Chap 5: Điểm tựa hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy chừng nào đi hả Dương Nam? - Phương Nguyên đang nhai chiếc bánh hamburger trên tay mình.

- Sao mà chị háo hức quá vậy - Dương Nam.

- Thì không biết khi nào đi nên mới hỏi thôi chứ có gì đâu - Phương Nguyên.

- Chừng nào đi thì em sẽ nói cho. Nói chung là trước sau gì thì chị cũng sẽ gặp ba mẹ em thôi - Dương Nam.

Phương Nguyên sửng sốt, sao mà anh lại đoán được cô đang nghĩ gì cơ chứ? Huhhhh giờ đây cái ải khó nhất mà Phương Nguyên phải qua đó chính là cái ải của ba mẹ Dương Nam. Không biết là họ có chấp nhận con trai họ đi yêu một người lớn tuổi hơn hay không nữa?.

Nhìn thấy cô có chút không tập trung anh đang nói gì nên anh đã gọi cô tỉnh mộng.

- Chị làm cái gì mà mặt chị buồn thế - Dương Nam.

- Không có gì đâu - Phương Nguyên lắc đầu.

- Có thật là vậy không? - Dương Nam đang nhăn mặt lên, anh muốn biết là kẻ nào dám có gan mà đi làm cho người yêu anh phải buồn như thế.

- Thật mà - Phương Nguyên liền cầm lấy cái bánh hamburger của anh và đưa vào miệng anh để anh không quan tâm đến việc đó nữa.

- Có gì thì nói với em đấy, em không muốn thấy khuôn mặt buồn đó nữa đâu - Dương Nam nắm lấy tay Phương Nguyên với ánh mắt lo lắng.

- Ừm biết rồi, đồ dài hơi - Phương Nguyên chu mặt nhìn rất là dễ thương với Dương Nam. Mặc dù là cô cũng rất là lo lắng về vấn đề đó nhưng có anh bên cạnh mình thì cô còn lo gì nữa chứ.

...

Ngay bên ngoài quán KFC, Hà An và Ngọc Hân đang đi dạo phố nhằm mua vài món đồ. Đang đi dạo vui vẻ thì Ngọc Hân bỗng chỉ tay vào quán KFC làm cho Hà An cũng phải ngước qua nhìn.

( Ngọc Hân là bạn thân của Hà An, có thể nói họ là hai chị em kết nghĩa với nhau. Mọi chuyện của Hà An đều có Ngọc Hân can thiệp vào vì cô rất quan tâm đến chị em kết nghĩa này )

- Ý đó là cô Phương Nguyên và Dương Nam kìa - Ngọc Hân chỉ tay vào quán KFC và Hà An cũng quay qua nhìn.

- Nhìn hai chị em họ đi ăn đồ vui quá ha - Ngọc Hân cứ nghĩ rằng họ chỉ đi ăn đồ trông rất bình thường, không có gì lạ nhưng Hà An lại khác. Cô từ trước đã để ý đến họ rồi, chị em sao mà lại thân đến như vậy cơ chứ? có gì đó lạ lắm. Mặc dù là cô nghĩ như thế nhưng mong đó không phải là thật.

- Hay là mình vào chào hỏi họ đi - Ngọc Hân kéo tay Hà An nhưng cô lại không chịu đi.

- Thôi đi, mình đang đi mua đồ mà, để lần sau đi - Hà An nói rồi kéo cô đi nơi khác.

Hà an vẫn chưa chắc về điều đó là thật hay chỉ là do cô tưởng tượng nữa. Cô có nhớ là lúc trước Dương Nam có nói với mình nghe về mối quan hệ của họ rồi, lúc đó khi hai người đang trong quán KFC thì cô đã mạnh dạng hỏi Dương Nam rằng là anh với Phương Nguyên có quan hệ gì và anh chỉ nói là quan hệ chị em mặc dù là hai người không phải là ruột thịt với nhau nhưng sau đó Dương Nam còn nói rằng.

- Chị ấy còn quan trọng hơn cả chị ruột của tôi nữa -

Chính câu nói này mà từ đó Hà An luôn nghi ngờ hai người họ. Cô bắt đầu cảm thấy sợ, không lẽ là hai người họ đã... !!!, dù nghĩ thế nhưng cô vẫn không tin. Cô phải làm rõ vấn đề này vì cô sợ nếu không làm thế thì Dương Nam sẽ bị người khác cướp đi mất.

... 

Ăn xong đồ thì hai người Phương Nguyên và Dương Nam bắt xe buýt về nhà. Hai người ngồi vào chỗ ghế bên phải của xe, vì giờ đã khuya nên trên xe cũng rất ít người nên hai người không ngại ngừng gì mà nắm lấy tay nhau. Hôm nay cũng khá là nhiều việc và làm cho cô cũng khá là mệt nên cô đã tựa đầu vào vai anh nhằm chợp mắt một chút, còn anh thì thấy cô mệt mỏi như thế thì cảm thấy thương nên đã ngồi yên để cho cô ngủ.

Về đến nhà, sau một hồi vệ sinh cá nhân thì Dương Nam về phòng Phương Nguyên thì thấy cô đang ngồi trên bàn soạn giáo án. Hôm nay cô đã làm nhiều việc rồi, đã mệt rồi mà giờ đây lại làm việc nữa sao? Dương Nam thấy thương cô thì liền tới bên cạnh, lấy tay mình nắm lấy tay cô nhằm không cho cô làm nữa.

- Em làm gì thế? - Phương Nguyên.

- Giờ là mấy giờ rồi mà còn ngồi làm việc nữa - Dương Nam.

- Việc làm cho ngày mai mà. Hay là em ngủ trước đi, chị làm xong là đi ngủ liền - Phương Nguyên.

- Hôm nay chị đã làm nhiều việc lắm rồi nên hãy nghỉ ngơi đi - Dương Nam.

- Nhưng việc ngày mai... - Phương Nguyên.

- Nghe lời đi, em thương chị lắm đấy, em không muốn thấy chị cực khổ đến như vậy đâu - Dương Nam.

Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Dương Nam thì Phương Nguyên không thể phản khán lại được nữa rồi nên đã gật đầu, nghe lời mà dẹp hết mọi thứ qua một bên mà lên giường nằm ngủ cùng với anh. Sau một ngày làm việc vất vả, việc mà cô muốn làm nhất đó chính là được ở bên anh như thế này đây. Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể của Dương Nam khi anh ôm lấy cô là điều duy nhất có thể làm cho cô chìm sâu vào giấc ngủ, nụ hôn mà anh trao lên trán của cô là thứ mà có thể làm cho cô cảm thấy yên bình và an toàn nhất, có thể nói là anh là điểm tựa vững chắc của cô. Nếu mà không có anh ở bên cạnh thì chắc là cô sẽ không có những điều quý giá mà cô đã mong ước như ngày hôm nay. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman