Chương 4: Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn xuống. Trên con phố náo nhiệt người đi lại cô cũng hòa mình theo dòng chảy đó mà dạo quanh qua khắp các ngóc ngách, quầy quán của khu phố.

Coffee gió

Cô bước vào quán cà phê có không gian thoáng đãng. Bức họa bốn mùa đang chuyển động trong gió được vẽ theo từng gian tường. Còn lại quán đều hòa mình trong màu trắng đơn giản.

- Bé yêu, đây nè.

Một giọng khàn khàn vang lên giữa quán. Cô bước tới, nhìn con người cao lớn mặc nguyên một cây đen trên người. Chiếc khẩu trang y tế màu đen đã che đi nửa gương mặt hung dữ (theo trí nhớ của cô thì là vậy), cộng thêm kiểu mũ newsboy đen đã che nốt phần gương mặt còn lại.

- Phong cách của anh gần đây ấn tượng nhỉ? Nhưng có nhất thiết phải đeo cả cái khẩu trang cùng mũ khi đang ngồi trong quán thế này không.

Cô ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt để ý thấy ánh nhìn của mấy người xung quanh đang tò mò nhìn về phía này. Đặc biệt là chị nhân viên đang nhìn bọn cô đầy căng thẳng.

- Nhìn anh như tội phạm bị truy nã vậy.

- Bé khỏi phải châm thêm dầu vào. Anh đúng là đang bị truy nã đây.

- Chị Uyên sao?

- Hể, sao biết, mà lúc em đi anh với cô ấy còn chưa gặp nhau cơ mà?

- Tên bạn thân cận của anh kể đấy.

- Thật là cái thằng... cứ chờ nó về nước anh cho nó biết tay.

Hùng đẩy vành mũ lên một chút, lộ ra đôi mắt xếch có phần xảo trá, đặc biệt ở đuôi mắt trái có một vết sẹo sâu hoắm tạo nên vẻ dữ tợn nơi anh.

- Thưa, quý khách cần dùng gì ạ?

Một cậu nhân viên tiến lại.

- Cho tôi ly nước chanh được rồi.

Cô trả lời. Thấy cậu nhân viên vẫn đứng im không rời đi, ánh mắt cậu ta thì đang nghi hoặc nhìn người đang ngồi trước mặt cô.

Hùng cũng như cảm thấy có phần kì lạ, ngước mắt nhìn lên. Trong khoảnh khắc, cả hai người con trai đều bất ngờ về đối phương. Hùng cúi đầu xuống thật nhanh, tiện tay kéo sụp chiếc mũ xuống nhưng cậu nhân viên đã nhanh tay hơn, hất mạnh chiếc mũ rơi xuống đất.

- Anh hai!

Không gian như chìm vào im lặng

- Linh, hôm nay không được rồi. Để sau nhé.

Vừa nói, Hùng vừa xô ghế đứng dậy chạy ra khỏi quán. Cậu nhân viên cũng vội vàng chạy theo nhưng đúng lúc đấy chị quản lý bước ra giữ lấy vai cậu.

- Cậu lại có vấn đề gì với khách vậy hả?

- Xin lỗi, tí em sẽ giải thích.

Cậu chạy ra ngoài, nhưng đã thấy Hùng lên taxi đi khuất. Thẫn thờ.

Cô bước ra khỏi quán, vừa định rời khỏi thì cánh tay đã bị ai đó giữ chặt. Ngay sau là một bóng người vụt lên phía trên.

- Cô là ai? Có quan hệ gì với anh tôi? Cô biết anh ấy hiện đang sống ở đâu đúng không?...

Cậu nhân viên lúc nãy nhìn cô, hỏi dồn dập, ánh mắt đó ánh lên tia sốt ruột.

- Trả lời tôi nhanh lên!

Cậu gắt lên, bàn tay càng thêm xiết chặt khiến cô cảm nhận thấy rõ cảm giác đau nơi cánh tay truyền đến.

- Trước tiên, bỏ tay tôi ra.

Cô hơi nhíu mày, cậu dường như cũng thấy mình đã quá xúc động liền buông tay cô ra, nhưng sau đấy như sợ cô lại chạy trốn liền nắm lại. Chí ít cậu cũng nới lỏng tay hơn và tránh chỗ vừa nãy đã bị cậu nắm mà đỏ tấy lên.

- Trả lời đi.

Cô hết cách với cậu ta. Sau một tiếng thở dài suy nghĩ: "tên Hùng đáng chết, lôi mình vướng vào chuyện này" 

- Tôi, chỉ là con người. Với cái tên vừa nãy quả là chỗ thân quen nhưng chẳng giống kiểu cậu đang nghi ngờ đâu. Ba năm, hôm nay tôi mới gặp lại tên đó, chưa nói được gì đã bị cậu dọa cho chạy mất. Nói xem tôi biết được gì?

Cô hỏi lại cậu. Ánh mắt đó rõ ràng không tin cô.

- Tôi nói cho cô biết, anh trai tôi đã đính hôn chuẩn bị đám cưới rồi. Vậy nên cô đừng tìm trò phá rối.

- Chuyện riêng của nhà cậu tôi không quan tâm. Đã nói là không có quan hệ. Tin hay không thì tùy.

- Tất nhiên là không thể tin loại người như cô.

- Loại gì?

- Là loại...loại...

Cậu không biết phải nói gì.

- Nói cho cẩn thận. Phạm tội vu khống đấy.

- Nói chung cô chẳng phải loại gì tốt đẹp cả.

Cậu nói cố.

- Ok, vậy chúng ta cứ ở đây thế này sao?

Cô hất mặt ý chỉ xung quanh. Đến giờ cậu mới để ý họ đang đứng trước cửa quán. Người ngoài nhìn vào thì chẳng khác gì một đôi tình nhân đang cãi cọ nhau.

- Ờ ừm, vậy vào quán ngồi đi.

- Tôi còn phải về, cậu muốn tôi dọn chỗ tới quán này chỉ để cậu chất vấn muốn tôi thừa nhận về việc tôi không làm hay sao?

Cô nhìn cậu có phần lúng túng. Nếu giờ để cô đi chẳng khác thả hổ về rừng. Nhưng cứ kéo dài quả là không ổn.

- Vậy đi. Cô đưa số điện thoại, địa chỉ nhà cho tôi.

Cô nhướn mày. Ý nghĩ muốn trêu đùa lại xuất hiện.

- Vậy là đều có ý đồ cả đúng không.

- Sao?

- Vòng vo từ nãy đến giờ thực chất do cậu muốn có cơ hội tiếp cận tôi và làm quen với tôi chứ gì? Cậu có ý với tôi?

- Gì... cái... cái gì hả? Tôi không có? Chẳng qua cô có liên quan đến anh tôi. Đừng có nghĩ vớ vẩn.

- Vậy hả?

- Đúng.

- Nhưng từ nãy tới giờ cậu cứ lợi dụng nắm tay tôi riết nè.

- Ai chứ? Tôi sợ cô trốn mất thôi.

Nói rồi cậu rụt ngay tay lại. Ánh mắt láo liên nhìn ra xung quanh.

- À à được rồi. Đùa tí thôi. Nhưng tôi thật không liên quan vào vụ việc lần này.

Cô đưa tay xoa mạnh mái tóc nâu của cậu làm nó rối lên. Nụ cười chân thật nhất kể từ khi về đây đến giờ.

-  Vậy thôi.

Đương lúc cậu còn đang bất ngờ cô liền quay người đi về. Vừa đi vừa không ngừng cảm thán.

- Được thằng em dễ thương như vậy mà tên anh chẳng được cái tính tử tế gì.

.

.

Cậu bần thần đứng nhìn người con gái đã khuất sau lối rẽ. Tia nhìn có phần phức tạp. Có khi nào là cậu thật sự hiểu nhầm.

- Dù thế thì cô ta cũng chẳng có gì tốt đẹp.

.

.

Đối diện cửa quán coffee gió. Bên kia đường một chiếc xe hơi màu đen đậu ở đó không biết từ bao giờ. Chỉ biết người con trai ngồi trên xe đã thu chọn nụ cười chân thực của ai đó vào sâu trong tiềm thức, đến khi cô dần khuất sau con đường.

- Giám đốc, các đại biểu đều đang chờ ở cuộc họp.

Người đàn ông trung niên ngồi phía trên lên tiếng nhắc nhở.

- Được rồi, đi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hưcấu