Kết thúc rồi, tôi rất vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp 12 năm ấy, tôi thực sự được giải thoát như mong muốn, chúng tôi không còn chung lớp nữa. Cậu ấy vẫn ở ban A, còn tôi gia nhập ban D, cách nhau hai lớp. Tôi cảm thấy tôi thay đổi rồi, tôi quen được một nhóm bạn mới, mà cũng không mới, ở đó có cả những người bạn cũ cấp 1, cấp 2 của tôi nữa, họ đã mang lại cuộc sống mà tôi vẫn mong chờ ở thời học sinh cấp 3. Tôi của những ngày cấp 2 nghe nói, lên cấp 3 vui lắm, cấp 3 sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, vui vẻ nhất, có nhiều kỷ niệm nhất, nhưng từ khi lên cấp 3 tới giờ tôi chưa từng được thể nghiệm câu nói ấy, tôi chỉ cảm thấy chán chường, mệt mỏi và lạnh lẽo mà thôi.

 Nhưng năm 12 này, tôi đạt được rồi, những gì cần làm ít nhất một lần thời học sinh, năm 12 này tôi đều làm, kể cả cúp tiết- điều mà những ngày trước dù có cho tiền tôi cũng không dám, nhưng lần này chỉ một câu rủ rê của nhóm bạn mà tôi bất chấp. Tôi đang pha lẫn hai trạng thái, một là trở thành người vui vẻ với khuôn mặt cười di động, hai là tính bất cần đời năm lớp 11 vẫn đi theo tôi. Tôi liền trông như thế này: cái gì thích là tôi sẽ hết mình, ví dụ như một vài tiết toán tôi đột nhiên có hứng thú thì sẽ tích cực đến mức bạn bè ngạc nhiên, và chỉ cần không thích tôi sẽ không để tâm, ví dụ như môn hoá, tôi đến chép bài cũng không thèm chép~ mặc dù đó là tiết học chính trên lớp chứ không phải phụ đạo. 

Một năm học này, tôi ghé qua lớp cậu ấy đúng hai lần, toàn là đến thăm bạn thân, liếc cũng không thèm liếc cậu ấy, cậu ấy tự lúc nào bị tôi coi như một người bạn bình thường rồi, sợ là đến bạn bình thường cũng không tới, vì chúng tôi không còn nói với nhau một câu nào nữa cả, đến một dấu chấm cũng không! Các lớp học thêm cũng không còn dính dáng gì đến nhau, cậu ấy học toán, lí , hoá, tôi thì học toán, lí, anh văn. Môn toán là hai thầy khác nhau, à có môn lí học chung, nhưng kể ra tôi còn có vẻ thân với mấy bạn mới bên lớp cậu ấy hơn...chúng tôi vẫn không nói với nhau câu nào...

Có lẽ niềm vui tôi tìm được từ hội bạn thân đã cứu vớt cuộc đời đen tối và chữa lành vết thương của tôi, tôi vui chơi nhiều hơn và không còn thời gian nghĩ vớ vẩn về cậu ấy rồi tự buồn nữa, tôi vẫn vui vẻ tới cuối năm lớp 12, chỉ là thật không ngờ, tới ngày tổng kết cuối năm, lần chia tay cấp ba này cậu ấy tặng tôi một chữ ký trên áo khoác cùng lời chúc may mắn cho kỳ thi đại học sắp tới, tôi cũng tương tự gửi một lời chúc tốt lành cho cậu ấy, chỉ là như vậy mà thôi.

Tôi đăng kí nguyện vọng vào một trường kiến trúc có tiếng, nhưng thật tiếc là không đậu, tôi thực sự không thích ngành Quản trị kinh doanh chút nào nhưng ma xui quỷ khiến nghe lời mẹ thêm một cái nguyện vọng, tôi đã nghĩ tôi sẽ không bao giờ đụng được tới ngành này, vậy mà...tôi hiện tại sắp tốt nghiệp Quản trị kinh doanh luôn rồi =.=!

Ngày thu dọn đồ đạc lên thành phố bắt đầu cuộc sống mới, tôi lục ra được ba lá thư. Đó là thứ tôi viết từ năm lớp 9, lớp 10, lớp 11. Ngày đó tôi còn định mỗi năm viết cho cậu ấy một bức thư, tới ngày tốt nghiệp cấp ba sẽ tỏ tình cùng cậu ấy, nghĩ lại thật buồn cười, tôi tuyệt đối phải mang nó giấu đi, chôn sâu mấy lớp đất cho đỡ mất mặt! Thật ra...tôi không nhớ lúc ấy tôi giấu nó ở đâu nữa rồi...haha

Tôi moi ra được nhiều thứ lắm, còn có vài món đồ lưu niệm, tôi mua vào ngày sinh nhật của cậu ấy, nhưng chẳng dám gửi nó cho cậu ấy, nên vẫn còn giữ lại, mang trưng tủ kính, thật ra bên trong những món đồ ấy, đều có lời chúc của tôi, chỉ là nếu muốn xem phải đập vỡ nó mới được. Cả cuốn nhật ký tôi viết về cậu ấy nữa, tôi đã giấu nó ở nơi sâu nhất trong ngăn bàn, sau đó khoá lại, chìa khoá tôi lại để trong một chiếc hộp nhỏ, bỏ vào một hộc tủ khác và khoá thêm lần nữa. Tôi muốn nhốt tất cả lại nơi này, tất cả những tâm tình, những ngày tháng đen tối đó, chỉ đưa đi một "tôi" luôn nở nụ cười, luôn vui vẻ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi chân trời mới mà thôi.

Cười một cái nào, tất cả đã kết thúc rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thật sự là kết thúc sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123