Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"con này, nhất mày rồi nhá. Dự định theo đuổi nữ thần luôn sao": Dương Thuần hỏi.

-"theo đuổi không thôi lại vụt mất chị ấy":

-"chị, nước cho chị": thấy được mục tiêu, không ngần ngại chạy lại khi thấy chị lại ngồi nghỉ ngơi.

-"cảm ơn": với tay đón lấy ly coffe tôi đưa.

Cứ thế một tuần trôi qua, khai máy. Vào công việc tôi diễn nghiêm túc. Vì chị vai chính nên hầu như ngày nào chị cũng ở cùng đoàn. Tôi cứ thế được đà mà nấu ăn đãi chị.

-"để đó đi chút tôi về xem": thấy bóng của tôi, chị nói khẽ với thư kí là tránh đi để tôi đến ăn cùng chị.

-"hôm nay chị không có làm việc sao"

-"không có, nay tôi không có việc": câu nói của chị làm cho thư kí khá ngạc nhiên.

Đang ăn thì tôi sặc, vì trước mặt tôi giờ chính là phó giám đốc công ty tôi đầu quân vào, cũng chính là người từng theo đuổi tôi_Lý Hiên.

-"anh gọi sao em không bắt máy": Lý Hiên đi đến chất vấn tôi.

-"a, phó tổng thông cảm. Em rõ ràng là đang dùng bữa chứ nào dám tắt máy anh": tôi giả dối biện minh.

-"em thấy rõ ràng nó tắt máy anh đấy": Dương Thuần đâu chỏ mỏ vào.

-"tao sẽ méc Từ Luân mày khi nãy cùng trai nói chuyện thân mật": tôi hù dọa, Từ Luân là bạn trai của Dương Thuần.

Dương Thuần sợ hãi thu móng vuốt lại, Lý Hiên đã quá quen thuộc những cảnh này nên lắc đầu mỉm cười. Hạ Nam cũng mỉm cười.

-"đau, mày điên vừa thôi":Dương Thuần la nhẹ.

-"má, sao hắn ta dám hôn lên tay chị": tôi tức giận báu tay Thuần vì nam chính đang nắm tay chị và hôn.

Tôi trẻ con, khi ghi hình xong nhanh chân le tay đi lại vờ đỗ nước lên tay chị. Giúp chị lâu đi nụ hôn tên chết tiệt đó.

Mạnh dạng rủ chị đi ăn, vì là diễn viên nên không thể đi ra ngoài ăn, chỉ có thể đi về nhà.

Về đến nhà, tắm rửa chuẩn tay vào bếp nấu cho chị bữa ăn. Chị cũng vào phụ tôi, nhưng tôi thật không thể nào mà nhìn chị vào bếp, đau lòng a.

-" em bảo rồi, ngồi đấy nhìn em thôi": đau lòng nhìn chị bị dao cắt trúng.

-"tôi chỉ muốn giúp em":

-"em lo được, chị cứ việc ngồi kế em, ngồi đây đợi em đi lấy thuốc, A"

-"em đau lòng sao": tôi đứng lên dự định đi lấy thuốc sức cho chị. Thì chị kéo tôi lại, loạng choạng ngã vào lòng chị.

-"em, em xót. Cho em đứng lên"

-"tôi thấy được thành ý của em, em thích tôi sao"

-"chị nhận ra còn trêu đùa em"

-"..."

-"em thích chị đã 5 năm rồi, chị có thể làm bạn gái em không?": tôi mạnh dạng tỏ tình.

Hồi hợp, chính là hồi hợp đợi chờ câu trả lời từ chị.

- "không": chính là cứ như thế tôi bị từ chối. Tôi gượng cười mà đi lấy thuốc, và hoàn thành buổi ăn cùng chị.

Vài ngày sau, tôi quyết không từ bỏ. Vẫn mặt dày theo đuổi chị, chị cũng không có tạo khoảng cách đối với tôi. Thật may mắn.

30 ngày đếm ngược, chị sắp thuộc về người khác rồi, thật đau lòng. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ.

-"hôm nay em hơi mệt, mọi người đi ăn đi": hôm nay tròn một tháng khai máy nên mọi người đi ăn.

-"đi đi cho chị vui": Dương Thuần cứ mãi kéo tôi.

-"tầng 9, mày lên trước đi, chị đi đón mọi người": tôi cứ thế nghe theo Thuần mà đi lên tầng.

Bước vào căn phòng, tôi cứ ngỡ nhằm phòng. Phòng tối đen, bỗng có ai đó kéo tay tôi.

-"a": tôi hoảng sợ.

-" chị làm em hết hồn": tôi khá bất ngờ, đèn sáng lên thì thấy Hạ Nam là người kéo tôi.

-"làm người yêu chị được không?"

-" hôm trước chị từ chối em": tôi khóc ấm ức nói.

-"ngoan, là chị không tốt. Chị không muốn em phải hạ mình theo đuổi chị. Cho chị thời gian chị sẽ theo đuổi em.": sau đấy chị ôm tôi vào lòng.

-" em đồng ý, nhưng chị sẽ phải theo đuổi em"

-"được, ngoan nín nào."

Sau đấy chúng tôi cùng nhau dùng bữa, chị đã kể mọi thứ cho tôi nghe. Thì ra hôn phu chị là bạn của chị, chỉ là bị fan chụp lại nên nghĩ là kết hôn chứ chị độc thân. Chị đã mua chuộc Dương Thuần. Chị ấn tượng rất rõ về tôi. Đó là cô gái suốt 5 năm luôn kề vai bên chị. Sẽ thật hạnh phúc khi người mình thích cũng thích mình.

Vì là người của công chúng nên chúng tôi không thể công khai chuyện này. Là quen trong âm thầm chỉ là một vài người thân thiết biết.

Thật cảm động chị vì tô mà chuẩn bị công phu đến vậy, đeo trên tay chiếc nhẫn đính ước mà lòng tôi như nở hoa.

Sự kiện liên hoan diễn ra, tôi cùng chị dự sự kiện nhưng sẽ khó ai nhận ra vì chúng tôi sống dưới danh nghĩa chị em thân thiết. Sẽ không có vấn đề gì cho đến khi anh xuất hiện. Anh chính là hàng xóm lúc trước của tôi. Khi nhỏ nhà tôi cùng nhà anh xác bên, tôi đã mất liên lạc khi cùng bố sang Anh.

Anh giờ đây đã là phó tổng công ty hợp tác cùng công ty tôi. Trái đất thật là tròn.

-"em nhớ anh không tiểu Chu": anh níu cổ tay tôi lại.

-"xin hỏi anh là ai": tô cố vung tay ra.

-" Hà Mặc Sênh, là thanh mai trúc mã của em mà, là tiểu Mặc của em mà": anh nói.

-" Hà Mặc Sênh?, là tiểu Mặc. Lâu rồi không gặp anh nay khác quá": tôi như nhớ ra.

Sau khi nói chuyện thì tôi và anh cũng đã biết kha khá về đối phương. Nhưng chuyện xui xẻo xảy ra khi bị fan chụp lại.

Ngày hôm sau, trên trang nhất là hình ảnh của tôi cùng Mặc Sênh vui vui vẻ vẻ cười nói.

-"tiểu Chu, em kì này toang rồi": Lạc Chân chính là hù dọa tôi.

Tôi thức giấc thì xoa xoa thái dương, bỗng khuôn mặt tức giận của ai đó hiện lên trong đầu. Nhanh chân đi kiếm chị.

Ở bên đây cũng không khác gì. Vì Hạ Nam đang dán mắt vào dòng chữ "nữ diễn viên trẻ Chu Nhược Đồng cùng phó tổng GZIN Hà Mặc Sênh đang bí mật hẹn hò". Tức giận nắm chặt tờ giấy vo tròn mà thảy. Chính là giấm chua, giấm cực chua. Chị nhanh gọi thư kí lên giải quyết trang báo đó, chính là chưa hết 1 tiếng thì bài báo đã biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro