Chap 36: End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàn Anh - Hiền Minh phát hiện được Hàn Anh cách chỗ của anh không xa.

- Hả!? chuyện gì - Hàn Anh giật mình khi Hiền Minh bất ngờ xuất hiện.

- Cô nói chuyện này sẽ không làm cho cô ấy đau nhưng sao bây giờ lại như thế? - Hiền Minh tức giận vô cùng khi trông thấy người mình thương trong tình trạng như thế này.

- Chuyện đó là đáng đời cô ấy khi dám cướp đi Dương Nam của tôi - Hàn Anh cảm thấy có chút hả dạ khi trông thấy Phương Nguyên bị thế.

- Cô nói như thế là sao, cô đã làm gì cô ấy - Hiền Minh.

- Tôi đã nói cho ba tôi nghe hết về chuyện của hai người họ đấy - Hàn Anh.

- Cô có biết làm như thế sẽ gây ra hậu quả gì không? - Hiền Minh.

- Tất nhiên là tôi biết, tôi còn mong nó xảy ra nhanh hơn nữa kìa - Hàn Anh.

Khi nghe xong cô ta nói, Hiền Minh liền tức giận lấy tay đấm thẳng vào tường phía sau Hàn Anh một cái "Bụp" làm cho Hàn Anh liền sợ hãi không dám nói một lời.

- Từ nay về sau nếu tôi còn thấy cô làm hại cô ấy nữa thì tôi sẽ không có khách sáo đâu - Hiền Minh nói xong thì lạnh lùng rời đi, lúc bấy giờ Hàn Anh thì vẫn còn chưa khỏi sợ hãi.

...

- Vậy tại sao anh lại không nói cho em biết chứ? anh có biết là em khổ sở đến như thế nào không? - Phương Nguyên.

- Bởi vì anh sợ em sẽ suy nghĩ lung tung nhưng... không ngờ rằng điều đó lại thành ra như thế này... - Dương Nam.

- Phương Nguyên anh thật sự xin lỗi em, hãy cho anh một cơ hội nhé, chỉ một cơ hội này thôi - Dương Nam bước tới nắm lấy tay cô. Mặc dù là nước mắt của cô cứ chảy ra không ngừng nhưng dường như trong lòng đã không còn giận anh nữa nên cô cũng gật đầu đồng ý.

- Tại sao anh phải làm như thế chứ, anh có biết là mình sẽ bị đuổi học hay không - Phương Nguyên.

- Em nói gì thế, ông hiệu trưởng đó đáng đánh mà, dám đụng vào phụ nữ của Dương Nam này sao. Giờ anh chỉ có lo cho em thôi, vì anh mà em phải mất đi công việc này - Dương Nam.

- Không có sao cả, vì anh em có thể bỏ đi tất cả - Phương Nguyên.

- Phương Nguyên anh xin lỗi, em dừng lo, từ nay về sau anh sẽ chăm sóc cho em - Dương Nam.

- Nói phải giữ lời đấy - Phương Nguyên.

- Tất nhiên rồi. Phương Nguyên... anh yêu em, hãy mãi mãi ở bên anh nhá - Dương Nam.

- Ừm... em sẽ không bao giờ rời xa anh, em yêu anh, Dương Nam - Phương Nguyên nghe những lời nói của Dương Nam xong thì cảm xúc trong lòng cô liền tuông trào ra, nước mắt chảy không ngừng liền ôm trầm lấy anh không buông.

Bỗng nhiên lúc này có nhiều người đang tụ tập xung quanh chỗ của hai người, ánh mắt của họ liền hiện lên sự kinh ngạc khi thấy một học sinh với một giáo viên đang bày tỏ tình cảm với nhau. Hai người Dương Nam và Phương Nguyên không quan tâm đến chuyện này, dù gì chuyện hai người cũng đã bị bại lộ rồi, họ nhìn nhau mỉm cười rồi đi đến phòng giáo viên.

Mỹ Lệ trong lúc đang xử lý chút chuyện ở giáo viên thì liền có một phen kinh ngạc khi trông thấy hai người Dương Nam và Phương Nguyên đang nắm lấy tay nhau.

- Anh đợi ở đây nhé, em vào soạn chút đồ rồi mình đi - Phương Nguyên.

- Ừm... nhanh lên nha - Dương Nam.

Nói xong thì Phương Nguyên bước tới bàn làm việc của mình mà dọn dẹp đồ. Mỹ Lệ thấy được cũng bước tới hỏi.

- Phương Nguyên cậu làm gì thế? tại sao dọn đồ vậy? - Mỹ Lệ lo lắng.

- Mỹ Lệ này, mình đã bị đuổi việc rồi - Phương Nguyên nói nhưng dường như cô không cảm thấy buồn gì cả.

- Tại sao vậy? - Mỹ Lệ.

- Mình không tiện nói với cậu được nhưng cậu hãy cẩn thận với hiệu trưởng, ông ta là đồ dâm tặc đấy. Thôi mình không nói nữa nha, Dương Nam đang đợi mình - Phương Nguyên dọn xong đồ thì rời đi.

Và ở bên ngoài, bất ngờ ông thầy Hoàng Long xuất hiện, khi nhìn thấy Dương Nam thì cảm thấy kì lạ vì giờ này Dương Nam phải trong lớp học cơ chứ, anh liền bước tới hỏi.

- Dương Nam!? sao em còn ở đây? nhớ là tiết học bắt đầu rồi mà - Hoàng Long.

- À... em đang đợi Phương Nguyên dọn đồ - Dương Nam.

- Dọn đồ? ý em là sao? - Hoàng Long vẫn không hiểu.

- Thì Phương Nguyên không làm ở đây nữa - Dương Nam.

- Không làm nữa!! tại sao vậy? - Hoàng Long cũng có hơi bất ngờ.

- Chuyện này thầy nên hỏi ông hiệu trưởng khốn nạn đấy, với lại em cũng không muốn học nữa - Dương Nam.

- Tại sao mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ như thế? em có suy nghĩ kĩ chưa vậy? nếu giờ em nghỉ học thì tương lai sau này của em sẽ ra sao? - Hoàng Long.

- Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, Phương Nguyên là tất cả của em, nếu cô ấy không làm ở đây nữa thì em cũng nghỉ luôn - Dương Nam. Với cái tính cứng đầu này của Dương Nam thì Hoàng Long từ lâu đã biết rồi nên cũng không muốn khuyên gì nữa, nếu Dương Nam đã quyết định như thế thì chắc là đã suy nghĩ rất kĩ rồi.

- Chào thầy Hoàng Long - Phương Nguyên lúc này đi ra thì thấy hai người đang nói chuyện với nhau.

- À chào cô Phương Nguyên, tôi nghe Dương Nam nói là cô đã nghỉ việc rồi à - Hoàng Long.

- Đúng vậy, thầy Hoàng Long này... tôi rất vui được làm đồng nghiệp với thầy, mong là sau này chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau - Phương Nguyên.

- Ừm chắc chắn rồi - Hoàng Long.

- Vậy tụi em đi nha - Dương Nam nói xong thì dắt tay cô rời đi.

Bước ra tới cổng cả hai cùng nhìn nhau rồi lại quay lại nhìn về ngôi trường, bỗng nhiên hai người có cảm giác không nở xa nơi này, cũng đúng thôi vì bao nhiêu kỉ niệm đẹp của hai người đều ở đây mà như là lần đầu tiên bước vào ngôi trường, lần đầu tiên kiếm được một người bạn, người đồng nghiệp, lời tỏ tình đầu tiên của Dương Nam dành cho Phương Nguyên, lần đầu tiên cùng nhau ăn trưa ở trường và còn nhiều kỉ niệm khác nữa.

- Thôi chúng ta đi - Dương Nam mỉm cười nhìn cô.

- Ừm... Mà cặp của anh đâu rồi? - Phương Nguyên.

- Thôi kệ nó đi - Dương Nam.

- Sao được cơ chứ, đó là cái cặp đầu tiên em mua cho anh đấy - Phương Nguyên.

- Thì lát anh gọi cho Đổ Phong kêu cậu ấy lấy giùm là được rồi - Dương Nam.

- Anh thật tình.... - Phương Nguyên.

Rồi sau đó Dương Nam liền kéo Phương Nguyên đi chơi để xả đi cơn giận lúc nãy và thế là hai người đã rời khỏi sân trường, rời khỏi mái trường này.

( Hello mọi người, không ngờ là mọi chuyện lại xảy ra như thế này nhỉ, cả hai người cùng nhau bỏ nhà ra đi... à không, phải là bỏ trường ra đi chứ. Đừng có nghĩ là nó sẽ kết thúc như thế này nhé, theo ý kiến của một đọc giả có hỏi mình rằng thì khi nào hai người Dương Nam với Phương Nguyên cưới nhau ấy thì sau đây mình xin đáp ứng yêu cầu đó của đọc giả đó nên hãy tiếp tục kéo xuống xem luôn phần cuối cùng nhé )

...

Không ngờ thời gian trôi qua rất là nhanh, mới đây mà đã 4 năm rồi và trong 4 năm ấy đã xảy ra rất là nhiều chuyện. Sau khi nghe tin Dương Nam nghỉ học và Phương Nguyên nghỉ làm thì cả hai người Hà An và Đỗ Phong liền vô cùng bất ngờ, sau này khi đi thăm hai người họ thì Hà An và Đỗ Phong mới biết được nguyên nhân, họ tiếp tục học cho đến khi lấy được bằng cấp ba, Hà An thì vẫn tiếp tục học lên đại học nhưng còn Đỗ Phong thì lại ra ngoài làm để phụ giúp gia đình. Còn về phần của Mỹ Lệ và Hoàng Long thì sau khi lễ tốt nghiệp của Hà An và Đỗ Phong kết thúc thì hai người họ cũng xin nghỉ việc mà đi dạy ở chỗ khác và một thời gian sau, Hoàng Long đã chính thức ra mắt Mỹ Lệ với gia đình mình và tuyên bố rằng, Mỹ Lệ là bạn gái của anh. Còn anh chàng Hiền Minh, anh tiếp tục học lên đại học và rồi nhanh chóng lấy được bằng đại học và ra làm giáo viên như Phương Nguyên, giờ đây ước mơ của anh đó chính là trở thành một giáo viên giỏi giang như cô vậy. Đáng chú ý nhất đó chính là gia đình Hàn Anh, sau khi vụ việc ba cô cưỡng bức Phương Nguyên thì chuyện này đã bị đồn ra ngoài và công việc của ông ta cũng vì thế mà bị chấm dứt, kể cả vợ của ông ta ( mẹ Hàn Anh ) cũng đòi ly hôn và Hàn Anh được trao lại cho mẹ mình để nuôi dưỡng. Giờ đến phần của Dương Nam và Phương Nguyên, sau khi biết tin con trai mình nghỉ học và nguyên nhân của nó thì chủ tịch Dương liền vô cùng tức giận, ông ấy đã làm cho trường Diamond King đó phải đóng cửa và làm cho ông hiệu trưởng đó phải trả giá đắt vì dám đụng đến con dâu tương lai của ông. Mới đầu ông cũng muốn cho Dương Nam ở bên cạnh mình nhưng anh lại không muốn người ta nói rằng mình dựa vào hơi ba mình nên chủ tịch Dương mới cho anh vào chiếc ghế giám đốc trong một bộ phận nhỏ ở Việt Nam của công ty ông. Mới đầu có rất nhiều người trong công ty rất ghét Dương Nam bởi vì thấy anh không có năng lực gì mà lại được ngồi vào cái ghế giám đốc này nhưng nhờ có tài năng cùng với bộ não của mình mà anh đã chứng minh cho mọi người thấy rằng mình là con trai của người đã gầy dựng nên công ty này và không bao lâu anh đã tự gầy dựng nên sự nghiệp của chính mình, anh đã đưa công ty của mình trở thành công ty đứng đầu nước, anh còn hợp tác với Đỗ Phong và cả hai anh em cùng nhau phát triển công ty của họ. Còn về Phương Nguyên, mặc dù là có Dương Nam lo nhưng cô lại không muốn phụ thuộc quá nhiều vào anh nên lúc nào cô cũng cầm tấm hồ sơ của mình mà đi xin việc ở các trường học, từ trường trung học phổ thông cho đến trường tiểu học, nơi nào cô cũng đã đến nhưng không có trường nào nhận cô cả vì do tin đồn lúc trước của cô, dù cho nó khó thế nào thì cô vẫn cố gắng kiếm cho mình bằng được một công việc giáo viên và cũng may là có Đỗ Phong với Hà An giới thiệu cho vài người cần có người dạy học thêm nên Phương Nguyên mới có một cái lớp nhỏ tại ngôi nhà của mình. Hai Tư Sáu thì dạy Toán Văn Anh, Ba Năm Bảy thì dạy Lý Hoá Sinh, lúc nào cũng bận bịu với những đứa học sinh dễ thương đó và chúng cũng rất thích cô dù cho tin đồn lúc trước của cô thì chúng vẫn rất yêu thương cô giáo Phương Nguyên này. Mặc dù là hai người rất bận bịu với công việc nhưng họ vẫn có thể dành thời gian cho nhau như đi chơi, mua sắm, xem phim hay là một bữa tối lãng mạn tại nhà. À nhiều lúc cái lớp của Phương Nguyên rất đông học sinh và cô thì cũng không thể quản lý hết thì đây chính là lúc Dương Nam xuất hiện, anh nhanh chóng ổn định lại cái lớp cho cô và nhiều lúc còn giả làm thầy giáo dạy học cho học sinh nữa chứ, mặc dù là anh không có một chút kinh nghiệm nào trong chuyện dạy học nhưng những lời dạy của anh đều như đang cuốn hút học sinh vậy, không ai không nghe anh giảng cả. Và thời gian cứ trôi qua như thế nhưng rồi đến một ngày, Dương Nam chở cô đến một nơi.

- Dương Nam, anh chở em đi đâu vậy? - hai người đang ngồi trên chiếc siêu xe lamborghini của Dương Nam ( ^-^ ).

- Đến rồi thì sẽ biết - Dương Nam như đang muốn cho cô một điều bất ngờ.

Sau một hồi thì hai người cũng tới nơi nhưng điều kì lạ nhất đó chính là nơi mà anh đưa cô tới lại chính là trường trung học "Diamond King" nơi mà hai người đã từng có nhiều kỉ niệm đẹp tại nơi này.

- Sao anh lại dẫn em đến đây vậy? không phải chỗ này đã đóng cửa rồi sao? - Phương Nguyên.

- Phương Nguyên, đi theo anh - Dương Nam nắm lấy tay cô dẫn vào bên trong.

Khi đến trước cổng trường thì bất ngờ có một người bảo vệ chạy ra mở cổng cho hai người vào. Phương Nguyên cũng cảm thấy lạ là sao ông bảo vệ đó lại dễ dàng cho họ vào vậy ta?. Cô không suy nghĩ nữa và liền đi theo anh đến một căn phòng nằm ở hướng tây mà trước đây phòng đó là phòng hiệu trưởng. Dương Nam mở cửa ra và dẫn cô vào.

- Phương Nguyên, em thấy sao? - Dương Nam mỉm cười nhìn cô.

- Sao anh dẫn em vô đây chứ? lỡ có người phát hiện chúng ta tự tiện vào đây thì sao? - Phương Nguyên.

- Bị phát hiện thì sao? ai dám đuổi chứ - Dương Nam.

- Tại sao lại không dám cơ chứ - Phương Nguyên.

- Bởi vì giờ đây toàn bộ ngôi trường này đều thuộc quyền sở hữu của anh - Dương Nam giơ ngang hai tay lên.

- Anh nói gì cơ!? đừng có đùa với em chứ - Phương Nguyên hơi bất ngờ. Dương Nam nghe thế liền bước tới chỗ cái bàn rồi liền cầm lên một bản hợp đồng rồi đưa ra trước mặt Phương Nguyên.

- Xem này, hợp đồng cũng đã có rồi này - Dương Nam.

- Không phải chứ - Phương Nguyên liền cầm bản hợp đồng đó lên đọc.

- Phải đấy và... bản hợp đồng này chỉ còn thiếu một chữ ký nữa mà thôi và đó là chữ ký của em đấy - Dương Nam.

- Chữ ký của em!? - Phương Nguyên lúc này không thể tin được vào mắt mình.

- Đúng vậy Phương Nguyên, anh thật sự rất là tồi, anh không biết được rằng làm giáo viên là ước mơ cả đời của em vậy mà em lại vì anh mà từ bỏ nó, anh thật sự cảm thấy rất là có lỗi - Dương Nam.

- Anh khờ quá, em nói là không sao rồi mà, tại sao anh lại phải làm như thế cơ chứ? anh có biết là vung phí quá lắm không - Phương Nguyên giờ đã không thể cầm được nước mắt của mình và từng giọt từng giọt rơi xuống.

- Không, món quà này rất là xứng đáng, anh không thấy vung phí gì cả - Dương Nam nắm lấy tay Phương Nguyên và cô vẫn còn ươn ướt vài giọt nước mắt.

- Phương Nguyên, khi em ký vào hợp đồng này thì cả ngôi trường này đều thuộc về em, tất cả hoạt động của trường đều do em quản lý, anh sẽ không có ý kiến gì cả, em có thể đập đi xây lại hoặc trang trí nó lại đều được hết, anh đều không phản đối, chỉ cần em vui là cái gì anh cũng chịu - Dương Nam.

- Em... em không biết nói... sao nữa... anh đúng là ngốc thật đấy - Phương Nguyên lấy tay lau đi nước mắt của mình.

- Đúng vậy anh rất ngốc, ngốc đến nỗi mà sáng nay anh đã liền đi mua thêm một món quà nữa cho em đấy - Dương Nam nói và Phương Nguyên không hiểu và bất ngờ Dương Nam liền quỳ xuống, tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhỏ màu đỏ và sau đó anh mở nó lên thì cô mới thấy được trong đó có một chiếc nhẫn kim cương. Đến lúc này cảm xúc trong cô liền dâng lên rất là mãnh liệt, dù đã ngừng khóc nhưng giờ nó lại tuông ra như không bao giờ ngừng.

- Phương Nguyên, anh biết rằng chuyện này đối với chúng ta còn quá sớm nhưng anh không thể nào chờ thêm một phút nào nữa. Trong khoảng thời gian bên nhau, anh cảm thấy rằng mình luôn là người hạnh phúc nhất trên đời này, hạnh phúc khi gặp được em, hạnh phúc khi anh có được em, hạnh phúc khi chúng ta cùng nhau chia sẻ chăn gối, hạnh phúc khi chúng ta cùng trải qua sự cay đắng ngọt bùi. Từ trước đến nay đều là em cho anh hạnh phúc cả và giờ đây anh muốn mình là người trao cho em hạnh phúc, anh muốn mình là người sẽ chăm sóc cho em cả đời, cho đến khi đầu bạc răng long, cho đến khi chúng ta cùng nhau đi đến nơi tận trời và cho đến kiếp sau chúng ta vẫn sẽ mãi là một đôi hạnh phúc như thế. Phương Nguyên, anh... rất yêu em, hãy làm vợ anh nhé - Dương Nam nói ra những lời nói chạm đến đáy lòng của cô, từng lời từng lời đều mang một ý nghĩa rất là to lớn

- Em đồng ý... - Trong sự mừng rỡ cô đã ngay lập tức gật đầu đồng ý ngay mà không suy nghĩ.

Anh vui mừng, nhẹ nhàng trao chiếc nhẫn kim cương lên ngón tay cô rồi cả hai cùng ôm lấy nhau thật chặt như không bao giờ muốn buông nhau ra. Sau đó anh lại trao cho cô một nụ hôn hạnh phúc.

...

Một tuần sau, hôn lễ của hai người Dương Nam và Phương Nguyên được tiến hành tại một nhà thờ, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ như Hà An, Đỗ Phong, Mỹ Lệ, Hoàng Long, mấy đứa học sinh học thêm tại nhà Phương Nguyên, Dương Chi, anh Khang, bà Dương ( mẹ Dương Nam ) và đặc biệt nhất đó chính là sự hiện diện của anh chàng Hiền Minh ( cái này là do Phương Nguyên và vì chiều ý cô nên Dương Nam đã lùi một bước ). Mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ và giờ chỉ chờ đến lúc bắt đầu thôi.

Dương Nam lúc này đang ở trong phòng trang điểm với Phương Nguyên, tuy là cùng phòng nhưng căn phòng lại bị chia làm hai bởi cái rèm được đặt ngay giữa phòng. Trong lúc Phương Nguyên đang được thợ trang điểm thì lúc này Dương Nam đang video call với ba mình.

- Dương Nam ba xin lỗi, ba không thể rời khỏi công ty mà đi dự hôn lễ của con được - chủ tịch Dương.

- Không sao đâu, hôm nay có mẹ tới là được rồi, công việc của ba quan trọng hơn - Dương Nam.

- Ba đúng là một người ba tồi, không thể dự lễ đám cưới của con trai mình - chủ tịch Dương tự trách bản thân mình.

- Không sao cả, con biết là ba luôn quan tâm đến con mà - Dương Nam.

- Ừm... Dương Nam hãy nhớ, từ ngày hôm nay trở đi con là một người đàn ông rồi đấy, là một người đàn ông thì phải luôn làm cho người phụ nữ của mình được hạnh phúc con có biết chưa? - chủ tịch Dương.

- Con biết rồi ba - Dương Nam mỉm cười.

- Dù không thể đến dự được nhưng quà thì vẫn cứ tặng, con thích gì cứ nói với ba, ba sẽ cho con - chủ tịch Dương.

- Không cần đâu ba, giờ con đã có tất cả rồi - Dương Nam.

- Ừm... vậy cũng được nhưng có một điều ba muốn con làm cho ba đấy - chủ tịch Dương.

- Chuyện gì ạ? - Dương Nam.

- Nhớ sinh nhiều đứa cháu cho ba ẳm đấy - chủ tịch Dương nhe răng ra cười.

- Tất nhiên rồi!! - Dương Nam.

- Vậy nha... ba cúp máy đây, Dương Nam, ba rất tự hào về con - chủ tịch Dương nói xong thì cúp máy.

- Con cảm ơn ba - Dương Nam.

Sau khi cuộc nói chuyện giữa Dương Nam và chủ tịch Dương kết thúc thì anh liền nhanh chóng chỉnh lại bộ đồ của mình, lúc này anh như một quý ông hoàn hảo vậy đấy, hoàn hảo từng centimet luôn, bộ áo vest màu đen thanh lịch, một chiếc cà vạt được xếp chỉnh tề, mái tóc ngắn làm lộ ra một bộ mặt lãng tử, thêm một cái đồng hồ sang trọng càng làm tăng thêm độ quý ông của anh. Nhìn thoáng qua chiếc gương trước mặt, anh thấy mình đã sẵn sàng rồi và lúc này thợ trang điểm cũng đã xong việc.

- Thưa chú rể, cô dâu đã sẵn sàng -

- Ừm được rồi - Dương Nam nói và rồi người thợ đó cũng rời đi, còn anh thì bước vào để xem coi cô dâu của anh thế nào rồi.

Khi bước vào trong, bất ngờ có một cô nàng với bộ đầm cưới màu trắng hở vai, tóc thì được xoã dài bồng bềnh, khuôn mặt thì được người thợ đó trang điểm một cách hoàn hảo đang ngồi ngay trước bàn trang điểm. Dương Nam thấy vô cùng bất ngờ khi trông thấy Phương Nguyên lúc này, có thể nói đây là cảnh tượng đẹp nhất mà anh đã từng gặp từ trước đến nay. Tuy rằng bây giờ cô rất là hoàn mỹ nhưng khuôn mặt lại tỏ ra rất là lo lắng và điều đó đã làm cho anh chú ý đến.

- Phương Nguyên!? em sao thế? - Dương Nam bất ngờ lên tiếng làm cho cô giật mình.

- Dương Nam!? - Phương Nguyên quay lại nhìn anh.

- Em sao thế!? thấy em không được ổn cho lắm - Dương Nam bước tới bên cô.

- Dương Nam... em cảm thấy hơi lo lắng - Phương Nguyên.

- Sao lại phải như thế chứ, trông em tốt lắm mà - Dương Nam.

- Em không biết nữa... - Phương Nguyên.

- Này, có anh ở đây rồi Phương Nguyên, anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà - Dương Nam nắm lấy tay cô.

- Ừm... - Phương Nguyên cũng cảm thấy đỡ hơn rồi và còn nở một nụ cười thiên thần nữa cơ chứ.

Buổi lễ cuối cùng cũng đã bắt đầu, Phương Nguyên giờ đây đang đứng ở trước cửa với tâm trạng vô cùng lo lắng nhưng rồi cô nhớ lại câu nói của anh lúc nãy " Này, có anh ở đây rồi Phương Nguyên, anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà" và nhờ thế mà cô mới ổn định lại, thở một hơi thật mạnh rồi kêu người mở cửa ra và từ từ bước vào trong. Lúc này mọi người ở xung quanh liền hướng ánh nhìn của mình về phía cô, trông cô lúc này đẹp mê ly, cô cứ như tiên nữ phàm trần vậy đấy. Cô đi từng bước từng bước về phía trước, nơi mà anh đang đứng đợi với một nụ cười trên môi và nhanh chóng cô đã tới nơi, hai người cùng nhau nhìn về phía cha. Sau những lời nói của cha sứ thì giờ là lúc cả hai người cùng nhau tuyên thề.

-Tôi Dương Nam, xin nhận Phương Nguyên làm vợ và hứa sẽ chung thủy với Phương Nguyên trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng Phương Nguyên đến trọn cuộc đời - Dương Nam đọc lời thề.

- Tôi Phương Nguyên, xin nhận Dương Nam làm chồng và hứa sẽ chung thủy với Dương Nam trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng Dương Nam đến trọn cuộc đời - Phương Nguyên đọc lời thề.

- Giờ chú rể và cô dâu có thể trao nhẫn cho nhau -

Dương Nam cầm chiếc nhẫn nhẹ nhàng đeo vào ngón tay của Phương Nguyên và cô cũng nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay anh.

- Tôi xin tuyên bố, hai người đã trở thành vợ chồng của nhau, chú rể có thể hôn cô dâu -

Dương Nam không ngừng ngại gì mà trao cho cô một nụ hôn nồng nàn trước mặt mọi vị khách đến tham gia buổi lễ cưới ngày hôm nay. Mọi người lúc này cũng liền đứng dậy hoan hô vỗ tay chúc mừng hai người họ. Hai người rời khỏi môi nhau rồi nhìn nhau với ánh mắt chứa đầy sự hạnh phúc.

- Vợ yêu, anh yêu em... -

Và thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

( Và thế là câu truyện của mình đến đây là kết thúc. Trước hết mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi bộ truyện này của mình, nói thật là mình sẽ không thể làm được đến đây khi không có sự ủng hộ của các bạn nên mình rất là cảm kích. Mong là sau này các bạn vẫn sẽ ủng hộ cho những tác phẩm khác của mình và mình cũng sẽ nổ lực hơn để đem lại thật nhiều các tác phẩm hay hơn cho các bạn, những người đọc giả của mình. Và một lần nữa, mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc một ngày tốt lành ^-^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman