Đệ ngũ chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mới bước vào lớp, khuôn mặt thoắt ẩn thoát hiện sự lo lắng , cố gắng tìm cách giải quyết. Có ai biết rằng, một khi nó giận thì chẳng có cách nào nguôi....A chỉ có 1 cách..

Dùng bạo lực thôi.

Nụ cười nhàn nhạt ngự trị trên môi của hắn. Đôi mắt chứa tia nhìn đầy gia tà về phía cái bàn cuối lớp.

Nó chợt rợn người. Gì đây? Điềm xấu à ?
Nhìn khuôn mặt không mấy thân thiện của hắn, mi tâm nó chợt nhíu lại. Thấy hắn nhìn mình nham hiễm như vậy nó càng run hơn.

Nụ cười của hắn..... Thật đáng sợ !

Cuối cùng cũng hết tiết, nó lao nhanh ra ngoài xe bỏ lại con bạn và thằng em trai " iu quái " của mình.

Lên chiếc xe yêu quí, nó phóng ra vọt nhanh...nơi nó muốn đi là....nhà.

-:-:-: Tại dinh thự -:-:-:

- Thiên Thiên ! Lại đây xem này !

Vừa về đến nhà nó đã được mẹ gọi lại ghế sopha. Nhìn từ xa ní thấy một đống thư lẫn cả hộp quà nữa.

Gì vậy trời?!

Cùng đúng đó, tiếng xe phân phối lớn của Hữu Thiên vào gara.

Bịch!

Hắn quăng nó bảo hiễm lại chỗ ghế sopha nó và mẹ đang ngồi.

- Trúng người!

Bà và nó đồng thanh nhăn mặt.

- Cái đó?

Hắn bỏ qua câu nói của nó và mẹ, mi tâm nhíu mày, nhìn vào cái đóng thư xanh, đỏ loè loẹt kia.

- Thư tình của tụi con đấy!

Bố của nó và hắn bước xuống từ cầu thang, ông mặc bộ đồ thường ở nhà.
Chắc ông mới từ công ty về.

- Thư tình ?

Nó và hắn đồng thanh.

Bất giác nó và hắn định đi lên phòng thì bị bố nó gọi lại, giọng nói như yêu cầu:

- Mở hết ra đi, xem sao!

Lủi thủi đi về phía sopha nó và hắn ngồi đối diện nhau. Nó lườm hắn, hắn thì nhìn nó, nở nụ cười nhẹ mà thách thức.

" Thư tình của em không đấy! Tự mở đi!"

" Chị nhìn lại đi.... có cái tên Thiên Thiên chà bá trên kia kìa"

" Thôi đi ! Đa số là của em không đó!

" Chị cũng không thiếu chứ nhỉ?"

"......"

"......"

Bố hai đứa thấy nó và hắn đấu mắt dữ dội, lắc đầu ngao ngán, nhưng ông vẫn duy trì mệnh lệnh của mình :

- Hai đứa mỡ hết cho ta!

- Vâng~

Hai đứa ủ rũ, lờ mờ đi đến chỗ thư tình. Nó ngồi xuống ghế, vơ đại 1 bức có màu xanh, được trang trí bằng cái nơ màu hồng bánh bèo, khỏi nói ní cũng biết đây là của Hữu Thiên.

Mở thư ra, dòng chữ nhỏ nhắn, ngay hàng, có lẫn cả icon...chắc người gữu này rất là....lãng mợn.

" Gửi anh Hữu Thiên, từ khi anh mới vào trường em đã bị anh quyến rũ.

Ôi! Lúc đó em như mơ giữa ảo mộng đẹp và hiện tại, anh như bạch mã hoàng tử của em........ vâng vâng và mây mây.

Muốn nôn quá.

Nó bực bội đưa lá thư tình sến súa ấy vài máy huỷ giấy. Thật bực mình!

Mà sao nó lại bực mình. Giận vì chuyện gì?

Giận chuyện Lá thư Sến Súa hay giận có người để ý tới Hữu Thiên ?

Đôi lúc nó không hiểu bản thân mình đang nghỉ j nữa.

Còn bên hắn _(._.)_

Nói thật nãy giờ máy cáí thư tình dành cho nó, hắn vò vò xé xé chứ đọc nỗi gì ... vò xé xong mới bỏ vào máy huỷ giấy.

" Gì mà anh sẽ vì em làm thơ tình ái... tình ái cái con khỉ...lãng nhách sến súa..ash... vớ va vớ vẫn vô vấn đề"

Nhìn sắc mặt nhăn nhó của hai đứa con, bà cười trừ....có phải hai đứa thích nhau..hay mớ thư tình đó vớ vẫn?

Ánh mắt nhìn hắn và nó loé lên 1 chút lo lắng, và... một chút đượm buồn.

- Này...cái bản mặt của hai đứa khó coi quá!

Nhìn bà vợ của mình cứ thơ thẫn, bất chợt ông lên tiếng kéo bà về thực tại.

Nghe tiếng nói của chồng, ngỏ ý muốn bảo ' đừng suy nghĩ nhiều'
Bà nhẹ nhàng mỉm cười nhìn về phía chồng mình.

- Hồi còn đi học...ba cũng có thư tình như tụi con!

Ông ôn tồn ngồi xuống ghế cạnh bà vợ cũa mình.

- Chắc có cả thư tình của mẹ ở trong đó phải không ba?

Nó hớn hở..cũng phải thôi ba nó đẹp rạng ngời như vậy cơ mà. Mà mẹ nó cũng không thua xa.

- Có!

Ông lườm lườm bà, bà nuốt nước bọt mắt đảo lên trần nhà như không biết gì.

- Mẹ viết gì thế ạ?

- Hừm... mẹ con viết là.... đồ biến thái, dê xồm, não phẵn...vân vân và mây mây.

- Gì cơ ?●△●

Nó và hắn đòng thanh.

Haizz....hòi đó ta và mẹ mấy con học chung với nhau...do ta thường trêu bà ấy...nên thay vì viết thư tỏ tình...thì bà ấy lại viết bức thư đó!

Ông lắc đầu nhìn bà vợ iu quí đang ngồi cười tủm tủm tỉm tỉm kia.

Nó cười ha hả gì chớ mấy chuyện này là vô cùng....tiếu.

Sau một hồi được uống thuốc bỗ, nó và hắn đều lê cái thân mệt mỏi của mình lên phòng.

Không đọc mà bỏ mấy cái lá thư đó vào máy huỷ giấy muốn nhừ tử rồi.

Nó vào phòng mình, bước thẳng vô nhà vệ sinh, để tắm.

Sau 15 phút thoải mái...nó soạn trong balô ra cuốn tập màu xanh... là cuón của Hữu Thiên. Do hồi chiều đi về gắp nên đã mang theo luôn của thằng bé-_-! .

Đúng lúc nó muốn vào phòng của hắn nên mượn cớ qua trả tập cũng được. Hehe!

Cạch!

Tiếng mở cửa, do nó kêu hoài hông ai nghe tưởng Hữu Thiên vào ohòng tắm nên đã tự đi vào.

Phòng hắn khá sạch sẽ, đầy đủ và moị thứ đều là màu xanh.

Thấy hắn nằm ngủ ở đó nó khẽ đặt cuốn tập lên bàn. Kgẽ bước đến bên giường hắn.

Nó có bao giờ khen hắn đẹp chưa?

Ngẩm nghĩ lại đôi lúc hắn dễ thương lắm nha.

Khẽ cười nó sờ nhẹ trên gương mặt cí làn da trắng như em bé, ashi....gato quá đi!

Sẵn đây vẫn bực cáu vụ hồi chiều nên bây giờ muốn hành hạ hắn chi đỡ tức.

Nghĩ là làm nó nhéo má hắn một cái thật mạnh.

" Dám trắng hơn ta này...làm ta gato này, cho ngươi chết"

- Au... đau..au

×-×-×-×-×

Đợi lâu rồi ợ, cảm mơn đã vote cho au.

Au sẽ cố gằng chăm hơn*^▁^*

Arigatou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro