Chương 6: Tình đơn phương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ai đó đã từng nói rằng, sẽ rất đau khổ khi bạn yêu một người mà không được đáp lại; nhưng, còn có thứ đau khổ hơn, chính là yêu mà không thể cho người đó biết mình yêu họ đến mức nào.
Một buổi sáng mùa thu năm Khải Ca 16 tuổi, anh cũng như bao bạn bè đồng trang lứa, hồ hởi tới trường sau 3 tháng hè phũ phê nghịch ngợm. Thiếu niên anh tuấn, dù đã cao lớn ra dáng đấng nam nhi, nhưng tâm hồn vẫn tựa mặt hồ yên ả, chưa một lần chạm tới cảm xúc ngọt ngào của thứ gọi là tình yêu, cũng chưa từng có người con gái nào, làm khơi gợi phần "đàn ông" đang mỗi ngày mỗi trưởng thành trong anh.

Buổi tập trung thứ 2 để chuẩn bị vào năm học của học sinh khối 11, vì còn sớm, Khải Ca định chạy ra sân bóng rổ, vận động ít vòng. Đang vừa đi vừa huýt sáo, anh bắt gặp cô - Bạch Nhan. Cô mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh, mang ba lô đen. Đôi mắt cô có màu nâu rất đặc biệt, to tròn, vừa có phần rụt rè lại vừa có phần lanh lợi. Đôi môi cô đỏ lựng, chúm chím mềm mại, tựa một đóa hồng còn e ấp trong sương mai. Mái tóc đen ngang vai buông xỏa tự nhiên, được ánh nắng óng ả mùa thu nhè nhẹ chiếu vào, những sợi tóc tơ còn lơ thơ trong cơn gió nhẹ. Giây phút đó, anh ngỡ mình vừa nhìn thấy một thiên thần bước ra từ trong truyện cổ tích, bằng xương bằng thịt. Thế giới xung quanh, dường như chỉ còn lại mỗi mình anh và cô bé trước mặt. Bước chân anh ngập ngừng, nửa muốn chạy gần đến phía cô, để nhìn cô thêm thật kỹ, nửa lại muốn chạy thật nhanh, thật xa khỏi cô. Anh cảm giác được lần đầu tiên trong đời, trái tim anh đập loạn nhịp. Thế rồi cô vô tình dừng mắt nơi anh, khiến anh không thể bối rối hơn. Biết làm gì đây? Cố gắng giữ bình tĩnh, anh bắt đầu suy nghĩ. Anh là lần đầu thấy cô trong sân trường này, lại thêm điệu bộ non nớt và khuôn mặt "búng ra sữa", cộng thêm tập hồ sơ nhập học bọc trong bao clear cô đang cầm, chắc cô là học sinh lớp 10 mới thi đỗ vào trường. Lấy hết dũng khí, đáp lại ánh mắt của cô, anh đánh bạo hỏi: "Hey you, lớp 10 phỏng? Cần chỉ cho sơ đồ trường không?" Cô tiến tới anh thêm bước nữa, anh lại càng bối rối, cô nói với anh điều gì đó, anh không nghe rõ, chỉ mơ hồ biết đại ý là cô học lớp 10 Toán. Khoan đã, lớp 10 Toán? Là sát phòng học của anh? Là sư muội của anh? Đây có gọi là duyên phận không? Em ấy sẽ học chung với anh một dãy phòng, sẽ đi thư viện mượn những cuốn sách giống anh, sẽ tham gia với anh thật thật nhiều hoạt động; quan trọng nhất, là ngày nào, anh cũng sẽ nhìn thấy, chỉ cần bước chân ra hành lang phòng bên cạnh là sẽ nhìn thấy. Một cảm giác sung sướng lan tỏa toàn thân, Khải Ca lần đầu tiên thấy mình hạnh phúc như thế.
"Này anh? Anh học lớp 11 Toán phải không? Anh biết đường thì chỉ em với! Em không biết đường. Trường rộng quá."
Khải Ca không trả lời.
"Anh gì ơi!"
Khải Ca bị cái khuơ khuơ tay của Bạch Nhan làm tỉnh giấc mộng, loay hoay tìm câu trả lời: "Đề toán năm nay dễ quá hay sao mà toàn con gái vào học vậy trời"
Chậc! Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Anh vừa nói gì vậy chứ? Anh nào biết lớp 10 Toán năm nay âm thịnh hay dương thịnh đâu, tự dưng kiếm đâu ra câu nói thật khiếm nhã. Nói rồi anh nhìn vẻ mặt hậm hực của cô, nghe cô phản bác, lòng bắt đầu dâng lên chua xót. Giây phút này, có lẽ người ta gọi là tình yêu sét đánh, bị đánh trúng rồi nên não cũng chẳng thấy hoạt động nữa. Không còn cách nào, anh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, cố gắng che giấu sự luống cuống ngại ngùng đang dâng lên. Thật may bất giác lũ đực rựa cùng lớp hô to tên Khải Ca, gọi anh vào lớp, kéo anh về hiện thực. Khải Ca lấy hết tinh thần, tay chân không theo lý trí, automatic vỗ nhẹ lên vai cô: "Đi theo luôn đi, phòng 10 Toán sát phòng 11 Toán". Khải Ca nói rồi sải bước thật nhanh, cố không cho đầu ngoái về sau, chỉ dỏng tai nghe tiếng bước chân người thiếu nữ đang ngây ngốc đi theo mình.
...
Ngày khai giảng cuối cùng cũng đến. Trong đám đông hơn 1500 nam thanh nữ tú tụ hội về trên sân trường hôm đó, giờ đã có bóng hình cho Khải Ca mải mê tìm kiếm. Bạch Nhan không có chiều cao nổi trội, nhưng cũng được xem là hơn chuẩn trung bình, các khối chuyên lại luôn được xếp hàng đứng gần nhau, nên chẳng khó khăn gì để anh nhìn thấy cô, duyên dáng trong tà áo dài trắng thướt tha, so với ngày đầu tiên anh gặp, lại thêm muôn phần xinh đẹp. Đêm đó, lần đầu tiên cô bước vào giấc mơ của anh, cũng là lần đầu tiên khi tỉnh dậy, Khải Ca cảm giác được đáy quần lót của mình dính một thứ gì màu trắng nhầy...
Về sau, cứ mỗi lần đi qua cửa lớp Bạch Nhan, anh có thói quen hướng mắt vào phía chiếc bàn trong cùng gần cửa sổ, nơi có người mà trái tim anh luôn dõi theo, âm thầm và lặng lẽ như vậy.

Tháng 11 năm 2005:
Cả trường tụ hội thi đua các kiểu chào mừng ngày Hiến chương nhà giáo. Rất nhiều phong trào được phát động, các cuộc thi thố tài năng là không tránh khỏi. Luận về thể thao, khối chuyên Toán luôn dẫn đầu, nhờ có số lượng nam sinh đông đảo cũng như đầu óc và tư duy logic giúp ích rất nhiều trong cách đưa ra chiến thuật trong mỗi cuộc đua. Dẫu vậy, được cái này thì mất cái khác. Lịch sử trường chưa bao giờ gọi tên dân chuyên Toán lên nhận giải các phong trào như "Ba đảm", "Khéo tay hay làm", "Vua đầu bếp" vv... Nói chung những thứ đó, Khải Ca và anh em đồng môn vẫn hay nhắc nhở nhau là nên nhường thắng lợi cho các bạn nữ khối chuyên Văn, chuyên Ngoại ngữ xinh đẹp thì hơn, lấy hết phần thiên hạ cũng không hay.
Nhưng đó, là chuyên toán của ngày hôm qua. Chuyên toán của ngày hôm nay, nói chính xác là lớp 10 chuyên toán mới vào, âm thịnh hơn hẳn 2 khóa trước. Nếu lớp Khải Ca và lớp 12 Toán không đào ra nổi 1 bóng hồng, thì lớp dưới lại có tận... 2 mỹ nữ. Lẽ tất nhiên, 2 cô là ứng cử viên số 1 cho chức đội trưởng và đội phó nhóm thi nấu ăn và cắm hoa: Bạch Nhan và Cẩm Tú. Vậy là chỉ còn thiếu 1 thành viên chính thức và 1 thành viên dự bị nữa. Các anh lớp 12 được miễn để tập trung ôn thi đại học, vậy là trọng trách nặng nề: tìm nam sinh thi nấu ăn, đặt trọn lên vai thầy chủ nhiệm lớp Khải Ca. Đứng trên bục giảng giờ sinh hoạt, đọc xong thông báo, khuôn mặt thầy chẳng thể bất lực hơn.
"Nếu không ai xung phong thì tôi chỉ định!"
"Sao? Không có ai à? Các em đừng xem thường chuyện bếp núc. Nhìn thế thôi chứ tôi nấu ăn ngon hơn vợ đó. Sau này có vợ, giỏi bếp núc sẽ khiến vợ yêu thương các em hơn" Vẫn không có ai giơ tay.
"À, tôi quên thông báo là chúng ta chỉ cần 1 người thôi. Có 2 em nữ khối 10 rồi". Ánh mắt thầy vẫn nhìn xuống dưới 1 cách vô vọng
Đột nhiên, Khải Ca giơ cao tay:
"Thưa thầy, em, em tham gia"
Thầy chủ nhiệm bị hành động bất ngờ của Khải Ca làm cho thoáng giật mình, nhưng thầy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vô cùng cảm động nói:
"Tốt. Cả lớp cho bạn Khải Ca 1 tràng vỗ tay!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro