Không hẹn ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Không hẹn ngày mai

Demo 15. Xe bus (tình cờ)

-Anh này, liệu chúng ta có từng gặp nhau trước đây không?

-Không, anh không nhớ là mình đã gặp em.

Em biết không, tốt hơn hết là chúng ta đừng ai nhớ đến nhau. Khó khăn lắm mới quên được, anh không muốn đẩy con tim mình vào vực thẳm thêm một lần nữa. Kể cả có đi chẳng nữa, cũng không nên là sớm, như bây giờ.


Cứ thế vào buối sáng của năm năm sau, một buổi sáng đẹp, trời trong. Cũng chẳng biết qua bao lâu, Rikimaru mới thấy một sáng đẹp đến thế, hay là do lòng người nguội lạnh, nên từ lâu chẳng thấy niềm vui. Anh chẳng quan tâm, cũng chẳng cần biết. Cứ thế này mà sống, thời gian trôi qua nhàn nhạt, cũng tốt lắm rồi.

Trên con đường đi làm, như mọi ngày thường, anh leo lên xe bus đông đúc. Mùi xe nồng, chẳng dễ thở gì cho cam, anh còn suýt bị xô ngã bởi cú phanh gấp của bác tài. Có một chiếc xe phóng nhanh qua. May mắn thay, có người giữ anh lại, và anh nói câu cảm ơn. Cậu bạn xua tay ý nói không có gì. Chỉ là giọng nói này sao mà quen quá, khiến tim anh nhói lên một nhịp. Có lẽ do giống người nào đó trong kí ức xa xôi kia, người mà cả đời này không hẹn gặp lại hai lần.

Ngẩn ngơ một lúc, anh xuống bến xe bus gần công ti. Đôi chân rảo bước đi thì bàn tay bỗng nhiên bị giữ lại, vẫn là giọng nói ấy. Anh theo phản xạ quay lại, và đôi mắt mở to, không tin điều gì đang hiện diện trước mặt. Cậu trai hỏi:

-Anh này, liệu chúng ta có từng gặp nhau trước đây không?

Câu hỏi đánh sụp toàn bộ lý trí của Rikimaru, khiến anh muốn sụp đổ. Hoá ra sau ngần ấy năm, anh vẫn không thể nào bình thản đối diện với em được. Bày ra vẻ mặt bình thản nhất, giọng nói bình tĩnh nhất trả lời em, rồi bước nhanh, cố giấu đôi bàn tay đang run kịch liệt của mình.

-Không, anh không nhớ là mình đã từng gặp em.

Về đến phòng làm việc, anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh ở trong, hất nước lên mặt mình, bám chặt bồn nước đến nỗi gân tay hiện xanh tái, cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình. Anh ngồi sụp xuống sàn, và vẫn giữ cho đôi tay không tài nào ngừng run nổi.

Em biết không, tốt hơn hết là chúng ta đừng ai nhớ đến nhau. Khó khăn lắm mới quên được, anh không muốn đẩy con tim mình vào vực thẳm thêm một lần nữa. Kể cả có đi chẳng nữa, cũng không nên là sớm, như bây giờ.

Chúng ta gặp gỡ nhau đủ trả hết nợ kiếp này, vậy nên tốt nhất đừng gặp lại, đừng nhớ gì hết. Hãy cứ sống cuộc đời của riêng em, thật sáng lạn, như ánh mặt trời. Những gì đã qua, em không cần phải nhớ. Kí ức cũ, anh giữ là đủ.

Nếu có gặp lại, hi vọng đó là một thời không khác, mọi thứ là một trang giấy trắng và câu chuyện của ta sẽ bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro