Anh có từng thích em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Anh có từng thích em không?


"Anh có từng thích em không?"

Hoàng hôn sáng rực, ánh cam, vàng, đỏ toả khắp xung quanh. Mặt trời dần dần lặn về phía chân trời. Vào cái thời khắc ngày tàn, thời khắc mà lòng lúc nào cũng lưu một nỗi buồn chẳng rõ tên, Santa đã hỏi anh như thế. Một câu hỏi chẳng bao giờ là vu vơ, ấy thế mà lại thốt lên như lời của gió thoảng, và một câu trả lời tưởng như vu vơ, nhưng mất biết bao thời gian, đau xót để gọi thành lời.

"Vẫn luôn."

Phải. Trái tim anh luôn ở đây. Và, em vẫn luôn chiếm một phần quan trọng nơi ngực trái như thế.

Từ ngày gặp gỡ, cãi cọ chẳng vừa lòng nhau, cho đến khi thân thiết, thành bạn thân, tri kỷ, cả những khi ta giận hờn tưởng chừng như không thể nào hoá giải, vị trí em trong lòng anh vẫn luôn như vậy. 

"Nhưng giờ nó chẳng còn quan trọng nữa."

Em biết đấy, giờ đây, vào khoảnh khắc này, hay cả ngàn khoảnh khắc trước. Vẫn là khi hoàng hôn vụt tắt, bao nhiêu yêu thương giờ chẳng còn quan trọng. Dù anh có tiếp tục thích em, hay để mảnh tình đi vào miền cát bụi; dù em có thích anh, hãy để tình mình hoá vào hư vô, đều không còn quan trọng nữa.

Em nghe câu làm sao người ta có thể ăn món ăn của hai người nấu chưa, nó cũng như thể đối xử giống nhau với tất cả mọi người vậy. Em không thể đối với người em yêu, đối với người ngoài giống nhau được. Tình yêu vốn luôn là độc tôn, là duy nhất. Yêu chẳng gọi là yêu khi một trái tim chứa hai bóng hình.

Vậy nên, câu trả lời là có hay không, đều không quan trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro