Ngoại truyện: Những năm đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra í, chẳng bao lâu, đầu tháng 8 tôi vác balo đi học xa thì cuối tháng 9 tôi lại gặp cậu ấy =.=!

Chuyện là mẹ tôi cùng mẹ cậu ấy và cả mấy cô mấy bác làm ăn kinh doanh được mời về Tp.HCM tham gia tiệc và tham quan công ty gì ấy, tôi quên rồi. Chiều đó, tôi vừa học ra thì mẹ gọi qua khách sạn chỗ mẹ chơi. Tôi liền chạy vội về phòng trọ vứt cặp, thay đồ rồi hí hửng qua ngay, thế nào mà tôi tới rồi còn phải đứng chờ 15 phút, họ đang tắm rửa thay đồ gì đấy nên chưa xuống ngay được. Bạn biết không, tôi chưa chờ được Mommy của tôi thì lại chờ được cậu ấy rồi, thật là...

Sau đó chúng tôi đi dạo, à không, là hai bà mẹ cùng hai đứa con đi dạo, thật chẳng có gì thú vị cho lắm, sau đó nữa, tôi gặp lại một người bạn học chung năm lớp hai, bạn ấy vẽ đẹp lắm nên bạn ấy nói tên ra là tôi nhớ ngay, nhưng mà lúc đầu thì bạn ấy nhận ra tôi trước, còn mặt tôi cứ ngơ ra tự hỏi đây là ai vậy, thật mất mặt, thất lễ thất lễ quá. Ukm...sau đó nữa tôi cùng hai cậu bạn và nhóm cô bác đi dạo công viên, ăn uống, ba đứa chung bàn ngồi nói chuyện mới biết cậu bạn cùng lớp 2 kia học trường ngay gần trường tôi luôn, sau đó khi lên năm hai tôi tình cờ gặp lại bạn ấy trong một lần overnight haha. Đến lúc về thì cũng đã khuya, hơn 10h rồi, là cậu ấy đưa tôi về, sao tôi lại cảm thấy thật ngại ngùng cơ chứ, aaaaa....Tôi mù đường nên chỉ bậy cho cậu ấy thành ra phải đi vòng xa hơn, cảm thấy thật có lỗi, ngoài ra cũng thấy một chút vui vẻ khác thường...

...................................................................

Tết của năm đại học thứ hai, đêm mùng một họp lớp cấp hai, tôi cùng đám bạn tiến vào quán coffee mới mở và gặp cậu ấy đang ngồi cùng nhóm bạn lớp 12 của cậu ấy. Tôi đã xem như là không thấy cậu ấy vậy, hai nhóm ngồi hai bàn lớn cạnh nhau, ngẫu nhiên có chút quen biết nên trò chuyện đôi câu, ngồi một lát thì đi về, cũng không có gì đặc biệt lắm. Đáng lẽ nên như thế thôi, nhưng mà ngày mùng 5 mẹ tôi rủ tôi đi chùa Châu Đốc, có cả cậu ấy nữa, thật ra là dư hai ghế nên cho hai đứa đi chơi ké, nghĩ mà tức ghê á!!!

Buối sáng lúc lên xe, mẹ cậu ấy còn trêu: hai đứa ngồi cạnh nhau mà đánh nhau cho vui, không phải hồi nhỏ hai đứa thích đánh nhau lắm hả ?! 

Tôi:....

*khóc không ra nước mắt, làm ơn đừng chọc con nữa cô ơi, please~* 

Lại còn mấy cô dì trên xe nữa, nói cái gì mà thông gia chứ, không nghĩ xem ở đây rõ ràng có cô nương chưa 18 nha (mới 19 thôi), người ta ngại lắm biết không, huhu

Rõ ràng tôi đã luyện được (1/100) sự trầm tĩnh kiềm chế cảm xúc cho bản thân, tôi sẽ không chủ động trò chuyện cùng cậu ấy. Nhưng lại không biết học ở đâu chứng ảo tưởng. Buổi tối chúng tôi đi chùa, rồi đi dạo, hai bà mẹ rủ nhau lượn xem đồ, tôi và cậu ấy vẻ mặt chán nản lết theo sau, thỉnh thoảng trò chuyện hỏi han vài câu cho bớt nhàm chán, không ngoài học tập và có đi làm thêm hay không? Tôi cảm thấy tôi không còn như trước nữa rồi, tôi đã có thể bình tĩnh đứng trước mặt cậu ấy nhàn nhạt nói chuyện, không kích động đến nỗi tim đập tưng bừng như lúc nhỏ nữa. Sức mạnh của thời gian thật lợi hại đó chứ, nhưng mà như tôi đã nói tôi học được chứng ảo tưởng, tôi lại tưởng tượng lung tung với cậu ấy, khoé miệng nhếch lên, nhưng khác là lúc đó tôi thực sự, thực sự không đặt cậu ấy lên đầu trái tim mình nữa rồi, đơn thuần là tưởng tượng vớ vẩn thôi. Lúc về nhà, cậu ấy có đưa tôi mấy trái lê, lê là tôi chọn, sém tí nữa thì quên, tôi thích ăn lê lắm nên hốt về, lúc cậu ấy đặt lê vào tay tôi, tôi lại nghĩ bậy bạ nữa, hehe.

Hết Tết, về lại thành phố, tôi gặp phải một chuyện lạ lùng: tôi mơ thấy cậu ấy! Nghe có vẻ thật bình thường, nhưng nó không bình thường ở chỗ, tôi mơ liên lục, thật muốn chửi thề, ban đầu tôi không thèm để ý đâu, nhưng cứ thấy cái bản mặt đó hoài sao không để ý được, tôi bắt đầu nhớ nhớ lại nửa năm nay, tính trung bình ra thì một tháng sẽ mơ thấy cậu ấy ba hoặc bốn lần, có tức không chứ. Điều này có nghĩa là gì vậy? Tôi không giải đáp được, huhu~

...................................................

Tết năm thứ ba đại học,...

Tại sao lại là Tết à, vì Tết về quê mới thấy mặt nhau, đất Sài Gòn rộng lắm, bạn nghĩ xem, tôi với con bạn thân chí cốt học chung trường mà xác suất ngẫu nhiên gặp nhau trong một năm học là 1/365 =)) bạn hiểu chứ? xác suất này là cao rồi đó (T~T). Mà phải gặp nhau mới có chuyện để nói chứ đúng không?
Nhưng mà tết này đến cọng tóc của cậu ấy tôi đều không có thấy nói gì đến người 😑

..................................................

Năm tư cũng vậy, không gặp lại nữa, không mơ mộng nữa, tâm không động nữa, bình thản đối mặt.

Đi một vòng lớn lại trở về như ban đầu, chúng ta là người lạ; chúng ta là bạn bè; chúng ta có thể được xem là bạn thân; chúng ta không còn thân nữa, chúng ta vẫn là bạn bè; chúng ta là người đã từng quen biết, gặp nhau chào cũng được, không chào cũng được....

Chúng ta cùng đến tuổi bước vào đời rồi, chúc nhiều may mắn! Bình an và hạnh phúc nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123