- Anh sao vậy? có chuyện gì à? - Phương Nguyên lo lắng hỏi, tay cô chạm nhẹ vào mặt anh.

- Không có gì đâu, thôi mình về - Dương Nam liền nắm lấy tay cô để xuống.

- Ừm... - thấy Dương Nam không trả lời gì nên cô cũng không muốn hỏi.

Hai người cùng bước lên xe buýt và ngồi vào chỗ ghế bên trái, Phương Nguyên thì ngồi cạnh cửa sổ còn anh thì ngồi phía trong. Trong quãng đường từ trường về nhà, Phương Nguyên không ngừng nói đến những chuyện linh tinh nào là học lực của mấy đứa học sinh rồi đến hạnh kiểm này nọ, còn anh thì vẫn im lặng, vẻ mặt vừa lo lắng vừa có chút buồn và vừa có chút tức giận, nhìn thấy vẻ mặt đó Phương Nguyên cũng cảm thấy lo lắng cho anh nhưng tính anh sao cô không biết được chứ nên cô không dám hỏi sợ là anh sẽ trách mắng này nọ.

Về đến nhà, Phương Nguyên nhanh chóng vào phòng bếp để mà nấu những món mà anh thích để anh có thể vui lên một chút và đặc biệt nhất là cô còn mặc thêm cái tạp dề màu hồng hình con thỏ dễ thương đó nữa chứ, cứ mỗi lần cô mặc nó vào thì anh lúc nào cũng cảm thấy vui hết. Dương Nam thì như cả người mệt mỏi ngồi thẳng xuống chiếc ghế sô pha trong phòng khách, mắt nhắm lại, không muốn làm gì hết mà chỉ có thở dài mà thôi.

- Dương Nam, anh lên tắm đi, lát sẽ có đồ ăn ngay thôi - tiếng Phương Nguyên từ trong phòng bếp vang ra.

- Ừm... - Dương Nam đáp lại cô bằng tiếng nói mệt mỏi.

- Dương Nam... - thấy tiếng anh kì kì nên cô cũng ra xem coi anh có sao không?.

Dương Nam chợt mở mắt lên thì thấy ngay mặt cô nàng đang đối diện với mình( kiểu như Dương Nam ngồi trên ghế ngước đầu lên, Phương Nguyên ở phía sau cúi đầu xuống ấy ).

- Dương Nam, anh sao vậy? - vẻ mặt lo lắng của cô chợt hiện lên trong mắt anh, làm cho lòng anh bỗng cảm thấy nhói.

- Không, anh không sao đâu - Dương Nam. ( vẫn giữ nguyên vị trí )

- Có thật không? - Phương Nguyên.

- Phương Nguyên... tiếp năng lượng cho anh đi - Dương Nam.

Bỗng nghe thấy câu nói ấy cả người Phương Nguyên có chút run lên, không ngờ là trong lúc này anh lại yêu cầu cô làm thế nhưng nếu như thế anh sẽ vui lên thì cô sẽ làm. Nhanh chóng cô dùng môi mình nhẹ nhàng đặt lên bờ môi của anh ( kiểu hôn ngược ). Nụ hôn đó kéo dài vài giây rồi cũng kết thúc dù nó không lâu nhưng khi cô vừa mới rời khỏi đôi môi anh thôi là cô liền thấy ngay nụ cười vui vẻ của anh rồi, thấy được điều đó là cô biết ngay mình đã làm được rồi, đã làm cho anh vui lên rồi.

- Phương Nguyên... em có yêu anh không? - Dương Nam.

- Sao anh lại hỏi câu đó chứ - mặt Phương Nguyên bỗng ửng đỏ, giọng nói cũng nhẹ lại.

- Em cứ trả lời anh đi - Dương Nam.

- Ngốc, em yêu anh... yêu nhiều lắm - Phương Nguyên vô cùng xấu hổ khi nói những lời này vì thường thường khi cô nói câu "em yêu anh" là khi nghe Dương Nam nói trước nhưng không ngờ giờ đây anh lại muốn cô chủ động nói ra câu đó.

- Anh cũng yêu em Phương Nguyên, em mãi mãi là của anh, không ai có thể có được em ngoài anh cả - Dương Nam đưa tay mình nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô và cô cũng lấy tay chạm nhẹ vào bàn tay ấm áp của anh.

- Đừng có xem em là đồ vật chứ - Phương Nguyên.

- Anh chưa bao giờ xem em là đồ vật cả, chỉ xem em là một nửa của cuộc đời anh thôi - Dương Nam mỉm cười nhẹ nhàng thốt lên những lời nói ngọt ngào. Phương Nguyên khi nghe thấy mặt cô càng đỏ hơn và không biết phải nói gì để phản lại anh hết. Khi thấy biểu hiện dễ thương đó của cô thì trong lòng anh cảm thấy vui mừng vô cùng và còn cảm thấy rất là hạnh phúc nữa chứ.

- Nấu đồ ăn cho anh ăn đi, anh cũng cảm thấy đói rồi - Dương Nam.

- Ừm... - Phương Nguyên nghe lời liền đi vào nhà bếp để nấu đồ ăn. Lúc này bỗng nhiên Dương Nam nhìn thấy chiếc tạp dề màu hồng dễ thương ấy thì còn cảm thấy vui hơn nữa, miệng thì cứ mỉm cười hoài.

Giờ chắc là anh đành bật ti vi lên xem để đợi cô xong việc rồi. Xem một hồi thì bất ngờ điện thoại anh có tiếng tin nhắn vang lên, anh liền bật lên xem thì trong tin nhắn ghi là.

" Ra ngoài gặp chị ( Hàn Anh ) "

" Sao chị lại có số điện thoại của tôi? " Dương Nam.

" Muốn biết sao, ra đây đi rồi chị sẽ nói "

Dương Nam bắt đầu cảm thấy cô nàng Hàn Anh này khá là phiền phức rồi đấy nhưng cũng đành ra gặp cô ta để xem cô ta sẽ làm cái gì đây.

- Phương Nguyên, anh ra ngoài một chút nhá - Dương Nam nói xong thì liền ra ngoài, Phương Nguyên trong bếp cũng muốn ra hỏi là anh đi đâu nhưng chưa gì mà anh đã biến mất luôn rồi nên đành quay lại nấu nướng tiếp.

Dương Nam đi theo vài con hẻm xung quanh nhà Phương Nguyên và nhanh chóng anh thấy được Hàn Anh, lưng dựa tường đang đợi anh.

- Rồi chị nói đi, sao chị lại biết số điện thoại của tôi - Dương Nam.

- Thì ba chị là hiệu trưởng trường mà nên việc chị biết được thông tin của em cũng đơn giản thôi - Hàn Anh.

- Rồi vậy chị kêu tôi ra đây là có chuyện gì? - Dương Nam.

- Hì hì... - Hàn Anh.

...

Trong lúc này, Phương Nguyên đang tập trung nấu nướng thì bất ngờ có tiếng chuông cửa vang lên, cô nhanh chóng tắt lửa rồi ra mở cửa.

- Ra đây... - Phương Nguyên.

- Trời sao anh lại quên mang theo chìa khoá chứ - Phương Nguyên nói nhỏ, cứ tưởng đó là Dương Nam nhưng không ngờ khi vừa mới mở cửa thôi thì một khuôn mặt quen thuộc bỗng xuất hiện, khuôn mặt của học sinh cô, Hiền Minh.

- Hiền Minh!? sao em lại biết nhà cô? - Phương Nguyên.

- Nhà cô đúng là khó tìm thật, em tìm nãy giờ mà mới thấy đấy - Hiền Minh.

- Ờ... mà sao em lại đến đây? - Phương Nguyên.

- Đến thăm cô chứ sao với lại mẹ em còn kêu em tới đây để tặng cô chút quà này - Hiền Minh liền lấy trong cặp mình ra một cái hộp thức ăn và trong đó như có món gì đó mà đã nguội.

- Ồ... gửi lời cảm ơn đến mẹ em giùm cô nha - Phương Nguyên mỉm cười cầm cái hộp đó.

- Vậy... cô không định cho em vào à? - Hiền Minh.

- À đúng rồi ha, mời em - Phương Nguyên liền dẫn anh vào nhà, lần đầu tiên được tới nhà của cô nên trong lòng cũng có chút hồi hộp.

- Để cô hâm nóng lại đã - Phương Nguyên đi vào nhà bếp.

- Để chút cô ơi, cô mà đem hâm nóng ngay là sẽ ăn không ngon đâu - Hiền Minh nhanh chóng theo cô.

- Vậy chứ sao? - Phương Nguyên.

- Cái món này là phải trộn với gia vị trước rồi mới hâm nóng lại được - Hiền Minh mở nắp hộp ra.

- Vậy em cần gì? - Phương Nguyên.

- Ừm... như là ở đây không có cái đó thì phải nhưng không sao để em ra mua, cô có biết chỗ nào gần đây có cửa hàng tạp hoá nào không? - Hiền Minh nhìn xung quanh một vòng nhà bếp.

- Như là có đấy, em chỉ cần đi theo con hẻm đối diện nhà cô là tới đó thôi - Phương Nguyên.

- Nhưng em mù đường lắm, em đến được đây cũng phải mất đến nửa giờ đồng hồ đấy, hay là cô dẫn đường đi - Hiền Minh.

- Ừm... được rồi - Phương Nguyên cũng đồng ý.

Thế là hai người cùng nhau đi theo con hẻm mà hồi nãy Dương Nam vừa mới đi qua. Không biết sao mà con đường đến tiệm tạp hoá duy nhất trong xóm này lại là con hẻm mà Dương Nam đi gặp Hàn Anh chứ.

- À cô Phương Nguyên, sao em không thấy em trai cô vậy? - Hiền Minh.

- Dương Nam đó hả, chắc là đi mua chút đồ rồi - Phương Nguyên.

- À cô này, bửa ấy, em thấy được Dương Nam đang tình tứ với một cô gái nào đó ấy - Hiền Minh.

- Hả... ý em là sao? - Phương Nguyên có hơi bất ngờ về những gì mà Hiền Minh đã nói.

- Em nhớ lúc đó là khi em ăn cơm ở căn tin thì trông thấy hai người Dương Nam và một cô gái nào đó đang ngồi chung với nhau ấy, nhìn họ còn rất vui nữa kìa, bộ cô không biết sao? - Hiền Minh.

- Không... mà có thật không? - Phương Nguyên kinh ngạc và vẫn không tin những lời Hiền Minh nói.

- Thật chứ, nếu cô không tin thì có thể hỏi mấy học sinh khác, lúc đó ai ai cũng nhìn hai người họ hết ấy, mà sao cô lại lo lắng quá vậy? cô không muốn Dương Nam có bạn gái hay sao? - Hiền Minh.

- À... thì Dương Nam vẫn còn nhỏ mà, giờ phải học hành trước rồi sau này muốn yêu gì cũng được - Phương Nguyên thấy mình đang có hành động hơi quá nên lập tức thu lại.

- Dương Nam nhìn thoáng qua là biết trai đẹp rồi, có bạn gái cũng không phải là chuyện lạ, có khi còn bắt cá hai tay nữa đấy - Hiền Minh tiếp tục công kích tâm lý Phương Nguyên bằng những lời bôi nhọ Dương Nam.

- Em nói gì kì thế, em nói thế nghe được à - Phương Nguyên sau khi nghe thấy những lời nói đó thì trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cơn lửa cháy dữ dội, lập tức lớn tiếng mắng Hiền Minh mà không kịp suy nghĩ, còn anh thì có chút hoảng sợ khi trông thấy nét mặt giận dữ của cô nên cũng không dám nói một lời nào nữa.

- Ơ Hiền Minh... cô xin lỗi, cô không có ý đó - Phương Nguyên một hồi mới biết mình đã lỡ miệng mắng anh nên liền ngay lập tức xin lỗi.

- Dạ không có gì đâu ạ, thôi mình nhanh chóng tới tiệm tạp hoá đó thôi - Hiền Minh giờ cũng không muốn nói gì thêm nữa vì sợ cô sẽ giận luôn mình.

Hai người không còn nói chuyện nữa mà tập trung vào đường đi hơn. Đi được một lúc thì bất ngờ Phương Nguyên bị Hiền Minh kéo lại núp sau bức tường.

- Chuyện gì vậy? - Phương Nguyên.

- Cô nhìn kìa - Hiền Minh vừa trả lời vừa chỉ về hướng có hai bóng người đang đứng hôn nhau.

Cô nhìn theo hướng mà Hiền Minh chỉ thì đúng là có hai người đang hôn nhau thật nhưng khi nhìn kĩ thì cô lại không thể tin được vào con mắt của mình vì người con trai đó lại chính là anh chàng Dương Nam, bạn trai của cô đang ở đó môi chạm môi với một cô gái mà trước đây cô chưa từng thấy.

- Đó không phải là Dương Nam với cô gái ở trong căn tin đó sao - Hiền Minh.

Cơ thể cô lúc này như bất động, không thể làm được gì cả, cô rất muốn tới đó lập tức ngăn họ lại nhưng lại không thể, cảm xúc trong lòng bỗng dâng lên rất là mãnh liệt, không phải là vui vẻ hay hạnh phúc gì mà đó chính là sự đau khổ mà trước đây cô đã trải qua, đó là khi cô mất đi ba và mẹ mình. Hai hàng nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống trong sự đau khổ tột cùng, cô không muốn nhìn thấy cảnh ấy nữa nên ngay lập tức quay người đi rồi lại ngồi xuống đất mà khóc, khóc không thành tiếng. Cô bây giờ như không thể chấp nhận được những gì mà cô đã thấy và cứ mong rằng nó chỉ là mơ hay gì đó khác, nãy giờ nghe Hiền Minh kể lại những gì mà anh ta đã thấy trong ngày hôm đó nhưng cô lại không tin vì cô rất tin tưởng người mà mình yêu nhưng giờ cô lại chính mắt trông thấy điều đó. Hiền Minh kế bên thấy được cảnh bây giờ của Phương Nguyên cũng cảm thấy đau lòng vô cùng, không ngờ việc này lại làm cho cô ra nông nổi này.

- Thôi mình về - Hiền Minh nhanh tay đỡ Phương Nguyên đứng dậy rồi cùng cô đi về.

Quay lại chỗ Dương Nam.

- Cô đang làm gì thế - Dương Nam đẩy mạnh Hàn Anh ra xa.

- Dương Nam chị yêu em... - Hàn Anh vẫn tiến tới dù cho Dương Nam có đẩy cô bao nhiêu lần.

- Cô đứng đó, đứng đó cho tôi - Dương Nam lấy tay ngăn cản.

- Dương Nam chị thật sự rất yêu em, hãy cho chị một cơ hội nhé - Hàn Anh đành đứng đó nói.

- Nhưng rất tiếc tôi không có thích cô và tôi cũng có người yêu rồi - Dương Nam.

- Không sao cả, chỉ cần em yêu chị thì dù làm người thứ ba chị cũng chịu - Hàn Anh.

- Sao tôi nói hoài mà cô không hiểu vậy, tôi nói là tôi không có thích cô, dù cho tôi có người yêu hay không thì chúng ta cũng không thể đến với nhau - Dương Nam.

- Em đừng có chối nữa, chị không tin rằng em lại không bị lây động trước một người như chị - Hàn Anh.

- Cô muốn nghĩ sao cũng được, nói chung tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu - Dương Nam nói xong thì quay người đi nhưng không ngờ cô nàng đó lại chạy tới ôm anh.

- Nếu em thích... chị có thể trao cho em thứ quý giá nhất của chị - giọng nói như mê hoặc lòng người của cô nàng Hàn Anh ( hồ ly ).

- Cô nói gì thế... - Dương Nam bỗng nghe thấy câu nói đó liền tỏ ra rất tức giận.

- Em không nói, chị không nói thì sẽ không có ai biết được đâu - Hàn Anh.

- Cô thôi ngay đi... - Dương Nam nhanh chóng gỡ tay cô ra.

- Tôi không phải là thứ đàn ông mà cô đã nghĩ, trong tim này của tôi duy nhất chỉ có một người con gái mà thôi, dù cho có những cô gái khác có đẹp hay quyến rủ đến đâu đi nữa thì tôi vẫn chọn người cô gái ấy nên đừng có ở đây mà tốn thời gian nữa. Hôm nay, ngày mai và sau này... tôi vẫn sẽ không bao giờ thích cô đâu - Dương Nam nói xong liền rời đi và không quên một ánh mắt tràn đầy vẻ tức giận với Hàn Anh.

Sau khi Dương Nam đi thì giờ chỉ còn lại có cô Hàn Anh vẫn đứng đó nhìn theo hướng mà anh đã rời đi, giờ trong lòng cô vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy tức giận, vẻ mặt giận dữ ấy cũng đã hiện rõ trên mặt.

" Nếu em đã vậy rồi thì đừng có trách chị không nương tay " Hàn Anh nói trong lòng.

Quay lại với Phương Nguyên và Hiền Minh, giờ đây hai người cũng đã về tới nhà, Hiền Minh nhanh chóng đỡ Phương Nguyên vào phòng khách ngồi rồi liền đi rót một ly nước cho cô.

- Cô Phương Nguyên nước đây - Hiền Minh đưa cho cô ly nước.

- Hức... cảm ơn em - Phương Nguyên vẫn chưa thể ngừng khóc được.

- Cô Phương Nguyên sao cô lại khóc chứ, Dương Nam chỉ là em trai của cô thôi mà - Hiền Minh dù đã biết nhưng vẫn muốn hỏi cho ra rõ.

- Hiền Minh, chuyện này em... hức... em không hiểu đâu - Phương Nguyên.

- Có phải Dương Nam là người cô yêu không? nên cô mới như thế- Hiền Minh nói thẳng ra luôn, cô cũng vô cùng bất ngờ nên cứ nhìn anh hoài với đôi mắt đỏ lên vì khóc.

- Sao... sao em lại biết được? - Phương Nguyên.

- Vì có lần em đi chơi chung với mấy người bạn thì vô tình trông thấy hai người... - Hiền Minh nói và Phương Nguyên vẫn đang lắng nghe.

- Em lúc đó rất là tức giận đấy, em không thể hiểu được tại sao cô lại đi yêu một người nhỏ tuổi hơn mình đến thế chứ, tại sao cô lại không nhận ra rằng em luôn ở bên cạnh cô cơ chứ - Hiền Minh vô tình nói ra những gì đã cất giấu trong lòng mình và càng làm cho cô càng bất ngờ hơn.

- Hiền Minh... em... - Phương Nguyên cũng có chút hoảng.

- Cô Phương Nguyên, em không muốn lúc nào cũng phải giấu diếm nữa, từ lúc cô làm gia sư cho em thì lúc đó em... đã đem lòng yêu cô rồi - Hiền Minh nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ chân thành.

...

Cuối cùng thì Dương Nam cũng về đến nhà và vì chuyện hồi nãy mà giờ anh vẫn chưa có nguôi giận. Anh bước vào nhà thì bỗng nhiên anh thấy được có một đôi giày nam đang được đặt ở gần kệ giày, anh suy nghĩ rằng không lẽ nhà mình có khách, anh nhanh chóng bước vào trong phòng khách và vừa mới bước vào thôi thì anh đã thấy ngay Hiền Minh đang ngồi kế bên Phương Nguyên rồi.

- Lại là mày, mày muốn tới đây làm bậy đúng không!? - Dương Nam nhanh chóng tiến tới chỗ của Hiền Minh, vì do anh vẫn chưa có nguôi giận về chuyện lúc nãy nên khi vừa mới thấy Hiền Minh thôi là cơn tức giận của anh lại nổi lên điên cuồng. Phương Nguyên khi thấy Dương Nam cũng tới can ngăn.

- Anh có thôi đi hay không - Phương Nguyên cũng quát lên làm cho anh rất là kinh ngạc, mọi hành động đều được dừng lại.

- Thôi em không làm phiền cô nữa, em đi về đây - Hiền Minh nói xong thì liền rời đi.

Sau khi Hiền Minh rời đi thì cũng là lúc ngôi nhà bỗng nhiên trở nên yên lặng đến đáng sợ, hai người Dương Nam và Phương Nguyên vẫn chưa nói một câu nào, hai người chỉ biết đứng đó nhìn nhau với vẻ mặt thất vọng.

- Tại sao em lại ngăn anh, em có biết thằng đó muốn làm gì với em không? - Dương Nam là người chấm dứt sự yên lặng đó.

- Vậy em hỏi anh, hồi nãy anh đã đi đâu? - Phương Nguyên.

- Anh... chỉ đi mua chút đồ thôi - Dương Nam nghĩ rằng không nên nói cho cô nghe về chuyện vừa nãy vì sợ cô sẽ nghĩ sai sự thật.

- Được thôi, nếu anh đã không nói cho em biết thì mắc gì em phải nghe anh nói xấu về học sinh của em chứ - Phương Nguyên nói xong liền bỏ đi về phòng.

- Em không có hiểu gì cả, thằng đó muốn tỏ tình với em đấy - Dương Nam nắm lấy tay cô lại.

- Vậy thì sao chứ - cứ tưởng cô sẽ rất là bất ngờ nhưng không, thay vào đó là vẻ mặt như đã biết hết tất cả.

- Em đã biết rồi sao!? không lẽ nó đã... - Dương Nam.

- Đúng vậy đấy, em ấy hồi nãy vừa mới tỏ tình với em đấy - Phương Nguyên.

- Vậy em trả lời như thế nào? - Dương Nam.

- Em làm gì phải nói cho anh nghe chứ - Phương Nguyên liền hất tay anh ra rồi chạy lên phòng.

- Phương Nguyên em... - Dương Nam kêu cô mà cô lại không đáp lại mà chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh.

Và tối hôm ấy, Phương Nguyên không một lần rời khỏi phòng, nước cũng không uống, cơm tối cũng không ăn chỉ có ở trong phòng một mình đối diện với bốn bức tường, cô thì một mình ngồi ở giữa phòng ôm chân mà nghĩ lại những chuyện hôm nay. Cảm xúc của cô lúc này rất là lẫn lộn, vừa đau khổ, vừa lo lắng. Còn Dương Nam bên ngoài thì cũng không khác gì cô, cũng không có hứng ăn hay uống gì, trong lòng thì vô cùng lo lắng cho cô, anh không biết mình đã làm sai chuyện gì mà cô lại phải hành hạ bản thân đến như thế.

~ Cốc cốc ~

- Phương Nguyên, em cả tối cứ ở trong phòng hoài như thế không được đâu, hay em ra đây đi để anh nấu chút gì đó cho em có được không? - Dương Nam gõ cửa nhưng như không có ai trả lời.

- Anh đã biết lỗi rồi mà, em đừng có như vậy nữa được không, anh đau lắm đấy - Dương Nam.

- Phương Nguyên em mau ra đi, anh biết lỗi rồi mà - Dương Nam.

Ở bên trong là cô nàng Phương Nguyên vẫn cứ ngồi đó ôm chân ở giữa phòng, khi nghe thấy những lời nói ấy của Dương Nam thì hai hàng nước mắt của cô lại chảy ra nhưng vẫn cứ im lặng, không trả lời anh, có vẻ cú sốc hồi chiều nay rất là lớn đối với cô, đến giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận được nó nhưng vẫn không thể phủ nhận nó được, chính mắt cô đã trông thấy anh đi hôn người con gái khác mà.

...

Tại nhà của Hiền Minh, lúc này anh đang nằm trên giường nhưng mắt thì chưa có đóng lại, đầu thì lại suy nghĩ về chuyện hồi chiều nay mà anh tỏ tình với Phương Nguyên.

" - Cô Phương Nguyên, em không muốn lúc nào cũng phải giấu diếm nữa, từ lúc cô làm gia sư cho em thì lúc đó em... đã đem lòng yêu cô rồi - Hiền Minh nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ chân thành.

- Hiền Minh... cô xin lỗi, cô không thể - Phương Nguyên.

- Không lẽ cô vẫn tin tưởng Dương Nam sao!? chính mắt cô đã trông thấy mà, cậu ta đi hôn một người con gái khác - Hiền Minh.

- Nhưng cô vẫn rất yêu anh ấy, cô không thể vì chút chuyện như thế mà từ bỏ người mình yêu được - Phương Nguyên.

- Chút chuyện!? cô nghĩ như thế là chuyện nhỏ sao!? - Hiền Minh.

- Cô sẽ cho anh ấy một cơ hội nói ra sự thật. Hiền Minh... cô rất cảm ơn em đã dành tình cảm cho cô nhưng chúng ta không thể nào đến với nhau được đâu, mong em có thể hiểu cho cô - Phương Nguyên. "

Hiền Minh lúc này cảm thấy trong lòng đau vô cùng, có thể nói đúng hơn đó chính là anh bây giờ đang thất tình. Anh biết rằng tình cảm của mình là đơn phương nhưng không ngờ anh lại ngu ngốc mà đi hợp tác với Hàn Anh và cứ mong là mình sẽ có được cô nhưng kết quả thì lại không được gì cả mà còn làm cho cả hai phải khó xử đến như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman