Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

 - "Chu Nhược Đồng, em nhanh chân lên, hai tiếng nửa sự kiện diễn ra": Chị Lạc Chân_ quản lý của tôi, thúc giục tôi còn nằm trên giường.

- "Lịch trình như nào sao hôm qua em đã nói chị cancel rồi cơ mà": tôi khó chịu khi ai đó phá giấc ngủ của tôi.

- "Chị cancel em là sáng mai, em nhớ nhằm à. Nhanh chân lên, hôm nay có Triệu Hà Nam đấy": chị nói làm tôi đứng bật dậy, vì sao ư. Vì đó là mục tiêu để tôi bỏ đam mê thiết kế thời trang để đi làm diễn viên đấy.

Triệu Hà Nam_ 29 tuổi, là một cô gái nhìn thoạt nhìn nữ tính nhưng rất ga lăng. Là Triệu tổng của RAGNAT_ chuyên về ngành thời trang và điện ảnh, nhưng Hà Nam cũng rất hay đóng phim.

Còn tôi, là Chu Nhược Đồng_ 23 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang. Trong một lần đi tham dự sự kiện đón sinh viên năm nhất của trường thì vô tình thấy Hà Nam, từ đó tôi đã bắt đầu buông bỏ ước mơ chỉ để chuyển sang diễn viên mong cầu được một lần đóng phim chung cùng chị. Tôi đã thích chị từ giây phút tôi chậm chững vào cánh cửa đại học cách đây 5 năm.

Nhanh chân, đi đến sự kiện. Tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

- "a, xin lỗi, xin lỗi. Chị Hạ Nam": mãi lo tìm kiếm bóng hình, thì quay lại đã va phải chị.

- "xin lỗi, là tôi đụng trúng em": Hạ Nam điềm tĩnh nói, đưa tay xin phục vụ khăn giấy.

Tôi như thất hồn mà nhìn chị, hôm nay chị thật đẹp. Mái tóc dài đã được chị cột lên lộ ra chiếc cổ trắng nõn.

Như mọi khi, suốt sự kiện tôi cứ mãi ngắm mỗi bóng hình đó. Chị tuyệt đẹp, tôi đã nhìn chị như thế đã 5 năm rồi. Tôi chẳng dám mở lời tỏ tình chị, vì tôi biết kẻ như tôi sao xứng với chị.

- "này, lại tương tư người ta à": ra về, trên xe Lạc Chân hỏi tôi.

- " chị này, em nào có. À mai là sinh nhật tuổi 25 của chị đúng không, mai em cùng chị đi biển đi":Tôi nói với Lạc Chân, tôi và chị quen nhau từ lúc tôi học cấp 3, cũng xấp xỉ đã 7,8 năm.

Về nhà, tôi và Lạc Chân ở cùng.

Biển, lâu rồi tôi đã không được nghe mùi biển ban sáng. Có lẽ công việc bận quá, tôi thường dành thời gian rãnh để tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến đi. Mẹ tôi đã mất khi tôi còn quá nhỏ khi đấy tôi chỉ là cô bé 9 tuổi, còn bố thì đang ở Anh, tôi đã về nước năm 19 tuổi sau khi hoàn thành chương trình phổ thông. Tôi theo di nguyện của mẹ mà học đại học trong nước.

- " chị này, sau này nếu như em có chuyện gì thì chị nhớ đừng đi theo em. Hãy tìm một công việc khác nha chị"

- " con bé này nói điên quá, có vấn đề gì thì chị luôn bên em"

Vì tôi là diễn viên nên rất khó có thể thoải mái đi chơi, hầu như đi chơi toàn ở trong khách sạn chẳng đi đâu được.

Về khách sạn, Lạc Chân đi mua đồ dùng, tôi lên phòng trước. Bỗng tôi thấy bóng dáng quen thuộc, định đi theo xem thì...

-" Tiểu Chu, phòng ở bên này": chị Lạc Chân gọi đến, hoàn hồn nên tôi quay đầu đi lại Chân.

- " hôm nay lễ cưới của Luân Tổng nên tôi sẽ tham gia, dự án đó cancel để ngày mốt tôi về giải quyết": Hạ Nam nói điện thoại.

Đêm đến, tôi nhậu vì buồn. Vì truyền thông đã đưa tin Hạ Nam còn 60 ngày nửa sẽ kết hôn cùng Hà Tử Du_ con trai của Hà tổng.

Khóc lấy khóc để, đi loạn ra ngoài phòng. Vô tình ngã phải một ai đó.

- "Hạ Nam, ưm, là chị sao. Không không, là do tôi say quá nên nhìn ra chị sao. Chị sao có thể ở đây bây giờ được": tôi nói với người tôi ngã lên.

Hạ Nam khẽ mỉm cười, cô biết tôi vì tôi là cô bé sự kiện nào có cô cũng có tôi. Là người luôn lén lút đi xem metting của cô suốt 5 năm qua. Nói không ấn tượng thì là nói dối.

Vì hôm nay Hạ Nam diện váy ôm nên không thể bế tôi. Hạ Nam đã dìu tôi về phòng Hạ Nam. Lạc Chân đã xỉn ngủ từ đời nào.

- " cho thêm bia, rượu càng tốt, Hạ Nam tồi. Nói cho cô biết, người tôi thích tận 5 năm chuẩn bị kết hôn với người khác. Xem cô ấy có tồi không": tôi say xỉn đi nói chuyện với Hạ Nam trong vô thức.

- " vì sao thích 5 năm nhưng lại không chịu ngỏ lời":

- " không thể, chị ấy sẽ tránh né tôi. Tôi chỉ có thể đứng đằng xa nhìn chị. Tôi ghét những con nhỏ nhìn chị thèm thuồng. Chị là của tôi cơ mà": nói rồi tôi khóc, rồi cười vì nhớ lại chị rất đẹp.

- " lỡ đâu chị ấy cũng đang chờ em ngỏ lời":

- " thật sao, chị ấy không phải đã có hôn phu sao":

- " biết đâu hôn phu đó do gia đình sắp đặt chứ không phải chị ấy tự nguyện":

- " đúng đúng, tên đó rất xấu xa, thật không xứng với chị Hạ Nam của tôi"

- " vậy ngỏ lời đi"

Cứ thế tôi ngủ lúc nào chả hay, sáng thức thì đã là quá trưa. Phòng đó chỉ còn tôi. Cũng chẳng có đồ đạc của ai. Nghe nhân viên bảo là người phòng đó mới đi thì tôi thức giấc.

Ôm đầu bưng bưng về phòng, thấy Lạc Chân ngủ chưa thức. Thay vội bộ đồ, đi xuống sảnh gọi đồ ăn.

Trong kí ức tôi là những câu tôi nói, tôi quyết định rồi. Thật cảm ơn người hôm qua đã cho tôi động lực theo đuổi Hạ Nam.

Chiều, chúng tôi đã về nhà. Vì ngày mai phải đi kí hợp đồng cho bộ phim mới.

Đi vào phòng họp, thấy chiễm trệ trên ghế là giám đốc và Hạ Nam cùng thư kí. Tôi liền kí hợp đồng, chị là nữ chính còn tôi là nữ phụ. Vui sướng khắp người, hận không thể bay lại tung hô giám đốc đã cho tôi bén duyên cùng chị.

Tuần sau thì khai máy, nhanh chân đến chị ngồi.

- " chị Hạ Nam, đoạn này nên diễn như nào ạ": tôi diện cớ hỏi.

- "...": chị nguyệt tình chỉ bảo, còn tôi thì chỉ mãi mê nhìn chị mà không lọt tai lời chị.

Chúng tôi cùng chụp ảnh poster cho phim, tôi mua chuộc chàng photo để chụp riêng tôi và chị. Được nha vì chàng photo là bạn của tôi, Dương Thuần.

Chị nhìn tôi làm tôi thật ái ngại, ám muội nhìn chị càng cho tôi thêm động lực theo đuổi chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro