Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau ,

-"Dạ, em di chuyển qua bên kia ngồi với Lan Ngọc hay Hariwon đi, tự nhiên chui vào chỗ anh ngồi làm gì?!!!" Tiến Luật bắt đầu khó chịu khi chỗ ngồi anh đang bị nhiều người chen vào

-"Chị Dạ..."

-"Chị Hari có gì ăn vậy?"

Lan Ngọc đưa cánh tay cô lên như ám chỉ rằng chỗ cô vẫn còn chỗ nhưng thay vào đó Lâm Vỹ Dạ lại cắt đứt câu nói của cô mà lướt qua để chen vào ngồi chung với Hariwon, người đang vui vẻ với bịch bánh trong tay và khách mời trong chương trình. Lan Ngọc như bất động trong mấy giây ngắn ngủi rồi cũng rút cánh tay lẻ loi ấy xuống.

-"Hai đứa này sao vậy, tụi nó giận nhau hả ta?" Chỉ một hành động nhỏ của cả hai người thôi cũng đã gây chú ý cho cả đoàn phim rồi.

Ninh Dương Lan Ngọc cầm dụng cụ chương trình bỏ vào kho giúp mọi người, đôi mắt cô luôn chú ý đến cô nàng nhỏ trước mặt mình nhưng có vẻ như trong mắt nàng thì lại không. Sau ngày đó, cô không biết sẽ phải gặp nàng như nào. Mà cho dù đi nữa thì nàng cũng chẳng nhìn đến cô một chút. Cô cũng không bất ngờ gì trước sự lãnh lẽo của nàng, ai mà lại vui vẻ với người vừa hãm hiếp mình cơ chứ. Cô tự cười khinh bản thân cô. Cô không nghĩ ngày này lại đến nhanh đến vậy.

Lan Ngọc rũ đôi mắt xuống bàn tay băng bó của mình. Hình dáng nàng trong vòng tay này cô vẫn nhớ như in, hơi thở đó, nhiệt độ ấm áp đó làm sao cô có thể xóa bỏ đi được chứ. Không những vậy cô vẫn muốn ôm giữ cơ thể nàng lại lần nữa. Cái cảm giác muốn âu yếm nàng cứ càng ngày càng tích lũy trong lòng cô đây khiến cô điên lên mất.

-"Lan Ngọc!" một giọng nam trầm vang lên trong phòng trang điểm

-"Dạ, anh Giang?" Lan Ngọc nghe thấy liền đưa đôi mắt lên nhìn anh

-"Em có thời gian không, anh muốn hỏi về kịch bản!"

-"À vâng!"

Trong căn phòng kín, Trường Giang đóng cánh cửa ngăn cách giữa sự ồn ào bên ngoài ra khỏi căn phòng.

-"Kịch bản sao vậy anh?" Lan Ngọc vừa thở dài vừa nhìn cuốn kịch bản trên tay

Anh di chuyển ghế kế bên rồi ngồi xuống trong yên lặng một lúc rồi cất lên với một giọng nói với âm điệu thấp, người nghe thôi cũng hiểu câu nói của anh rất nghiêm túc -"Em đã làm gì Lâm Vỹ Dạ?"

-"Ý anh Giang làm gì là gì?" Lan Ngọc nhìn anh mỉm cười hỏi

-"Anh quen con Dạ lâu đến mất chỉ cần nhìn nó thôi anh cũng hiểu nó nghĩ gì thì hành động rụt rè của nó trước em trong tuần qua chắc chắn không bình thường!" Đôi mắt sắt bén của anh nhìn thẳng vào cô -"Em đã làm gì nó?" Anh lập lại câu hỏi

Trong lúc đó, Lâm Vỹ Dạ lướt qua thì nghe thấy giọng nói của Trường Giang làm đôi chân nàng ngừng lại mà nấp sau cửa lắng nghe -"Cảm giác tin tưởng và an toàn của chị ấy đối với em đã bị em phá nát mất rồi, em cũng không bất ngờ lắm!" Câu nói ấy đã khiến Trường Giang phải mở to mắt nhìn cô

-"Em muốn một thứ mà em không nên muốn nhưng lại vì một cảm xúc khó chịu trong em cứ khiến em muốn thêm như không có điểm ngừng. Tất nhiên em đã cố ngăn chặn chính mình trước chuyện không nên xảy ra này nhưng... em đã tới giới hạn trong ngày hôm đấy!"

Lan Ngọc vén mái tóc cô lên để lộ đôi mắt đầy hối hận. Cô còn nhớ giọng nói khóc lóc cầu xin của nàng trong tối hôm đó, nó vẫn luôn văng vẳng bên tai cô....-"Nhưng em thích cảm giác đó!"

Lâm Vỹ Dạ mím môi lắng nghe câu chuyện nhưng đôi mắt nàng lại ươn ướt từ lúc nào không hay -"Em thật sự thích cái cảm giác ấy!" Sau khi nghe hết câu nói đó, nàng quay gót bước đi.

Nhìn đôi mắt đang nhìn chằm chằm của cô, anh thở dài -"Đừng nghĩ nhiều quá, Lan Ngọc". Anh nói tiếp -"Đã ai nói rằng ham muốn của con người là giới hạng đâu, cho dù ham muốn ấy là cấm đi nữa thì vẫn không có gì có thể ngăn cản được!"

Anh im lặng rồi mỉm cười nhìn cô nói tiếp -"Em đã bao giờ lắng nghe cảm giác của Dạ chưa?"

-"Em...chưa..."

-"Lan Ngọc, em tệ thật!" Trường Giang không ngần ngại đâm cô bởi câu nói sắt nhọn ấy. Nhưng rồi anh nói tiếp -"Em biết đấy, Lâm Vỹ Dạ nhà ta rất dễ thương nhưng em cũng là thành viên bảy nụ mà ai ai cũng yêu mến nên...nếu em chỉ cần tổn thương Dạ một lần nữa thì bọn anh cũng không ngại mà mang Dạ tránh xa khỏi em!"

-"Em hiểu ý anh chứ?" Trường Giang trừng mắt nhìn cô mím môi tránh đi ánh mắt của anh -"Em không thích đúng không?"

Vừa dứt lời anh thả lỏng cơ thể, đứng dậy mỉm cười nói -"Vì thế nên anh biết em có thể yêu Dạ đúng cách hơn, thế nhé, gặp em sau!" Trường Giang thuận tay mở cánh cửa, để lại cô gái đang im lặng trong suy nghĩ.

-"Dạ, dọn dẹp lẹ đi còn về nữa đó!"

-"Dạ Dạ, mọi người cứ về trước đi, em về sau!" Lâm Vỹ Dạ hấp tấp xấp xếp đồ một lúc rồi đứng dậy thở phào -"Mình mang chi nhiều đồ thế không biết, rồi giờ dọn mệt đứt hơi!" Nàng vừa than thở vừa lau mồ hôi trên trán.

-"Như thế này là được rồi!" Nàng mỉm cười cầm chìa khóa chuẩn bị bước ra thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, trước mặt nàng lại là hính bóng quen thuộc đó.

-"Chị Dạ...chỉ còn hai chúng ta".


*Xin chào Mn, Mn khỏe ko??? Lâu rồi mik mới quay lại nên viết có gì thì mong mn thông cảm!
Dự định sắp tới thì mik chắc sẽ ko viết truyện dài nữa vì mik ko có thời gian😅😅 nhưng mấy truyện ngắn hoặc oneshot thì mik sẽ cố. Nhưng mà mik cảm ơn mn vì vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của mik suốt ngày qua!!!

HI VỌNG MN HÃY BẤM ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MIK VÀ TẤT CẢ AU KHÁC VÀ MONG MN HÃY GIỮ SK THẬT TỐT NHA!!!! Cảm ơn vì đã ủng hộ🤸‍♀️🤸‍♀️








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro