Chương 5: Chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chữ số trên điện thoại tự dưng làm Bạch Nhan không nhịn được nữa, khóc lớn thành tiếng, thổn thức rồi nấc nghẹn, để mặc cho 2 cô gái vừa bước vào tới cửa nhìn thấy liền dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình rồi rón rén kéo tay nhau đi nép sang một bên, sau đó mất hút sau tiếng đóng cửa buồng vệ sinh. Cô quẹt nước mắt trên mặt, gỡ mấy sợi tóc đang còn bết hai bên má vì dính nước, vuốt ngón tay sang chiều nhận cuộc gọi, cố gắng đè tiếng khóc xuống: "Alo"; "Alo. Tiếp khách về chưa? Chuyện là mẹ em mới gọi cho anh, nói thèm bánh pía Sóc Trăng, nhờ anh biết chỗ nào bán hàng gốc thì mua chục gói gửi em mang về. Anh mua đây rồi. Em ở khách sạn ko? Anh chạy sang"
"Khải Ca, em..." giọng Bạch Nhan gần như khản đặc, lại chuẩn bị nấc lên tức tưởi.
"À, ộp pa quả thật vì bác gái đã mở miệng nhờ nên mua thôi, không phải kiếm cớ gặp mặt đâu. Em gái đừng tưởng bở" "Anh đến đây được không, hức?" Bạch Nhan chẳng để ý nãy giờ Khải Ca vừa nói 1 tràng dài là về cái gì. Ngay lúc này đây, cô chỉ biết tâm trạng mình vô cùng tồi tệ, y như cảm giác ngày xưa cô còn nhỏ, đi chợ cùng mẹ rồi bị lạc, tìm mãi mà chưa thấy mẹ đâu, xung quanh là một thế giới lạ lẫm đáng sợ.
Đầu dây bên kia sau một thoáng sững sờ, đã nghe thấy điều không bình thường trong điện thoại: "Alo, Nhan, em sao thế? Sao giống như đang khóc vậy? Bị giật tiền à" "Đến đón em, hức" Giọng cô vẫn nấc lên từng hồi "Ở đâu?""Nhà hàng The Royal, quận 1, em không biết đường gì" "Anh biết, đợi anh!"
Cô vừa cúp điện thoại, lại có một số máy khác gọi đến. Là đại diện Hùng.
"Nhan, em đang ở đâu vậy? Anh đưa ông ta lên xe về khuất mắt rồi. Xuống nhà để xe tầng hầm đi. A đưa em về. Không thì ra trước cổng sảnh chính đợi anh đánh xe ra cũng được"
Bạch Nhan cố gắng lấy lại điềm tĩnh, trả lời:
"Tối nay em nhớ ra còn có hẹn với bạn. Lâu lắm rồi mới ghé Sài Gòn. Chút nó qua đón em. Anh về trước đi. Mai 8h tới khách sạn chở em là được"
"Nhan? Em không sao chứ? Anh xin lỗi. Anh biết thằng dê già đó sàm sỡ em. Nhưng dự án này quá quan trọng, anh không thể..."
"Anh Hùng không cần giải thích. Em hiểu mà. Anh Nguyên đang công tác nước ngoài, e là phó phòng đương nhiên phải thay anh ấy gánh vác. Chuyện nhỏ. Không sao"
"Ừ. E không sao thì anh yên tâm rồi. Vậy a về. Hẹn mai gặp"
"Dạ. Mai gặp. Bye anh"
"Bye em"
...
Điện thoại vừa dập, Khải Ca tuôn xuống nhà, chỉ kịp xỏ đôi dép, quần dài chưa kịp thay, dây mũ chưa kịp cài, cũng quên khuấy mấy gói bánh pía, cứ thế lao xe đi. Tâm trạng anh rối bời, vừa lái xe vừa cố trấn tĩnh, trái tim trong lồng ngực như có ai bóp nghẹt. Cô ấy rất ít khi khóc, nếu anh không nhớ nhầm, là cô ấy, 13 năm nay, mới chỉ khóc trước mặt anh duy nhất một lần. Giờ phút này, anh chỉ muốn gắn thêm tên lửa, phóng đến ngay bên cạnh Bạch Nhan, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô mà nói "Không sao, có anh ở đây, không sao" Cảm giác này, y hệt cảm giác hơn 4 năm trước, vào một đêm đầu thu, khi anh nhận điện thoại của Bạch Nhan rồi nghe rõ mồn một từng chữ hòa trong đau đớn: "Anh Khải Ca, Đình chết rồi!"...

Bíp bíp, bíp bípppppppp

"Mẹ nó, 10h đêm còn kẹt đường!"
Khải Ca nhìn dòng xe nối hàng dài trước mặt, bực mình đến mức muốn làm chúng nổ tanh bành hết cho rảnh nợ. Luồn lách được đến một ngã ba, anh thấy con đường có biển một chiều, thông thoáng rộng mở, Khải Ca ngay lập tức quay đầu xe, theo lối vi phạm luật lệ giao thông tiến thẳng vào. "Em chờ anh, chờ anh chút nữa thôi"...
Có tiếng còi hú phía sau. Là cảnh sát cơ động.
"Dừng xe!"
"Tôi bảo dừng xe, ngay lập tức!"
Xe cảnh sát cơ động áp sát xe Khải Ca.
"Định tẩu hả? Đưa giấy tờ kiểm tra! Không thấy đường một chiều hả? Mũ bảo hiểm cũng không đội. Tốc độ chưa cần bắn cũng biết. Được đó!"
Hóa ra anh mãi chạy xe, cũng không nhớ chiếc mũ bảo hiểm không cài dây đã rơi khỏi đầu từ lúc nào.
"Tôi đang làm nhiệm vụ" Khải Ca lên tiếng
"Vớ vẩn, nhiệm vụ cái con khỉ gì. Đưa giấy tờ"
Khải Ca muốn đấm vào mặt viên cảnh sát, nhưng anh cố gắng trấn tĩnh, lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ màu đen có in ảnh anh và dòng chữ nổi, kèm theo một số ký tự trông giống mã vạch màu bạc. Viên cảnh sát nhìn thấy, lập tức đổi giọng:
"Xin lỗi, tụi em không biết anh là..." rồi liền tránh đầu xe qua 1 bên.
Khải Ca không nói gì thêm, lao vụt xe đi giữa lòng Sài Gòn xô bồ tấp nập, giữa những ánh sáng đủ màu sắc đang chớp nháy liên tục không yên...
5 phút sau, anh đã chạy vào đến cổng The Royal. Vậy là anh mất tổng cộng hơn 10 phút, để từ chỗ của anh tới đây, ước chừng gần 20km. Giá như, giá như khoảng cách của cô và anh, cũng dễ dàng vượt qua nhanh chóng như vậy.
Khải Ca rút điện thoại gọi cho Bạch Nhan: "Anh đang ở cổng đại sảnh. Em ra hay anh vào đón?" Giọng nói ở sau lưng anh vang lên "Người ở đây!"
Khải Ca quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, nhưng đôi mắt đã sưng lên, dù miệng đang nhoẻn cười nhưng đáy mắt hoen đỏ ướt át, khiến tim anh xoắn lại chặt hơn.
"Sao thế? Lúc nãy nhớ anh quá nên khóc nhè, lấy nước mắt cá sấu dụ dỗ trai đẹp qua chở đi chơi hả?" Anh cố tỏ ra vui vẻ.
"Không được sao? Lâu lắm em mới vào Sài thành. Nghe nói về đêm ở đây không khác gì Hong Kong. Anh chở em dạo vòng đi, anh có vẻ rất rảnh mà!"
Cô nói hết câu, trông thấy Khải Ca ngồi yên trên xe, nhìn lại mình bằng ánh mắt lưỡng lự.
"Anh sao thế? Không muốn chở em à? Em xấu quá hả?"
"Anh, anh quên mang mũ bảo hiểm, hì hì" @_@ Bạch Nhan lúc này mời nhìn kỹ người trước mặt: Quần short, áo pull, dép xỏ ngón, không mũ bảo hiểm, mặt còn chút lấm tấm mồ hôi, dù trời về đêm ở đây vô cùng mát mẻ. Đương nhiên dù thế nào thì vẫn đẹp trai khó cưỡng. Không lẽ anh vì hấp tấp chạy tới đây mà mũ bảo hiểm cũng quên đội? Nghĩ tới đây Bạch Nhan cảm kích vô cùng, chỉ muốn như ngày xưa, như mỗi lần anh mua đồ ăn cho cô, cô liền chạy tới nhéo má anh một cái rồi nói kiểu Hàn Quốc: "Aiguu, oppa, cam xa mi tà". Nhưng bây giờ, cô đã 28 tuổi, lại thêm một phần quá khứ xảy ra quá nhiều chuyện; vẫn là không thể trở về.
"Thế anh chạy tới đây mà không bị công an tuýt còi à?Anh cũng giỏi đó!"
"Nhìn anh nghèo thế này công an chẳng nỡ phạt đâu" Anh cười bằng mặt khổ.
"Vậy giờ làm sao?"
"Đi mua mũ chứ sao? Ở đây gần chợ đêm Bến Thành, gì cũng có. Em ngồi sau cầu trời khấn phật cho đoạn đường từ đây tới đó không có công an đi"
Bạch Nhan nhìn anh bất lực rồi leo lên xe. Do khi nãy mặc váy bó, mang giày cao gót, ngồi 2 chân 2 bên thì bộ dạng có lẽ rất kỳ cục, nên cô đành phải ngồi 1 bên yên xe, tư thế có phần nữ tính này làm độ thăng bằng giảm đi rất nhiều, một tay cô miễn cưỡng đưa ra giữ chặt eo Khải Ca. Chỉ là đụng chạm nhỏ như vậy, nhưng tim Khải Ca vừa mới trấn tĩnh được vài phút giờ lại loạn nhịp. Ước mơ lớn nhất của anh bây giờ, là đoạn đường này sẽ không bao giờ phải dừng lại. Anh muốn lắm dùng bàn tay của mình, siết chặt hơn bàn tay của ai đó đang đặt nơi eo, cảm giác đó, chắc không khác gì anh đã có được cả thế giới. Người sau lưng - Bạch Nhan, thì hơi ngại, cố gắng tìm chuyện để nói:
"Anh thấy em ăn mặc sang chảnh lại tinh khôi thế này mà lại vi phạm luật giao thông. Em thành người xấu vì anh mất rồi"
"Lại không phải vì em vừa khóc vừa gọi anh tới à? Còn tưởng em bị cướp giật gì, gặp lưu manh gì nữa chứ. Xem ra anh lo lắng thừa rồi. Xấu xí như em chả ai thèm bắt nạt."
"Em đúng là gặp lưu manh. Lưu manh đội lốt trí thức. Mà bỏ đi, em không muốn nhắc. Gần tới chưa?"
"Xíu nữa"
...

Khải Ca dừng xe. Trước mặt Bạch Nhan là một thiên đường. Nào quần áo, nào phụ kiện xinh xắn, nào túi xách, có cả gấu bông, bóng bay, cả bỏng ngô, đồ ăn vặt, vân vân mây mây, quả thật là cảnh tượng từ bao lâu rồi cô không còn nhìn thấy.
Từ ngày Đình bị tai nạn rồi ra đi mãi mãi, Bạch Nhan thu mình lựa chọn cuộc sống cô độc không thân với bất kỳ ai. Mọi mối quan hệ cô có đều dừng lại ở mức xã giao, "giao lưu" chỉ khi thật cần thiết. Buổi tối của cô cũng vì thế mà trở nên nhàm chán vô vị. Nếu không ở công ty làm thêm giờ thì là về nhà ru rú xem phim đến tận khuya rồi đi ngủ. Ngay cả Khải Ca, cũng bị cô "lơ" đẹp, dù trong lòng cô, đôi khi nhớ anh vô cùng. Hai năm trước anh phải chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn làm việc, vậy mà thậm chí tiễn anh, cô cũng không đi, viện cớ ốm nằm nhà, thực ra là chạy đến Nội Bài, len lén nhìn lịch bay trên màn hình rồi đợi Khải Ca xuất hiện, nhìn anh ở phía xa vali to vali nhỏ, liếc ngang liếc dọc ngóng trông bóng dáng cô xuất hiện mãi không chịu vào phòng chờ. Đến bố mẹ cô nhìn chuỗi ngày đau khổ của con gái như vậy cũng chỉ biết thở dài, không dám nói gì. Có một lần vì mẹ quá lo lắng cô sẽ bị trầm cảm, đã nói cô ra nước ngoài du lịch một thời gian, cố tình làm mối cô cho anh chàng giám đốc công ty tour, là con trai của bạn thân bà. Kết quả, ngày thứ hai trong chuyến du lịch, phát hiện ra "âm mưu" của mẹ, cô không thông báo cho ai, tự động đặt vé từ Hàn Quốc bay về, ở khách sạn suốt 10 ngày mới chịu về nhà, khiến mọi người một phen hú vía, còn tưởng Bạch Nhan nghĩ không thông mà tự tử ở nước bạn. Con người Bạch Nhan, chính cô cũng biết, thật cố chấp!
"Nhan! Em thích màu nào? Hồng Diana nhá" Bạch Nhan ham hố nhìn cảnh tấp nập xung quanh mà không để ý Khải Ca đã dắt cô tới một dãy bán mũ bảo hiểm trải trên vỉa hè.
"Em thích màu tím. Lấy em cái màu tím"
"Lại yêu màu tím sống nội tâm à?"
Khải Ca liếc nhìn Bạch Nhan tinh nghịch, rồi quay sang cô bé bán hàng, nói bằng giọng miền Nam: "Cái này nhiu dậy?"
"30k, nhưng thấy anh đẹp trai chị đẹp gái, em lấy 2 nón 50k. Anh chọn nón đôi màu tím đi. Nón em bao đẹp, hàng loại 1 hết đó".
Đúng là lưỡi không xương trăm đường lắc léo, bóp méo sự thật tàn nhẫn khôn cùng. 30k cũng là hàng loại 1. Fake mà cũng đẳng cấp quá cơ. Bạch Nhan vừa trộm nghĩ vừa cười, đúng lúc nụ cười ấy rơi vào tầm mắt Khải Ca. Anh nhìn cô ngơ ngẩn mất mấy giây, trong lòng chỉ muốn thốt lên "Em cười thật đẹp!", nhưng sau đó lại chìa tay ra trước mặt Bạch Nhan:
"50k!"
"Hả?"
"Hả cái gì? Không vì em thì anh phải mua nón làm gì? Đưa tiền mau!"
Đúng là cái nòi keo kiệt bủn xỉn từ trong trứng nước. Cô hậm hực rút trong ví ra tờ 50k đưa cho Khải Ca, còn không quên liếc anh một cái đáng sợ.
"Em nguyền rủa anh không bao giờ cưới được vợ, đồ bần tiện anh xứng đáng phải ở giá suốt đời"
Khải Ca nghe cô nói như vậy, vui vẻ cầm tờ tiền đổi lấy 2 chiếc mũ, vừa đưa cho Bạch Nhan một cái, vừa nhẹ nhàng buông một câu:
"Ừ, nếu không lấy được em thì anh nguyện cô đơn tới già"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro