Ấn tượng và lời nói thời trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một buổi sáng mùa đông, gió thổi nhè nhẹ qua những tán lá bàng trước cổng trường cấp một, một hàng cây keo râm mát che đi ánh nắng ấm áp cuối đông, chỉ để lại những tia nắng tinh nghịch lấp lõ khẽ khàng đung đưa qua kẽ lá. Dưới những tán cây, có cụ già ngồi bán bánh kẹo... à, không chỉ riêng cụ, vẫn còn hai ba gian hàng đơn giản khác bán đồ ăn sáng cho học sinh nữa...

Tôi là một cô bé lớp 1, thành tích học của tôi rất đáng khen ngợi, bởi vì tôi ngoan ngoãn, hiền lành, hòa đồng và trên hết là điểm số luôn dẫn đầu. Khi đó, ở lớp tôi, con gái nổi trội hơn con trai, là vì sao? con trai học rất kém, điểm số thật là thấp, tôi đã từng có ý nghĩ xem thường bọn chúng, tôi biết chúng ham chơi và không chịu làm bài tập về nhà, các trò thả diều, bắn bi, bắt dế, thậm chí là nhảy dây, cái trò của tụi con gái, vậy mà đám con trai cũng nhảy vào chơi được, nếu không cho chúng chơi thì chúng sẽ phá hoại ngay lập tức! Vì thế, tôi vẫn là càng ngày càng không xem lũ con trai ra gì!

Cho đến ngày hôm nay, tôi gặp được cậu ấy! Thực ra thì không phải hôm nay tôi mới gặp, vì cậu ấy cùng lớp với tôi, chỉ là hôm nay tôi mới biết được cậu ấy không hề giống như những tên con trai cùng lứa với mình. Tôi nhanh chân lúc ra về, bắt gặp mẹ tôi đang cùng một người phụ nữ nói chuyện, họ nói về con mình, à, là nói về tôi, còn có, cậu ấy! Tôi nghe qua, mẹ cậu ấy có vẻ kể về cậu ấy rất tự hào, tôi không nghe lọt tai chữ nào, cho đến khi nghe rằng cậu ấy học cùng lớp với tôi và học kỳ này, cậu ấy được học sinh giỏi, là tên con trai duy nhất trong lớp được học sinh giỏi! Wow, điều đó khiến tôi- kẻ vẫn luôn xem thường lũ con trai đâm ra ngẩn ngơ, tôi vẫn cho rằng điều mình cho là đúng thì sẽ đúng, thế nhưng cậu ta đã phá vỡ quan niệm của tôi thì phải. Ôi, lúc đó tôi thật kiêu ngạo làm sao, tôi còn nghĩ, sẽ vượt mặt cậu ta trên mọi phương diện, để trả thù cậu ta. Cơ mà hồi đó, cậu ta có làm gì tôi đâu cơ chứ! Thế là với một chút hứng thú, tôi bắt đầu để ý tới cậu ta, so với mấy tên con trai khác vẫn là nhìn nhiều hơn một chút, nhớ kỹ cái mặt cậu ta hơn một chút, ghét hơn một chút....rồi dần dần lại...thích hơn một chút không hề hay biết...cứ như vậy...một năm học qua đi...

Trường tôi tọa lạc tại một xã nhỏ ở nông thôn, trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Ngày đó, sau mỗi năm học thì sẽ đổi lại danh sách lớp một lần, vì thế nên bạn bè đã từng học chung, nay chia cách cũng không phải là chuyện lạ lắm. Tôi lúc đó chỉ mong sao tất cả bạn thân nữ của tôi sẽ lại cùng một lớp, thật tuyệt vời, chúng tôi chung lớp thật, và còn một điều nữa, cậu ấy-cậu bạn mà tôi "thích" ấy, cũng học chung lớp với tôi thêm một năm này nữa. Lên lớp hai, mọi thứ vẫn bình thường, tôi nói các bạn biết nhé, nói là "thích" vậy thôi chứ thật ra ngoại trừ khi lên lớp có để ý nhiều một chút, nhưng chẳng qua cũng không khiến tôi để ở trong lòng, tôi vẫn ham vui với đám bạn thân, chơi miết, cả ngày lẫn đêm, học hành cũng không sa sút gì, trừ lúc lên lớp, nhìn mặt thì tôi nhớ ra mình có hảo cảm với cậu ấy, chứ ra khỏi cổng trường một cái thì tới khuôn mặt cậu ấy ra sao, tôi cũng không bận tâm mà nhớ lại. Thế mới nói, trẻ con thật là quá hồn nhiên vô tư so với tuổi mới lớn bây giờ...

Thế nhưng, một vạn lần tôi đều không ngờ đến, sẽ có một ngày cậu ấy lại choán lấy tâm trí tôi như thế, tôi càng ngày càng nhớ về cậu ấy nhiều hơn. Là vì cậu ấy học giỏi sao? Cậu ấy đẹp trai sao? Mà nói thật, cho tới tận lớp 9, tôi vẫn còn âm thầm khinh bỉ mấy đứa bạn mê trai đẹp của mình, thế nên chuyện tôi bị sắc dụ khi mới học lớp hai là không thể xảy ra nha! Mặc dù là tôi không biết lí do là gì, nhưng cái cảm giác khi cứ nhớ nhớ đến phát điên lại làm tôi khó chịu, nhưng mà một đứa trẻ con như tôi lúc đó có thể "tương tư" hay sao? Tôi không biết nữa, hoàn toàn không hiểu được, vì thế, tôi cứ đắn đo mãi, cuối cùng quyết định nói ra với cậu ấy...!!! Mà cách thức nói ra thì...ôi thôi ,nghĩ lại thật mất mặt!!!

 Hôm đó, sau buổi học, là giờ ra chơi, tôi vò đầu bứt tóc thêm lần nữa, cuối cùng quyết định làm một việc mà tôi hối hận nhất trên đời- tỏ tình với cậu ấy!

Bạn biết không? Khoảnh khắc tôi quay mặt xuống và thốt lên với cậu ấy:" T à, tớ yêu cậu!"

Ôi mai gót, thánh thần ơi, giết con đi, làm sao con có thể nói ra câu đó chứ, bây giờ ngồi nghĩ lại thật muốn độn thổ luôn cho rồi, nếu như lúc đó...lúc đó, cậu ấy đồng ý thì còn đỡ, thế nhưng...cậu ấy phun ra ba chữ, ba chữ làm tôi mất hết niềm tin, ba chữ ấy, tôi vẫn còn nhớ đến tận bây giờ:"Cậu điên à?!"

À vâng, xác thực là tôi điên nhé, nhưng mà tôi điên là chuyện của 7 năm sau, hiện tại, à không, khi đó, tôi...HOÀN TOÀN TỈNH TÁO!

Có thể là lúc đó, đám con trai ở cùng với cậu ấy cười tôi, có thể là đám con gái nhìn tôi bằng ánh mắt dị dạng nào đó, có thể...rất nhiều có thể, chẳng qua là sau câu nói ấy, tôi hoàn toàn hóa đá, một cảm xúc dâng lên trong tôi, rất tủi thân, rất xấu hổ... rất...khó để tả thành lời. Sau lần đó, tôi không còn cùng cậu ấy nói chuyện nữa, không thêm một câu nào nữa cả. Bạn biết không, tôi cảm thấy tổn thương, nhưng mà, nói một đứa con nít tổn thương về phương diện tình cảm nam nữ? Ai tin? khéo còn bị cười cho thối mũi í chứ! Nhưng mà, tôi tổn thương là thật, đó là lần đầu tiên tôi tỏ tình cùng ai đó, quay về hiện tại, là tôi 17 tuổi nhé, nếu nói ra tôi tỏ tình cùng ai, có lẽ chẳng đứa bạn nào của tôi tin đâu, thật đấy, vì tôi hiện tại rất lạnh lùng và khắt khe trong vẫn đề tình cảm, tôi sợ nếu nói ra lại bị từ chối thêm lần nữa, tôi rất sợ, đó là bóng ma tâm lí của tôi, khiến tôi bây giờ vẫn còn...Forever Alone!

Mà thôi, đó là tương lai, quay lại ngày đó, tôi xác nhận bản thân có buồn bã trong khoảng thời gian là một buổi chiều, sau đó tôi lại tưng tửng như chưa có gì xảy ra, cứ như vậy cho tới cuối năm...cho tới khi lên lớp ba...cậu ấy và tôi, không còn chung lớp nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123