Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chị Ngọc, tay chị chảy máu kìa!!!"

Ninh Dương Lan Ngọc giật mình nhìn xuống bàn tay phải, ngón út từ khi nào nhuộm đỏ máu tươi mà chảy xuống sàn từng giọt.

Là do lúc nãy cô bất cẩn chạy nhảy chà sát tay vào chỗ nhọn nào đó trên sân khấu đây mà.

-"Vết thương sâu đó!" Lâm Vỹ Dạ từ đâu xuất hiện kế bên cô nhìn ngắm vết thương

-"Trợ lí, em đưa băng gạc y tế vào đây giúp chị!"

-"Dạ!"

-"Hừm, nhìn đau đó!" Vỹ Dạ lo lắng nói, đúng lúc trợ lí kịp thời mang tới hộp y tế

-"Chị ra trước đi, em tự quấn băng được mà!" Lan Ngọc mỉm cười nhìn nàng cho dù bàn tay đang run run vì đau rát.

-"Haizzz....con này, để chị làm cho, tay run như máy giặt thế kia mà kêu tự băng với bó gì!"

Nói rồi, không để cô đụng chạm đồ y tế, nàng nhanh nhẹn lấy đồ sát trùng, nàng cầm máu cho cô một cách dễ dàng, như đây là công việc hằng ngày của nàng vậy.

Hoàn thành với băng bó, Dạ mỉm cười tự hào nói -"Sao thấy tài quấn băng của chị em sao!"

-"Chặt quá!" Lan Ngọc khẽ nhíu hàng lông mày, tay cô cố gắng nhúc nhích

-"Nè, ít hoạt động tay lại, không nó lại bị hở vết thương đó!" Nàng nhẹ nhàng giữ cánh tay cô lại nói.

-"Xong chưa hai đứa, bắt đầu quay nè!" Biên tập vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa báo

Nghe vậy, Lâm Vỹ Dạ liền lục đục đứng dậy, chạy lẹ về sân khấu chung với mọi người để hoàn thành buổi quay bảy nụ cho xong để mọi người còn về nữa. Trong khi đó, Lan Ngọc thì còn chần chừ nhìn bàn tay đang bị phong ấn lại bởi băng y tế với khuôn mặt hơi khó chịu mà cô ít khi lộ ra.

Cô không hiểu tại sao dạo gần đây cô lại khó chịu đến vậy, giống như ai đó đang đun lửa trong lòng cô khiến người cô nóng nảy đến bất thường.

Buổi quay cuối cùng cũng xong, Lan Ngọc thở dài bước xuống sân khấu, cô vừa đi vừa nhìn bàn tay thương tích của mình. Vì nó mà cô không thể nắm hay kéo bất cứ thứ gì, nhìn mình bị lợi thuộc vào người khác khiến cô khó chịu vô cùng.

Cô chỉ muốn xé cái băng bất tiện này ra lập tức. Đang không hài lòng thì sau lưng cô, ngay sân khấu bắt đầu nhộn nhịp tiếng ồn lẫn tiếng cười pha lẫn vào nhau.

-"Dạ! Em đứng lại đó cho chị!!!"

Hari tức giận ôm chầm lấy Dạ, mặt Hari dính đầy bánh kem, mặt cô chùi qua chùi lại vào mặt, vào cổ đến cả tóc nàng khiến nàng còn dính nhiều kem hơn cả cô.

-"Á...chị Riiii!!!"

Bằng một cách nào đó mà nàng lại thoát được Hari, nàng chạy một mạch trốn thoát. Theo thói quen, Dạ liền tìm kiếm nơi trú ẩn trước khi Hari lại bắt được nàng, nàng không chần chừ liền trốn ngay sau lưng Lan Ngọc.

-"Lan Ngọc, cứu chị!!!" Cơ thể cao ráo của cô che lấp đi thân hình nhỏ nhắn của nàng.

-"Lan Ngọc, em tránh ra để chị xử Lâm Vỹ Dạ!"

-"Nếu em không tránh?" Cô mỉm cười nghiêm túc nói

-"Ể, em không thấy Dạ làm gì chị hả Ngọc mà em còn bênh Dạ?!"

Hari vừa nói vừa bức xúc chỉ vào khuôn mặt lấm lem đầy kem của mình , tay kia chỉ vào khuôn mặt lấm lem cũng không ít của nàng đang lè lưỡi lêu lêu lại cô.

-"Chị...Dạ.."

-"Ba đứa tụ tập ở đó làm gì, không muốn về à?!"

-"Dạ!"

Lan Ngọc thả lỏng quay đầu gọi người con gái đang núp sau lưng cô thì Trường Giang lên tiếng sau hậu trường, do cô nói quá nhỏ khiến nàng không nghe được mà liền thoát ra khỏi bóng lưng ấy mà chạy đi vô hậu trường, để lại người nào đó càng thêm khó chịu.

Lại là cái cảm giác đó...

Hàng lông mày được kẽ tinh tế nhíu chặt nhìn sàn nhà. Lan Ngọc cô biết mình phải đối xử Vỹ Dạ như một người chị tiền bối, như một người chị đồng nghiệp....nhưng có những lúc cô lại có cảm giác muốn hủy hoại nàng, muốn chiếm lấy nàng cho riêng mình.

Cô biết cảm giác này không nên xuất hiện nhưng....cô sợ sẽ có ngày cô sẽ vượt qua giới hạn mất....

Không được, cô phải điều khiển được mình, cô không thể vượt qua giới hạn đó....

-"Chào mừng em đến với gia đình bảy nụ, Lan Ngọc!"

-"Nếu có gì thì cứ nói chị!"

-"Con này, tay run như máy giặt mà đòi tự băng với bó gì, để chị giúp!"

Đúng cô KHÔNG ĐƯỢC PHÉP vượt qua giới hạn!!! Nghĩ rồi cô hôn lên bàn tay băng bó đó, đâu đó đầu môi cô lại cảm nhận được hơi ấm.

Ninh Dương Lan Ngọc đã nghĩ thế cho tới ngày hôm sau...

-"Sao em cứ quên đồ hoài vậy!" Lan Ngọc nóng giận nhìn cô trợ lí bất cẩn quên đồ hết lần này đến lần khác

-"Em...em xin lỗi!" Cô xoa trán thở dài nhìn trợ lí cúi đầu

-"Nè, dùng tạm với chị đi Ngọc!" Vỹ Dạ từ đâu đột nhiên đưa đồ cho cô cùng với hộp y tế

-"Chị Ngọc dạo này sắp tới kì hay sao mà cáu gắt dữ vậy?!" Thúy Ngân vui đùa chọc cô

Lan Ngọc mặc kệ Thúy Ngân chọc cô, mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt đang băng bó lại vết thương trên tay cô.

-"Hôm qua chị băng bó như thế nào?"

-"Chị thả lỏng dây một chút được không chị Dạ?"

Cô muốn hôn lên trán nàng...

-"Như thế này hả?" Vỹ Dạ siết nhẹ lại băng y tế

Cô muốn ôm nàng thật chặt vào lòng, muốn nhốt nàng trong lòng cô mãi mãi...

Đúng rồi, nếu cô đẩy nàng nằm dưới thân cô và cô sẽ--

-"Lan Ngọc?"

-"Dạ?!" Cô giật mình bừng tỉnh

-"Băng bó xong rồi, mau chóng lành vết thương đi để còn cùng chị và mọi người chơi game nữa, chứ thấy em ngồi một góc làm MC với anh Giang buồn quá!"

Vỹ Dạ mỉm cười rõ tươi nhìn cô, nụ cười đó làm cô chỉ biết miễn cưỡng cười trả lời -"Dạ..."

Nàng làm sao mà hiểu được cảm giác của cô bây giờ chứ...

_____

Mọi người được giải lao sau một trò chơi mệt mỏi, gia đình bảy nụ liền tụ tập một góc trò chuyện, chia sẻ như thường lệ.

-"Bạn trai sao?"

Lan Ngọc từ hậu trường bước ra lại góc tụ tập thì cuộc nói chuyện mọi người với Dạ liền đập vào tai cô

-"Dạ, em tới tuổi lấy chồng rồi mà còn chưa có suy nghĩ đó nữa hả?" Tiến Luật cắn một miếng trái cây rồi nói

-"Người như Dạ mà ai dám lấy!" Trường Giang mỉm cười nói

-"Anh Giang nói quá, chứ em thấy có nhiều người trong showbiz nghía chị Dạ hơi bị nhiều nha!"

-"Dạ thì ngoài đảm đang thì không có gì hết chơn!" Hari được mùa liền khịa nàng ngay

-"Chời, chị Ri, chứ chị muốn làm vợ là như thế nào?" Vỹ Dạ nhếch mày khó hiểu nói

-"Chứ em có nghía ai chưa?" Hari ngó lơ chuyển đề tài

-"Em muốn có bạn trai mà đúng không Dạ?"

Vỹ Dạ cắn miếng trái cây rồi mỉm cười nói đùa -"Dạ tất nhiên rồi anh, mà anh nào duyên duyên dễ thương cũng được mà đẹp trai, sáu múi như Chóng Chun Hùn thì càng tốt nữa!"

Mọi người ai cũng bật cười với câu nói đùa đó nhưng trừ một người thì không, cuộc trò chuyện đó như thức tỉnh cô vậy.

-"Lan Ngọc cũng ế luôn nè!" Tiến Luật liền kéo cô vào cuộc nói chuyện

Lâm Vỹ Dạ rồi sẽ là của người khác...?

-"Ngọc thì nó kén chọn thôi chứ trai nó đứng xếp hàng từ A đến Z mà!" Vỹ Dạ suy ngẫm nói

Cô ghét cái suy nghĩ đó. Cô ghét nó!

-"Ngọc?" Mọi người đều nhìn cô im lặng đến kì lạ

-"Em chưa có hứng thú lắm!" Cô quay mặt đi

Cô rất ghét nó, rất ghét suy nghĩ đấy, cực ghét nó!!! Cô nhăn mặt cắn răng nghĩ

Lan Ngọc chưa bao giờ suy nghĩ đến ngày nàng sẽ là của người khác.

Cô cứ nghĩ nàng luôn bên cạnh cô, nhưng đó chỉ là đồng nghiệp.

Cô không muốn nàng thuộc về ai, nhưng cô muốn nàng là của riêng một mình cô.

Cô muốn đôi mắt nàng luôn nhìn về phía cô, muốn nụ cười tỏa nắng ấy luôn xuất hiện trên môi nàng khi ở bên cạnh cô.

Lan Ngọc suy nghĩ suốt chuyến quay, cô phải xử lí chuyện này như thế nào đây?

_____

Sau khi máy quay tắt hết, người người trong hậu trường, phòng trang điểm, phòng nghỉ đều không còn một ai nữa thì có một bóng người lặng lẽ đi tới phòng tẩy trang còn đèn sáng duy nhất, nhìn thôi cô cũng đoán được người trong phòng đó không ai hết là nàng.

Lâm Vỹ Dạ luôn là người về cuối cùng trong bảy nụ vì sau chương trình là về nhà nên nhiều khi nàng thoải mái tẩy trang thay đồ, trò chuyện với mọi người. Chỉ khi nào nàng có việc thì mới về trước mọi người thôi. 

Ninh Dương Lan Ngọc bước vào phòng tẩy trang mà chỉ còn một mình nàng, tay cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, không quên khóa trái.

-"Ủa Ngọc, sao em chưa về nữa?" Vỹ Dạ quay đầu nhìn thấy cô bước vào, nàng mới yên tâm quay đầu lại sắp xếp đồ ngay sofa, máng đồ lên cây sắt.

-"Chị Dạ quay đầu lại nhìn em một chút đi..."

-"Em nói gì Ngọc?"

Nàng không nghe rõ liền quay người lại hỏi thì trong chớp mắt, từ khi nào cô đã ở đằng sau đè nàng xuống sofa, nằm dưới thân cô -"Ngọc--ưmm!!!"

Nàng chỉ vừa bất ngờ mở miệng ra thì đã bị cô mãnh liệt khóa lại bằng chính đôi môi mình. Bàn tay bị thương thô bạo luồn xuống gỡ nút quần jean khiến nàng sợ hãi thoát ra nụ hôn dồn dập đó, thân thể nàng dùng hết sức lật người lại.

-"AI ĐÓ---uhmmm!!!"

Lan Ngọc chưa để nàng hét hết câu thì đã dùng bàn tay thon dài mạnh bạo chặn lại. Nếu nàng thích thế này thì cô không ngại, tay còn lại cô thuần thục luồn xuống 'chăm sóc' phía dưới. Hai tay nàng không làm gì được ngoài chống tay lên ghế sofa gánh chịu tấn công từ cô.

-"Lan Ngọc--mau dừng...lại...ưmmm!!!"

Mùi hương thoang thoảng toát ra từ tóc dài đen nháy của nàng sộc vào mũi cô, nó đốt cháy đi dục vọng bị giam giữ đã lâu. Mùi hương của nàng bao vây cô, hơi thở cô nóng lên như lửa, dục vọng như đã bị thiêu đốt, cô nhẹ nhàng phả vào vành tai nàng, nơi mẫn cảm nhất của nàng giờ bị hơi ấm của Lan Ngọc chiếm hữu. Nó tạo ra một cảm giác khó chịu khiến hai tay Lâm Vỹ Dạ mềm nhũn mà ngã xuống sofa.

Cô không kiềm được liền đưa một tay vào vuốt ve nơi ẩn trú ấy khiến nàng nhạy cảm phát ra âm thanh khác thường thì lập tức cô đưa hai ba ngón tay xinh đẹp vào trong miệng nàng trêu đùa cái lưỡi ướt át nóng rực. Lâm Vỹ Dạ không tài nào thở nổi trước sự trêu ghẹo này của Lan Ngọc, theo bản năng nàng liền muốn quay mặt né tránh nhưng cô nào chịu buông tha, hai ngón tay cô khuấy đều chiếc lưỡi mềm nhũn bên trong, không chừa một ngóc ngách. Cô không cho nàng một đường lui nào cả.

Lâm Vỹ Dạ thở dốc, nàng thật sự sắp thở không nổi, một tia suy nghĩ nào đó liền lóe lên trong đầu nàng. Nàng hung hăng dùng hết sức mạnh từ quai hàm cắn vào hai ba ngón tay trong miệng khiến cô nhíu mày nhếch mép bỏ tay ra mà buông tha.

-"Chị Dạ cắn đau đó!" Cô thủ thỉ nhẹ gần tai nàng

Miệng nàng cuối cùng cũng thoát -"Lan Ngọc em đang làm gì vậy hả, thả chị ra!!!" Nàng tức giận vùng vẫy trong lòng cô

-"Có nghe chị nói kh--ahhh!!!"

Ở dưới rung động khác thường khiến nàng giật nảy mình đầy sợ hãi. Tay nàng cố gắng giữ lại tay cô đang linh hoạt ở dưới. Thì ra sau mấy phút vuốt ve, cô cuối cùng cũng đưa một lóng tay vào khám phá hang động ấy.

-"D-dừng lại...lại cho chị--ahh!"

Nàng càng chống cự, cô càng muốn tiến tới chiếm hữu lấy nàng. Nàng càng vùng vẫy muốn thoát thì cô lại càng muốn ôm chặt nàng giữ bên mình. Tay kia của cô xâm nhập bất hợp pháp bắt đầu luồn vào áo mà chạm vào "bánh bao" ở trên khiến nàng nhảy dựng người muốn chống cự nhưng không được. Bờ môi mộng của cô hôn từ gáy nàng trượt xuống tấm lưng mượt không tỳ vết đang bị phơi ra.

-"Cái--không...ngừng lại!"

-"Ahhh...ngừng lại, Lan Ngọc!!!"

-"Lấy tay raaa!!!"

Cho thuận thế, Lan Ngọc lật ngược nàng lại, mặt đối mặt với cô. Ngón tay thon dài của cô không ngừng chuyển động ở giữa hai đùi của Vỹ Dạ, cảm nhận được người dưới thân đang không ngừng vặn vẹo lẫn run rẫy cơ thể, sau bên trong nhụy hoa cũng đang co thắt không ngừng, ngậm chặt lấy ngón tay cô thế này mà miệng lại nói muốn lấy ra?

Cô nhếch mép mỉm cười -"Chị Dạ đang không thành thật với cơ thể mình rồi!"

Nói rồi cô không thương tiếc gì đẩy toàn bộ ngón giữa vào cơ thể nàng thì đã đâm xuyên qua tấm màng chắn mỏng manh. Cô cảm thấy hai bàn tay Vỹ Dạ bấu chặt lấy tay cô hơn nhưng cô không dám ngừng lại thay vào đó động tác ngón tay di chuyển còn nhanh hơn. Lúc này nước mắt nàng mới chảy ra trong đau đớn, sắt mặt nàng càng lúc càng tái nhợt đi.

Gương mặt ấy khiến cô đau lòng, cô hôn lên những giọt nước mắt mặn chát ấy, cô cũng không ngờ sẽ có ngày mình lại dùng phương thức này để chiếm đoạt lấy nàng.

-"Chị Dạ..!"

-"Chị là của em...!" Cô thủ thỉ

Cô thô bạo đưa vào thêm hai ba ngón tay nữa như cô muốn kết thúc nhanh trước khi có người đi kiểm tra. Hành động cưỡng ép này khiến nàng không nhận được gì ngoài thêm đau đớn, tay chân nàng yếu ớt báu chặt vào người cô để lại không ít vết xước nhưng cô không quan tâm, miễn những dấu vết này là của nàng thì bao nhiêu cũng không đủ.

-"Ngừng lại...đi..ahhh!!" Vỹ Dạ khóc lóc cầu xin

-"Làm...ơn..hức!!!"

Lan Ngọc nhíu mày đau lòng hôn lên đôi môi không ngừng hé mở

-"Em xin lỗi..."

TÚ BI CÓN TI NIU~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro