Có duyên sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp ba, lớp bốn rồi lớp năm, suốt những năm cấp một còn lại, tôi không còn gặp lại cậu ấy, cũng không buồn để ý là cậu ta đã đi đâu, ở lớp nào, trí óc đơn giản của tôi chỉ biết là đám bạn thân của tôi đã tan rã, mỗi đứa một lớp, tôi buồn chết đi được.

Hồi lớp năm, có xảy ra một sự việc, mà cái việc đó á hả, nó chính là vết nhơ trong đời tôi, à không, đối với tôi mà nói là tại ngày đó quá ngu mới đi đáp ứng lời nói của đám bạn! Số là thế này, ngày đó tôi làm lớp trưởng của lớp, kiêm luôn Liên đội trưởng của trường, vì thế tiếng tăm vang xa, nhưng vang xa hơn đó chính là tính cách của tôi: quá ác, quá tàn bạo, cơ mà lúc ấy, tôi gọi cái thứ tàn bạo đó là "chính trực", hehe.

Học kỳ hai năm lớp năm, lớp tôi bùng phát một trào lưu, đó là: tỏ tình, ặc (@_@). Không may làm sao, tôi chính là nạn nhân của trào lưu đó! Có một tên con trai học cùng lớp, ngồi cùng bàn với tôi dám cả gan lớn tiếng nói yêu tôi! Yêu cái quái gì học sinh lớp năm? Mới có 11 tuổi đầu, đúng là con nít ranh! Làm sao mà tôi đồng ý cơ chứ! Cũng đúng, cho dù hắn có tặng quà cho tôi, à, có cả mua nhẫn nữa nhé nhưng mà tôi không nhận nên đã bẻ nó và cắm vào thân cây chuối... Ôi~ hành vi xấc xược làm sao, tôi không quan tâm lắm đến điều đó, chỉ là...qua hôm sau, cả lớp đều biết hắn ta có ý với tôi, thế là trong suốt một tuần tiếp theo, đám bạn thân của tôi "năn nỉ" tôi chấp nhận hắn ta, còn nói cái gì mà "bọn tớ có bồ hết rồi, cậu đồng ý đi, cậu không thấy nó buồn hả, tội nó, đồng ý đi cho vui!". Chết tiệt, vui cái móe gì, bà đây tội nó thì ai tội tui, ai? ai? không có ai cả, ahuhu~~~

Thế nhưng nghĩ sao tôi lại "ừ" một tiếng mới ghê, lại còn...kí giấy xác nhận -_-! mà "ừ" là chấp nhận, "ừ" là đồng ý cho tên kia cái quyền trở thành bạn trai của tôi, "ừ" là....ngay hôm sau...toàn khối biết tôi có bạn trai, mụ phù thủy la sát có bạn trai, ôi tin tức nóng hổi biết chừng nào, tôi nóng hết cả mặt, và có ý định đá tên kia đi cho bớt phiền, nhưng mà...nhìn đám bạn cáo già sói hoang cứ đưa mắt rình là tôi không thể nào thực hiện được...cứ thế...cho đến hết năm, tôi với hắn ta, vẫn được bạn bè cho rằng là một cặp, trừ tôi!

Một mùa hè chỉ ở nhà, thỉnh thoảng tụ tập chơi cùng đám bạn trong xóm lại thấy hắn ta đi ngang qua, nhưng không bao giờ dám liếc nhìn tôi một cái, vì sao tôi biết ư? là vì tôi nhìn chằm chằm hắn ta kia mà. Hắn ta tại sao không dám nhìn tôi nhỉ? Sợ tôi ư? Tôi có đáng sợ sao, chung quy là mỗi khi ghét hắn, tôi đều liếc hắn, mà cái liếc mắt của tôi vẫn được mệnh danh là "đôi mắt sát thủ", uầy, đáng sợ thế sao? sao tôi không thấy thế nhỉ? ahihi

Lên lớp 6, ngày nhận lớp, tôi có gặp hắn ta- cái tên đang là "bạn trai" tôi í, tôi đi cùng đám bạn, có lên tiếng gọi hắn, ở khoảng cách gần như vậy, không nghe thấy thì chỉ có thể là tên điếc mà thôi, thế nhưng hắn dám làm ngơ tôi, giỏi, giỏi lắm, tôi chắc chắn mình sẽ bơ hắn từ nay về sau, thù này tôi tất báo, nhân lý do này đá hắn cũng tốt, khà khà... :)

Năm đầu cấp hai, tôi vẫn làm lớp trưởng, là tại cái bản tính không sợ chết, lại còn dám giơ tay ứng chức, mà sau khi giơ tay xong, quay đầu lại thì cả lớp đang nhìn về tôi, bao nhiêu con mắt xa lạ đang nhìn tôi >~<, thì ra là chỉ có mình tôi giơ tay, thế là thầy đưa tôi chức lớp trưởng luôn! Tôi bị xếp ngồi bàn cuối với lí do "nhìn bao quát lớp, dễ quản lí", và bạn biết không, người ngồi cùng bàn với tôi, sát ngay bên cạnh tôi...là cậu ấy!

Đã hơn ba năm không gặp lại rồi...tôi thật sự lúc đầu...không có nhận ra cậu ấy- người đã làm tôi tổn thương khi mới chỉ là một đứa trẻ con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123