Chương 3: Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu đấy thì sao? Không có nghĩa rằng con tim phải đau, nhìn nhau mà nhớ. Và có chắc chỉ cần tâm không rung động, lệ không còn rơi thì tức là đã quên."
.
.

\Việt Nam

- Anh Vũ!!!

Tiếng cửa mở rồi đóng, tiếng chuông gió ngân lên rồi dừng, một người con trai bước vào cái bóng cao cao trên mặt sàn dừng lại, nhìn ngó xung quanh cuối cùng ánh mắt dừng trên người con gái áo trắng đang ngồi bên cửa sổ đúng lúc người con gái cũng quay đầu lại, đôi mắt đen ánh lên ý cười, nó đưa tay vẫy gọi cậu.

- Em đợi lâu chưa? Bên công ty có trục trặc nên anh phải ở lại một chút.

Cậu tiến lại phía nó, đưa tay xoa đầu như một thói quen rồi ngồi xuống đối diện. Ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng của vị giám đốc trẻ thường ngày giờ đã thay vào đó là nét dịu dàng dành cho người con gái cậu yêu.

- Không sao! Chờ đợi cũng là một thú vui mà. Nhưng không phải vì thế mà em bỏ qua đâu.

Nó cười, nụ cười mang đầy nắng luôn tươi vui và ấm áp khiến cậu lúc nào cũng cảm thấy vui lây, bao mệt nhọc cũng nhờ nó mà tan đi nhiều. Người con gái này là bạn gái cậu_ Nhật Linh. Sau vụ tai nạn lớn xảy ra, mở mắt người đầu tiên cậu nhìn thấy là nó cũng với nụ cười tỏa nắng như bây giờ, đôi mắt thì đỏ hoe khiến cậu đã phải bật cười. Linh nói nó là người yêu của cậu, mọi người cũng nói đó là bạn gái cậu. Và cậu chấp nhận Linh, yêu Linh dù trong lòng vẫn như có một khoảng trống nào đó. Nhưng cậu mặc định đó chỉ qua là vì ký ức bị mất của cậu.

- Nè, anh có nghe em nói không thế?

Linh đưa tay khua khua trước mặt cậu. Cậu tóm lấy tay nó.

- Sao nào?

-Haizzzz, em nói tuần tới trường em có tổ chức lễ hội cho học sinh cũng để giao lưu giữa trường em và một trường khác. Anh dù gì cũng từng học ở đấy, hay là đến luôn đi nghe cũng có nhiều người ở các khóa trên cũng đến. Có được không?

- Anh sẽ thu xếp.

- Chắc chứ! Yêu Vũ nhà ta lắm ý!!!!!!!

- Được rồi đừng có gọi như thế.

Nó cười, cậu cũng cười. Mỗi ngày chỉ thế thôi nhưng cũng ý nghĩa. Cậu lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ nơi dòng người đi lại, qua từng ngóc ngách mà cậu có thể nhìn thấy cậu lại phát hiện ra một ánh mắt khác đang nhìn cậu. Một người con gái với chiếc áo thun trắng, quần thể thao đen dài đến gối. Cái ánh mắt đen buồn sâu thẳm nhìn thẳng về phía cậu và Linh. Trong lòng cậu tự dưng thấy bứt rứt khó chịu giống như vừa phạm tội án nghiêm trọng.

- Vũ! anh sao thế? Hiên Vũ!

Cậu giật mình nhìn lại Linh. Gương mặt nó lo lắng thấy rõ.

- Không có sao đâu.

Cậu mỉm cười nhìn Linh rồi liếc lại về phía bên kia đường nhưng bóng dáng người con gái đó đã mất tăm tạo nên một khoảng trống rõ rệt bên vệ đường cũng như khoảng trống trong lòng cậu lại bắt đầu mở ra.

.

.

.

.

.

Trở về nơi được gọi là quê hương cảm xúc chắc có lẽ phải dạt dào lắm nhỉ? Mà đặc biệt hơn nữa đó lại chính là nơi mang đến cho cô nhiều cảm xúc nhất. 2 giờ sáng bước xuống sân bay việc đầu tiên cô làm là sẽ tống hết tất cả hành lý lên chiếc xe để trở về khách sạn cùng chiếc đệm êm ái và đánh một giấc thật say đến hết ngày nhưng đời lại không như mơ khi giấc ngủ của cô chưa gì đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi.

- Bé à, dậy chưa?

- Bé đây? Quen không?

Cô nửa đùa nửa thực. Nói ra thì nghe cái giọng này quen lắm nhưng không phải anh trai cô mà nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ ra được.

- Bé đùa anh à? Hồi trước là ai ăn bám nhà anh thế? Đi có mấy năm vứt anh ở đây mà giờ quên luôn à.

- A! Anh yêu ra là anh à. Hồi trước giọng nam tính lắm cơ mà sao giờ eo éo như gái gọi thế hỏi sao không nhận ra.

Cô đùa, người bên kia là Hùng bạn anh cô, nói sao chứ trước ở đây quả anh đã giúp cô rất nhiều. Quên thì không quên nhưng cái giọng khàn đặc kia quả khác bình thường.

- Anh em lâu ngày đừng hơi tí xỉa xói nhau như thế. Anh bé nói bé về nhờ cả vào tay anh đấy.

- Rồi biết mà nếu chỉ thế thì để sau gặp rồi bàn. Cho bé này ngủ tiếp.

Nói rồi không đợi người bên kia nói gì cô tắt máy. Nằm xuống muốn ngủ tiếp thì đã bị cú điện lúc nãy làm cho tỉnh hoàn toàn.

Cô vào rửa mặt rồi bước xuống đại sảnh. Khách sạn vốn nằm trên con phố Tây náo nhiệt. Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy một nơi như thế này ở đâu khác. Phố Tây nhưng nó thực chất chẳng khác gì một trái đất thu nhỏ bằng phẳng của nền giải trí, văn hóa ẩm thực.

Cô dạo loanh quanh quảng trường lớn dạo trên các con đường ngắm nghía để chọn cho mình một chỗ dừng và nghỉ ngơi. Cô liếc sang bên kia đường, một quán ăn mang đúng theo phong cách cổ điển với những tông màu trầm nổi bật. Quán nằm đấy mà không có tên ngay cả cái bảng hiệu cũng chẳng có nhưng lại đông khách tới lạ mà không ồn ào. Cô định bụng bước lại nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn thấy một cặp trai gái đang ngồi bên cửa sổ. Cô cứ đứng đấy nhìn vào họ, nhìn vào người con trai với mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng. Cậu đang cười với người con gái ngồi đối diện, nụ cười mà vốn cậu chỉ từng cười với cô, ánh mắt có nghiêm nghị nhưng giờ lại dịu dàng, hành động cũng tự nhiên và thân mật y như cô từng được nhận. Bất chợt cậu bỗng quay lại nhìn về phía cô. Xa lạ. Cô nhìn rõ sự ngông cuồng ngày nào cậu đã thay vào sự chính chắn. Vóc dáng cũng thay đổi ít nhiều nhưng gương mặt đó vẫn làm cô không thể quên được.

Nhìn nhau thế này cô ngỡ tưởng chính mình sẽ mềm yếu sẽ rơi lệ nhưng không. Cô tưởng sẽ không thể chịu được mà chạy về phía cậu nhưng tất cả chẳng có gì xảy. Chỉ là cô trao lại cho cậu ánh nhìn buồn cho quá khứ và hiện tại. Lòng cũng chẳng còn đau tim cũng không còn thấy nhói. Mà cậu cũng không hề quen biết cô nên cứ vậy đi. Coi như tự giải thoát cho đôi bên.

Lúc cậu không chú ý cô vội quay bước lẩn trốn vào trong đám đông. Đôi khi quay đi không phải là chạy trốn mà thực chất chính là buông bỏ là giải thoát. Ngay cả khi yêu không có nghĩa rằng con tim phải đau nhìn nhau mà nhớ hay ngược lại không phải chỉ cần tâm không rung động, lệ không còn rơi thì tức là đã quên. Chỉ qua tình cảm đã đủ khắc sâu đến nỗi không còn nhận thức được đau là gì.

Sau khi tạm thời tìm một gian đồ ăn Pháp để bồi bổ cho cái bụng. Cô lại tiếp bước trong khu công viên lớn, nói là công viên chứ thực ra nó chẳng khác gì một rừng cây. Những thân cây tử đằng to lớn san sát nhau trồng theo từng hàng tạo thành nhiều lối đi nhỏ song song nhau. Những chùm hoa tử đằng màu tím phủ kín tạo cho cảnh sắc ở đây thêm thơ mộng. Cô bước cứ bước thả tâm hồn vào sắc tím xung quanh.

.

Sau khi ăn cơm xong cùng Linh. Cậu lại đi dạo vu vơ mà không trở về công ty. Điều này cũng chẳng có gì lạ nói là giám đốc chứ cậu ít khi trực tiếp điều hành ở công ty mà chỉ gián tiếp ra chỉ thị qua thư ký thông báo đến nhân viên trừ khi có những lần kí kết hợp đồng, gặp đối tác hay có chuyện quan trọng nào đấy thì cậu mới ra mặt.

Cũng lại bước vào phía công viên lớn. Cậu chọn cho mình lối đi riêng không bóng người. Bước thẳng phía trước thoáng qua bức tường cây cậu lại trông thấy hình bóng của cô- người con gái bên kia đường. Vẫn là bóng dáng lẻ loi đơn độc đấy. Qua một hàng tử đằng hai con người bước song song nhau. Cô cứ nhìn về phía trước cậu thì nhìn cô, nhịp chân cả hai trùng khớp đến lạ vẫn cứ nhịp nhàng như thế cho đến cuối đoạn đường. Cô rẽ về phía đoạn đường bên trái còn cậu chợt đứng khựng lại.

- Hiên Vũ, rốt cuộc mày đang làm gì đây?

Chẳng hiểu sao chỉ vì gặp một người xa lạ mà trái tim lại đau đến vậy. Vì cái bóng dáng nhỏ bé đó mà lòng lại quặn thắt. Cậu tự cười chính mình bước theo phía đường đối diện cô vừa đi. Hai con người từng đồng điệu là thế mà giờ càng bước càng xa. Câu nói vẫn luôn thắc mắc trong lòng

" Em là ai?"

.

.

.

.

.

.

.

Cái chap toàn về nội tâm nhân vật. Ta thực sự cứ muốn bọn nó mãi dày vò nhau như vậy. Có ai đồng quan điểm không.

Và đừng ai thấy lạ. Địa điểm ở Việt Nam ta chém cả đấy. Thế nó mới thỏa sức tưởng tượng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hưcấu