Chap 4: Cô con nít, Phương Nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về đã đến, mọi người ào ào chạy ra về. Còn Dương Nam thì bước đi nhẹ nhàng ra ngoài rồi lại đứng ngay cái cột trước trường, vì chán nên đã lấy điện thoại của mình ra chơi. Từ trong cổng trường, có một người phụ nữ đang bước ra ngoài thì thấy Dương Nam nên tới chào hỏi.

- Chào em Dương Nam - người phụ nữ.

- Cô Mỹ Lệ!! - Dương Nam.

( Mỹ Lệ là giáo viên dạy môn thể dục lớp Dương Nam. Tính tình năng động, nghiêm túc nhưng lâu lâu cũng đùa giỡn với mấy đứa học sinh. Cô là bạn của Phương Nguyên, thường hay quan tâm đến người bạn Phương Nguyên này của cô. Cô có một diện mạo xinh đẹp, quyến rủ nhưng lại chưa có người yêu )

- Gặp cô mà không biết nói chào à? - Mỹ Lệ nói và Dương Nam mỉm cười cho có lệ.

- Em đợi cô Nguyên à? - Mỹ Lệ.

- Dạ, mà chị ấy khi nào mới xong vậy? - Dương Nam.

- Không biết nữa nhưng chắc không ra sớm đâu, bởi vì hồi nãy cô thấy trên bàn cô ấy có một đống giấy tờ gì đó đấy - Mỹ Lệ.

- Vậy à - Dương Nam nói và cô gật đầu.

- Hay là em về nhà trước đi - Mỹ Lệ.

- Sao em có thể bỏ bạn gái ở đây một mình được chứ - Dương Nam.

- Thấy ớn lạnh quá. Thôi cô về đây không là chắc cô chết vì ớn quá - Mỹ Lệ chịu thua lời nói lãng mạn ấy của Dương Nam và liền quay đầu bước đi.

Dương Nam giờ chỉ biết có đợi mà thôi, anh cứ tiếp tục dựa vào cái cột ấy, nơi mà anh lúc nào cũng đợi cô. 1 phút, 2 phút, 30 phút, 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng anh vẫn cứ cố gắng đứng đó đợi cô, đứng đến khi điện thoại anh chơi hết pin thì mới thấy cô ra.

Cô bước ra ngoài, trong đầu cứ nghĩ là tối như thế thì chắc Dương Nam đã về nhà rồi nhưng không, khi cô bước ra tới cổng trường thì cô mới thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng dựa vào cái cột thường ngày ấy, đó không ai khác là Dương Nam. Cô mừng rỡ chạy tới chỗ anh, hôm nay mặc dù là có rất là nhiều việc làm nhưng khi thấy được anh thì cô lại tỉnh hẳn, không cảm thấy có chút mệt mỏi gì.

- Này, sao em chưa về? - Phương Nguyên chạy tới đụng Dương Nam.

- Tại chị không đấy - Dương Nam.

- Sao tại chị? em về hay không là quyền của em cơ chứ - Phương Nguyên.

- Thì tại chị lấy mất trái tim em rồi nên em mới đợi chị để lấy lại này - Dương Nam.

Phương Nguyên liền đỏ mặt khi nghe câu nói ấy và liền lấy tay che mặt mình lại, cô không ngờ là anh lại tấn công bất ngờ đến như thế, one shot luôn, làm cho cô muốn phản lại cũng không được. Còn anh thì chỉ biết nhe răng ra cười trước sự xấu hổ của cô.

- Thôi, thôi em không giỡn nữa - Dương Nam nắm lấy tay của cô và nhẹ nhàng kéo ra để anh có thể thấy được khuôn mặt của cô.

- Em đợi chị là muốn cùng chị đi mua đồ đây - Dương Nam.

- Mua đồ? mua đồ gì? - Phương Nguyên.

- Thì chị đã chuẩn bị đồ cho chuyện đi chơi chưa? - Dương Nam nói và cô lắc đầu.

- Nên giờ mới đi mua này - Dương Nam.

- Vậy giờ mình đi mua đồ gì - Phương Nguyên.

- Quần áo - Dương Nam nói xong thì liền nắm lấy tay cô mà dắt đi ra phố.

Dương Nam kéo cô xuống phố mua đồ, đi một hồi thì anh quyết định bước vào một tiệm bán đồ du lịch. Bước vào rồi thì anh lại kéo cô tới chỗ bán đồ mùa đông.

- Em có biết là mình đi đâu chơi không mà đi mua đồ? - Phương Nguyên.

- Ba em nói là đi Thuỵ Điển chơi - Dương Nam.

- Thuỵ Điển?!! - Phương Nguyên ngạc nhiên.

- Ừ, nhân cơ hội tuyết bên đó chưa tan thì qua đó chơi chút - Dương Nam.

- Vậy thì mau đi mua đồ thôi - Phương Nguyên nói xong thì kéo anh đi qua đi lại để chọn đồ.

Mới đầu Dương Nam cứ tưởng mình là người đi chọn đồ mà đâu ai ngờ cô lại hăng hái đến như vậy, hết thử cái áo này đến cái áo khác, thử cũng gần cả chục cái. Hết quần áo thì cô lại kéo anh qua chọn va li, lựa cả chục cái thì mới có cái hợp ý. Sau đó thì chọn phụ kiện như nón, kính, găng tay. Hơi!!!!, Dương Nam thở dài, không biết là cái ý định rủ cô đi mua đồ là ý hay hay là ý tồi đây ta?.

Sau một hồi " vật lộn " thì hai người ra tính tiền.

- Nhiều đồ quá đi, không biết có mắc không nữa? - Phương Nguyên. ( chọn một đống đồ như thế không mắc mới là lạ )

Khi người nhân viên đọc số tiền thì cô bỗng cảm thấy hơi chóng mặt, sao nhiều số 0 quá vậy ta?. Thấy cô nhìn vào tờ hoá đơn với cái mặt trơ ra thì anh biết là mình nên làm gì rồi, anh lấy cái thẻ tín dụng từ trong túi ra đưa cho người nhân viên.

- Em đâu ra có cái thẻ tín dụng đó vậy? - Phương Nguyên.

- Ba em đưa - Dương Nam.

- Thôi em cất vào đi, để chị trả cho - Phương Nguyên.

- Quá trễ rồi - Dương Nam liền nắm lấy tay cô lại nhằm ngăn cản cô lấy lại cái thẻ tín dụng và sau một hồi thì đồ đã được thanh toán.

Dương Nam nhờ tiệm chuyển những đồ này về nhà hai người dùm rồi lại kéo Phương Nguyên ra ngoài để kiếm đồ ăn.

- Làm cái gì mà mặt cứ hâm hâm thế? - Dương Nam hỏi Phương Nguyên khi cô đang nhăn cái mặt mình lên.

- Em còn nói nữa, hồi nãy phải để cho chị trả chứ - Phương Nguyên.

- Ai trả có là vấn đề gì đâu - Dương Nam.

- Mà cái này là em sử dụng tiền của ba em, chị ngại lắm - Phương Nguyên.

- Đây là tiền ba cho em để mua đồ cho bạn gái thì chị cần gì mà ngại - Dương Nam.

- Nói sao đi nữa thì chị vẫn cảm thấy ngại - Phương Nguyên bắt đầu nhõng nhẽo.

- Thôi thôi, em dẫn chị đi ăn cho hết ngại nha - Dương Nam.

Vì muốn làm cho cô bớt nhăn cái mặt đi thì anh liền dắt tay cô đi ăn KFC. Hai người bước vào quán thì đã ngửi thấy mùi vị của gà rán rồi, mùi vị đậm đà đó đã làm cho Phương Nguyên bắt đầu thích thú nên liền nhanh chân tới quầy gọi món và anh cũng đi theo.

- Xin chào quý khách, quý khách muốn gọi món gì - nhân viên nữ KFC.

- Dương Nam, em muốn ăn cái gì? - Phương Nguyên mặt vui vẻ quay qua hỏi Dương Nam.

- Cái gì cũng được - Dương Nam mỉm cười vì trông thấy cô quá con nít đi.

Trong lúc hai người chọn món thì người nhân viên nữ đó nhìn hai người họ với đôi mắt tò mò và nghi ngờ. Với độ thân mật đó mà chỉ gọi nhau là chị em sao? nghi ngờ quá đi.

- Vậy cho chúng tôi 2 cái hamburger lớn và 2 ly pepsi - Phương Nguyên.

- Dạ, tổng số tiền là 180k - nhân viên KFC.

- Lần này đến chị trả tiền - Phương Nguyên cản Dương Nam, thôi thì để cô trả vậy.

Sau khi Phương Nguyên đưa tiền xong thì hai người liền cầm phần ăn đó mà tìm chổ ngồi và rồi thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman