ĐỆ TỨ CHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Reng

- Dậy! Thiên Thiên! Chết ở đâu rồi?

Khi nghe tiếng chuông, cô định rủ nó đi ăn thì thấy nó nằm ngủ như chết ở đó, lập tức kêu dậy " ngủ như heo "

- Mẹ à... chút nữa đi!
Vừa ngủ vừa nói mớ .... mắt vẫn nhắm

Tức cười thật... tưởng cô là mẹ nó hả, nghĩ sao vậy.

Thần sắc của cô bây giờ không có từ nào để miêu tả... Cơn giận không kiềm được nữa rồi.

- Bốp!!

Axx....con nào dám đánh bà ?

Bị giáng xuống đầu một cái rõ đau... tức giận đập bàn ngồi dậy tìm hung thủ....định chữi cho một trận thì thấy bản mặt hầm hầm của con bạn
... Có kẽ ngu mới không biết là con bạn nó đã ... cáu rồi... liền cười cười giở giọng nói ngọt sớt đễ vỡ ngọt " bạn hiền"

" bạn ý mà hiền , gạt người sao?"

- Bạn Bảo Nhj xinh đẹp quyến rũ ơi ! Thật sự đại hạ có " mắt như mù " đã chọc giận đại tỹ, bởi vì tình bạn lâu năm nên mong đại tỷ bỏ qua lần này!

- Hừ ... nếu còn có lần sau đại tỷ sẽ phạt ngươi nặng hơn!

Thấy nhỏ bạn cầu xin như vậy cũng không đành lòng ... thật chất đây là câu thứ n rồi mà vẫn không thấy tiến triễn chỉ thấy thụt lùi ra sau.

- Vâng..ths đại tỷ

" Đại tỷ cái con khỉ.."

- Nghĩ gì đó?

Thấy khuôn mặt méo mó của con bạn cô chắc rằng nó đang chữi thầm mình đây.

- Không ... không có!

Biết con bạn nhìn thấy tâm can của mình nó lập tức chối biến.

- Xuống canteen thôi, đói thấy má rồi!

- Đi thôi!

Cái bụng của nó đang biểu tình lập tức than vãn.

Nhìn con bạn cũng như mình cô mau mau xuống canteen để lấp đầy cái bụng này của mình.

Đi ngang qua bàn thằng em, nó nhìn thấy thằng nhóc đang cắm cúi đọc cái gì đó.. tò mò đi lại ...Thì ra đọc mấy cái quyễn sách tiếng anh tiếng u gì ở trõng.

- Có chuyện gì?

Chất giọng này thật khiến người ta phải rùng mình .. lạnh đến nổi có thễ cảm nhận được khối băng xung quanh.

- Không gì... tính rủ đi ăn thôi!

Nó trả lời tỉnh queo... có lẽ đã quen như vậy rồi.

- Ừ

Hắn đứng lên nhân tiện vác theo thằng bạn đang " tán gái " kia.

••••••••••••♦•••••••••♪•••••••••••♦•••••••••••
Canteen đông nghẹt người thật khó có thễ tìm bàn trống nhưng đối với học sinh ở đây thì khó.... còn tụi nó thì dễ như ăn cháo.

- Tránh ra!

Giọng của hắn cứ chứa một hàn ám khí, người nghe cứ tưởng như một mũi băng đâm vào mình. Cái giọng như sai khiến nhưng cũng đã ăn sâu vào não người khác một phần không hề nhỏ.

Tất cả mọi người trong canteen cứ như thế mà dạt ra hai bên. Thấy một cái bàn trống gần cũa sổ, tụi nó liền phóng tới.

- Ăn.. ăn nhanh nào !
Nó hối hấp cả lên khiến cho tụi bạn lắc đầu cười trừ " trừ anh băng kia ra nhá"

- Ăn gì?

Hắn là người chủ động đi mua đồ ăn nhưng ... nó lại giành mất nên đành giao lại.

- Để chị đi mua cho Thiên!

Thấy rề rà quá nên nó giành cái quyền đi mua

- Ăn gì nào?

- Hambuger và 1 ly nước ép cam

- Một suất cơm gà và 1 ly soda

Hai người kia đã gọi xong , quay lại hắn thấy hắn vẫn im thin, nó định hỏi... thì gặp ánh mắt bực bội cũa hắn như nói" tôi ăn cái gì chị không biết à "

- À.... để tui đi mua !

" Có thằng em gì đâu mà chẳng de74 thương chút nào •∆•"

Khi nó vừa đi thì tiếng mọi người xì xầm nãy giờ lọt vào tay tụi hắn.

- Ôi mèm ơi, anh Hữu Thiên dìa rồi kìa!

- Đúng đúng , anh ý vẫn lạnh như xưa. Cool quá !!

-.....-

- Bé Thiên vìa rồi kìa bây!

- Tinh nghịch và xinh như xưa ha!

- Tình iu của anh~!

-......-

- Này, mày về làm chủ đề bàn tán " khủng" như vậy đấy!

Cậu ngó quanh thấy mấy êm nữ sinh cứ ngó ngó nghiêng nghiêng, mặt đỏ đỏ cứ ngại ngại ngùng ngùng. Đáng trách thằng bạn cứ tạo sicandal thế này.

-.......-

Hắn chẳng nói gì... có gì để nói đâu.

- Tiểu Thiên cũng đâu có kém !

Cô cũng như cậu thấy ánh mắt thèm thuồng của mấy đứa con yrai cứ quay vào phía canteen ngẩng nẩng ngơ nơ thì lắc đầu cười trừ.... Làm như nó là báu vật ngàn năm mới vừa xuỗng chuồng ra vậy.

Đợi 10 phít sau thì đã có đồ ăn trên bàn ... dù phòng bán tấp nập nhưng đối với một đứa như nó thì .... ai cũng phải nhường cả thoy. Nó mà lị

- Mày mua nhanh thật đấy!

Cô thấy nó mới bước vào thì đã nhanh đi ra với mấy món đã chỉ định

- Tao mà!

Nó cười cười... không dùng kế mỹ nhân thì làm sao vào mua nhanh dc chứ.

- Thoy ăn đi cô !

Cô bĩu môi, tự tin thấy sợ luôn hà.

Ăn xong mấy đứa vẫn ngời lại bàn để uống nước. Hắn và cậu thì đi Wc một chút " táo bón à •∆•"
Hai đứa cứ ngồi luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất.

Bỗng từ đâu một bọn con gái đi lại chỗ tụi nó, mặt đứa nào đứa nấy đều " đẹp " cả " đẹp theo son phấn, cần chét tấn phấn lên trên 1 cách thái quái vậy hôm chời" . Đẹp đến nổi súc phạm người nhìn.

- Mày là Thiên Thiên?

Giọng một con chanh chua cất lời.. con đứng ở đầu đàn nhếch mép cười khinh.

- Phãi là tao! Có chuyện gì?

Nó khó chịu đứng lên giọng lạnh như băng lại có ai " thăm hỏi " nó nữa đây.

- Oh, xinh nhỉ?

Con đầu đàn bước lại gần phía nó, tính vuốt nhẹ nó thì nó đã phóng ra mợt giọng lạnh làm ả gợn tóc gáy.

- Đừng đụng vào tao, bẫn thỉu. Nói đi mày tìm tao có việc gì?

Nó ghét nhất là ai đụng vào người nó nhất là người lạ.... nhưng nhìn đứa con gái trước mặt nhìn quen quen hình như nó đã gặp ở đâu rời... có thễ tạm thời nghĩ là " người lạ " trước đã.

- Mày không nhớ tao hay.... mày giả vờ không nhớ vậy!

Ả không tin nó lại không nhớ ả...

- Mày là ai để tao phải nhớ!

Thật tức cười, nó nhớ ả là ai thì sao? mà không nhớ thì sao? Tổn thất đến hoà bình à!

- Mày.....được, không nhớ phải không ? Để tao nhắc cho mày nhớ!

à định vung tay định tát nó thì bị nó nắm lại dễ dàng. Lại cái giộng lạnh lạnh đến chết người đó khiến ả không khỏi rùng mình.

- Mày không có miệng à ! Sao lại dùng hành động vậy?

Dùng bộ dạng khinh miệt nhìn người con gái trước mặt. Định rát nó sao... tu mười năm đi.

- Mày.....- Ả ấp ửng tức không thể nói được

- Xảy ra chuyện gì ?

Một giọng lạ vang lên trong đó chứa mợt hàm khí lạnh khá là lớn.

Hữu Thiên đi WC xong vừa vào canteen thì thấy mọi người bu quanh lại một chỗ. Có ý không đi lại đó nhưng nhìn lại thì đó là bàn của nó ngồi nên lập tức lại thì thấy cảnh này đây.

- Anh Hữu Thiên ~

à nhìn thấy hắn như vớ được vàng mắt sáng rực lên ỏng a õng ẹo định chạy đến ôm hắn thì bị hắn quát cứng đơ người.

- Tránh ra!

- Anh sao .... sao lại quát em ?

Ả có phần hơi bực bội khi bị quát giữa đám đông như vậy

- Kiều Linh... Cô thôi đi!

" Kiều Linh! Tên sao nghe quen quen..."

Nó ngở ngàng khi nghe cái tên Kiều Linh chợt lục lại tài liệu trong não mình và giờ nó đã có được thông tin.

" Nguyễn Kiều Linh, con gái nhà Ẩm thực bên Mĩ là thiên kim tiễu thư.... đặc biệt .... đã từng là bạn gái 1 thời của hắn.
Không phải chia tay rời sao? Lại đây làm gì ? Còn kiếm cô nữa? Thật là nhức đầu!"

Bất giác nhíu mài, thật khó chịu khi nghe tới cái tên không mấy đẹp này.

- Anh... chúng ta hãy làm lại từ đầu đi. Tại sao anh lại chia tay em ?

Ả thật không hiểu tại sao hắn lại chia tay ả.
4 năm trước hắn và ả đã đang rât tốt hay sao... vậy mà chia tay với lí do " tôi không thích cô nữa và tôi ghét cái mùi hương của cô" Thật là khó hiểu.

- Chẳng phải tôi đã nói rồi à?

Hắn nhìn ả chợt nhíu mày lại. Quả thật chia tay là cách tốt , một người con gái lăng nhăng trên giường với 1 thắng đàng ông khác khi đã có ngiu. Và tầm quan trọng là hắn không thich cô ta chỉ để mua vui thôi với lại " người náo đó" không thích mùi nước hoa của ả. Vì thế tốt nhất không nên duy trì mà phải kết thúc.

Như vậy là đủ rồi, vậy cô ta quay về đây làm gì?

Mi tâm của nó nhíu lại... cái mùi hương khó ngửi này ... thật sự muốn nôn chết được!

- Mùi nước hoa của em khó ngửi sao ? Đó là lí do à ? Anh có thể nói là anh ghét nó và em sẽ thay đỗi mà cần gì chia tay như vậy?

Ả điên cuồng lên... muốn chia tay ả với lí do đó à . Vớ vẫn

- Cô thật sự không biết? Hay cô giả vờ đấy? Lên giường với người đàn ông khác... cô tưởng tôi không biết?

- Em... em

Thì ra là vậy , ả ngại ngùng khó nói . chợt phát hiện mình thật ngốc khi đâm đầu vào Lạc Ân Hữu Thiên. Đó là một cái hố sâu khó có ai có thễ chọc vào.

Lần này thì tự làm mất mặt mình rồi.

Ả luống cuống cúi gầm mặt phóng nhanh về lớp. Mọi người ở đây xì xầm bàn tán này nọ. Có nhìu học sinh chỉ trích Kiều Linh, mắng chửi. Thật không biết trời cao đất rộng mà!

- Thiên Thiên, chị.....

Hắn định tới hỏi thăm nó thì bị nó nhìn mình một cách lạnh lùng

- Chị không sao.!

Nó khó chịu quay mặt bước về lớp. Khuôn mặt lạnh tanh. Người teong canteen đều khá bất ngờ. Lời đồn Thiên Thiên tinh nghịch dễ thương giou2 thay đổi là Thiên Thiên lạnh lùng quyến rũ và họ rút ra được kết luận:

- Khi Nữ Vương tức giận đừng nên đụng vào!

Hắn khẽ thở dài. Giận rồi...! Giận thật rồi. Nó luôn như vậy ai mà làm phiền nó không có nguyên nhân thì giận lây qua người không liên quan... nhưng ý chính ở đây là người có liên quan... Vậy thì giận lại càng giận!

Phải tìm cách giải quyết!

aazz1567 TẶNG PN =")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro