Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hello everyone. Nếu các bạn đã xem tới chap này rồi thì nghĩa là câu truyện cũng đã kết thúc rồi, tuy là thế nhưng... chưa hẳn là kết thúc đâu. Trong các cặp đôi trong truyện thì đều đã được đến với nhau hết cả rồi như là Dương Nam với Phương Nguyên, Đỗ Phong với Hà An, Hoàng Long với Mỹ Lệ. Nhưng mà còn một cặp đôi nữa mà chưa thể tới được với nhau nên chap này mình sẽ tác hợp hai người họ luôn để câu truyện thật sự là hoàn thành. Hai người này tuy không có xuất hiện nhiều ở trong truyện nhưng chắc các bạn cũng đã nhận ra rồi đúng không và đó chính là Dương Chi với anh Khang và phần này mình chỉ có tập trung vào hai nhân vật này thôi nhé. Mong là các bạn vẫn sẽ theo dõi cho hết bộ truyện này )

Phần giới thiệu.

Dương Chi, là cô công chúa của chủ tịch Dương, là chị gái của Dương Nam và còn là bạn thân của Phương Nguyên, cô cũng là người đã đưa hai nhân vật chính của chúng ta gặp nhau nói đúng hơn thì cô là bà tơ đã se duyên cho hai người Dương Nam và Phương Nguyên. Nếu cô đã mang họ Dương thì chắc chắn là không phải người tầm thường, nhờ có sự di truyền của nhà họ Dương mà cô đã được sở hữu một sắc đẹp tuyệt trần nhưng chỉ tiếc là khi đứng với Phương Nguyên thì sự nổi bật của cô không được nhiều người chú ý cho lắm. Với tính tình năng động, hiền lành và hay quan tâm đến người khác mà cô đã quen được Phương Nguyên, nhớ là trước đây khi hai người học chung với nhau thì hai người họ cũng không có nói chuyện nhiều cho lắm nhưng thấy lúc nào Phương Nguyên cũng thờ ơ buồn rầu nên Dương Chi mới tới bắt chuyện và làm quen rồi cả hai mới trở thành bạn thân của nhau và nhờ có Dương Chi mà Phương Nguyên mới vui vẻ trở lại. Rồi đến khi học xong cấp ba, ba mẹ Dương Chi đã yêu cầu cô cùng với Dương Nam qua Mỹ để cho họ chăm sóc, cô thì không có ý kiến gì nhưng mà cô rất hiểu được tính của Dương Nam, biết rằng anh sẽ không qua bên Mỹ đâu nên cô mới nhờ Phương Nguyên chăm sóc Dương Nam giùm rồi cô thì một mình qua đó. Thì sau khi cô tốt nghiệp đại học bên đó rồi thì ra làm ở công ty nhà cô và lúc nào cũng gặp được anh Khang.

Anh Khang, là thư kí trung thành của chủ tịch Dương và được ông tin tưởng tuyệt đối, mọi công việc trong công ty đều được anh quản lý hết, lời anh nói cũng như lời của chủ tịch Dương. Thật ra lúc trước anh chỉ là một thanh niên nghèo được nhận vô làm bảo vệ ở công ty này thôi và vào một ngày định mệnh anh đã gặp được chủ tịch tại một quán cà phê bình dân và anh lúc đó cũng chưa có biết ông là ai đâu và khi chủ tịch rời đi thì ngay lúc này có một tên trộm đã nhanh tay cướp đi cái điện thoại trên tay ông, thấy thế anh Khang liền liều mình đuổi theo để lấy lại cho bằng được cái điện thoại của người đàn ông đó, anh đã đuổi theo hắn qua tới 4 cái ngã tư lớn và cuối cùng cũng bắt được hắn, nhanh chóng anh chạy về chỗ chủ tịch và trả lại cho ông cái điện thoại. Trông thấy người thanh niên này rất là dũng cảm và thật thà nên chủ tịch Dương đã cho anh lên làm văn phòng, sau một thời gian quan sát, chủ tịch thấy được người thanh niên này cũng rất là thông minh và nhanh nhẹn nên đã cho anh làm thư kí của ông. Khi được làm thư kí của chủ tịch Dương thì cũng có hơi mệt một chút do lịch công việc của chủ tịch khá là dày và phải theo ông đi chỗ này chỗ nọ nhưng anh không thấy mệt gì cả mà còn rất là hăng hái nữa, mỗi ngày đi theo chủ tịch đến chỗ làm ăn thì anh như học thêm vài điều về việc kinh doanh và với tính tình thật thà, biết học hỏi của mình mà nhanh chóng anh đã nắm được hết tất cả các hoạt động trong công ty và cũng được chủ tịch Dương cho quản lý hết mọi chuyện. Anh được chủ tịch tin tưởng đến nỗi mà ngày nào cũng được mời qua nhà ăn cơm và vì thế mà anh mới biết được Dương Nam và Dương Chi.  

Ngoài việc làm trong công ty thì anh Khang còn đảm nhiệm luôn phần đưa đón Dương Chi và Dương Nam đi học và vì muốn trả ơn cho chủ tịch Dương thì anh đã hết mình chăm sóc Dương Chi và Dương Nam và cũng vì thế mà đã gây chú ý đến Dương Chi. Lúc đầu khi gặp anh Khang, Dương Chi có chút động lòng vì vẻ bề ngoài như thư sinh nhưng lại cũng rất là điển trai, nhất là cái cặp mắt kính dễ thương mà anh thường hay đeo và vì thế mà Dương Chi đã luôn theo dõi anh. Và một thời gian sau, cô cũng biết được anh là một anh chàng rất là thành thật, hiền lành và tốt bụng nên cô đã đem lòng yêu anh và do nguyên nhân này mà cô mới đồng ý bay sang Mỹ để sống cùng với ba mẹ mình. Khi tốt nghiệp thì cô được làm trong công ty của ba mình, tuy là cũng có bận rộn với công việc nhưng cô luôn dành thời gian của mình để mà đến làm phiền anh và anh cũng dần quen với việc này và ngày ngày trong lòng anh cũng có một cảm giác giống cô vậy đấy, ngày ngày cũng ngồi trông đợi cô nàng đến chỗ mình. Tuy là thế nhưng anh rất biết thân phận của mình nên chỉ để trong lòng mà không nói ra.

Sau buổi lễ kết hôn của Dương Nam và Phương Nguyên, tại nhà thờ đó họ đã mở một bữa tiệc ngoài trời. Trong lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì lúc này Dương Chi bỗng nhiên biến mất, thấy lạ nên anh Khang liền nhanh chóng đi tìm cô và cuối cùng thì cũng tìm thấy được, cô giờ đang đứng một mình ngắm cảnh ở phía sau nhà thờ. Thấy thế anh liền bước đến bên cô.

- Dương Chi, em làm gì thế? - anh Khang.

- Anh Khang!? sao anh lại đến đây? - Dương Chi.

- Thì không thấy em nên mới đi tìm đây - anh Khang.

- Ừm... thì em chỉ đứng đây ngắm cảnh thôi mà - Phương Nguyên.

- Cũng đúng, lâu lâu một mình như vậy cũng dễ chịu hơn - anh Khang.

- Ừm... không ngờ là thời gian qua nhanh thật, mới đây mà Dương Nam với Phương Nguyên đã đám cưới với nhau rồi - Dương Chi.

- Ừ... anh có nghe nói là cũng nhờ có em mà hai người họ mới có thể có ngày hôm nay - anh Khang.

- Lúc trước em thật sự không nghĩ sẽ có ngày này đâu nhưng không ngờ hai người họ lại phát triển nhanh đến thế, đến cả em cũng rất là bất ngờ - Dương Chi.

- Thì tình yêu là thế mà, không phân biệt tuổi tác hay giới tính, khi nào nó tới thì dù có cản thế nào cũng không được - anh Khang.

- Vậy nó có giống anh với em không? - Dương Chi ngại ngùng.

- Dương Chi...!? - anh Khang ngạc nhiên nhìn cô.

- Từ lâu em đã thích anh rồi và từ đó em đã làm những điều để anh chú ý đến em nhưng dường như là không thể, chắc anh không có thích em rồi - Dương Chi khi trông thấy lễ cưới của người bạn thân với em trai mình thì bất ngờ cũng muốn mình được như thế nên liền nói ra hết tất cả với anh.

- Dương Chi... - anh Khang giờ đang cố gắng kiềm nén cảm xúc.

- Em biết mà, anh không có thích em hoặc là chỉ xem em như là một đứa em gái thôi nhưng không sao đâu, em sẽ chờ anh, chờ đến khi anh thành gia lập thất rồi thì em sẽ buông tay nhưng khoảng thời gian trước đó, em vẫn sẽ yêu anh - Dương Chi liền bày tỏ hết những gì mà đã cất giữ ở trong lòng mình. Rồi sau đó cô cũng quay lưng lại rời đi.

- Dương Chi.... anh thích em - anh Khang đến đây đã không thể kiềm được cảm xúc của mình được nữa nên đã nói hết ra, nghe được thế Dương Chi liền dừng bước quay lại nhìn anh với một cảm xúc vô cùng lẫn lộn, vừa vui mừng vừa xúc động.

- Anh... anh nói thật sao? - Dương Chi giờ như muốn khóc thôi.

- Đúng vậy... anh thích em, cũng đã một thời gian rồi, anh không bày tỏ bởi vì anh biết rằng mình sẽ không thể xứng với em được, em là một tiểu thư còn anh... chỉ là một người làm công mà thôi - anh Khang.

- Thế thì sao chứ, chỉ cần chúng ta yêu nhau là được rồi - Dương Chi.

- Không... không thể được đâu - anh Khang.

- Sao không được cơ chứ, cũng như Dương Nam và Phương Nguyên thôi, hai người họ cũng là hai thế giới khác nhau nhưng giờ họ đã đám cưới với nhau rồi, chỉ cần chúng ta có tình cảm với nhau là được rồi - Dương Chi bước tới nắm lấy tay anh.

- Anh biết là chủ tịch sẽ không đồng ý đâu - anh Khang với vẻ mặt buồn rầu.

- Sao anh biết được cơ chứ, đó là ba của em mà, em chắc ông ấy sẽ đồng ý thôi, chỉ cần anh yêu em thì em có thể nói chuyện với ông ấy, nhất định chúng ta có thể ở bên nhau mà - Dương Chi.

- Dương Chi, chuyện này không có đơn giản như em nghĩ đâu - anh Khang,

- Nhất định được, em sẽ nói chuyện với ông ấy, em chỉ cần có anh ở bên cạnh thôi, anh Khang, em rất yêu anh - Dương Chi nói xong thì bỗng bật khóc và ôm trầm lấy anh.

- Anh cũng rất yêu em - anh Khang cũng ôm lấy cô không buông và rồi cũng đồng ý đến bên nhau.

Sau chuyện đấy thì hai người đã chính thức trở thành người yêu của nhau, tuy là chuyện này vẫn là bí mật nhưng khoảng thời gian đó đối với hai người quả thực là một thời gian hạnh phúc. Hai người cứ tưởng mình có thể lừa được mọi người nhưng chủ tịch Dương là một người không thể qua mặt được, ông đã sớm phát hiện chuyện này nhưng ông cũng không làm gì. Sau một thời nhau hẹn hò trong bóng tối thì cả hai quyết định nói rõ với chủ tịch Dương, lúc đầu hai người họ rất là lo sợ là chủ tịch Dương sẽ chia rẽ hai người nhưng không ngờ kết quả lại đi ngược lại với suy nghĩ của họ, chủ tịch Dương đã đồng ý cho hai người quen nhau. Khi được sự chấp nhận của chủ tịch cả hai liền cảm thấy vô cùng vui mừng và hạnh phúc và rồi không bao lâu hai người họ cũng tổ chức đám cưới và sống hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman