☆Chương 1: Kí ức thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía xa xa kia là một cây táo không quá cao nhưng lại có rất nhiều quả chín đỏ mọng. "A! A! Là cây gì mà nhiều quả thế". Cậu bé nghĩ nghĩ mình nhất định phải hái được quả kia, nghĩ được liền làm, cậu bé không ngừng chạy nhanh đến chỗ cây táo. Sắp đến rồi, cậu bé nhìn ra thì ra là quả táo.

Khi bàn tay nhỏ của bé con sắp chạm đến quả táo thì cây táo lập tức biến mất. Cậu bé ngơ ngác nhìn quanh, cảnh vật sao khác lúc nãy thế nhỉ? Đây là đâu? Sự sợ hãi trong lòng cậu bé từ từ dâng lên khi xung quanh cậu bé là những bụi cây um tùm và màn đêm bao phủ nơi đây.

Cậu bé lần theo ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng mà bước đi. Cậu chợt dừng chân khi thấy một ngôi nhà bỏ hoang và phủ đầy rong rêu trên các mảng tường. Không kịp suy nghĩ thì cậu bé đã chạy vào đó, nhìn thấy trên sàn nhà là một người phụ nữ nằm trên vũng máu. Cậu bé òa khóc thảm thiết " Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi!! Mẹ sao thế?..." " Ô ô ô....."

Lòng cậu bé giờ rất đau, rất đau, chuyện gì đã xảy ra với mẹ cậu thế này. Cậu bé lấy bàn tay không ngừng lung lay cơ thể mẹ mình nhưng cơ thể bà ấy rất lạnh, cái lạnh truyền đến tay cậu bé làm cậu bé rùn mình.

Thấy mẹ vẫn mãi không động đậy, cậu bé kinh ngạc và lấp đầy hoảng hốt khi nhận ra mẹ cậu đã không còn hơi ấm, ngay cả hơi thở cũng không. Mẹ cậu chết rồi sao? Chết rồi sao?

- Aaaaaa!

Một tiếng hét lớn trong căn phòng không chút ánh sáng, cậu giật mình tỉnh dậy trong bóng đêm lạnh lẽo. Trong mắt cậu giờ đây hiện rõ sự hoảng sợ tột độ, đôi mắt kia dần cay cay và nóng lên. Từng giọt, từng giọt nước trong suốt nhẹ chảy ra, thân hình nhỏ bé run lên.
Cậu ngồi cuộn lại rồi ôm hai đầu gối trước mặt bắt đầu lặng lẽ khóc. Nước mắt như dòng suối tuôn ra không ngừng, cậu đau khổ khi nhớ lại chuyện đó. Câu chuyện đã 10 năm trôi qua và cậu không cách nào quên được trong đời.

Nước mắt cũng dần ngừng chảy sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cơ thể kia dần ngã xuống giường và đi vào giấc ngủ lần nữa.

-Aaaaa!!!!!!!

Một tiếng hét lần nữa vang lên trong căn phòng đã tràn ngập ánh sáng của mặt trời buổi sáng. " Chết rồi, tiêu rồi, chết rồi, tiêu rồi,...." Các cụm từ này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu lúc này.

Sáng hôm nay là buổi tựu trường đầu tiên khi lên cấp 3, vì được vào ngôi trường này mà cậu đã cất công tu luyện sách vở, cố gắng hết sức mình mới thi đậu được. Buổi tối cậu xem phim hoạt hình đến khuya nên đã quên đặt đồng hồ báo thức, tại phim vừa hay vừa hấp dẫn đến thế cơ mà. Suốt kì ôn tập cậu có được xem nó đâu chớ.

Vừa nghĩ cậu vừa tích tốc làm vệ sinh cá nhân, nhanh tay lẹ chân thay đồng phục mới của trường vào người. "Aizz..... sáng dậy trễ như thế này thì khỏi ăn sáng rồi, hu hu..."

- Mẹ ơi, con đi học đây.
- Con không ăn sáng sao?
- Dạ không ạ. Con trễ học mất, con đi nha.

Không đợi mẹ cậu nói thêm thì bóng dáng cậu đã nhanh nhẹn lấy xe đạp đi tới trường. " Một hai một hai" Cậu không ngưng chân lại mà vẫn đạp xe thật nhanh, chiếc xe vèo vèo trong cơn gió mát lành.

Trường mới của cậu xa hơn trường cũ 20 phút, trong khi nhà cậu chỉ cách trường cũ 10 phút đạp xe mà thôi. Tiếng phanh xe 'két' hơi nhẹ trong trong bãi giữ xe của trường. " Phù... may quá không trễ".

Cậu thở nhẹ ra, điều chỉnh nhịp tim đang đập nhanh của mình. Cậu nhìn quanh, cảm thán trong lòng ngôi trường này thật sạch sẽ và đẹp đẽ biết bao. Không quên việc chính, cậu ôm ba lô chạy đi tìm lớp 10A2 của mình ở đâu.

Kia, họ kia rồi, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tiên của năm học. Một cánh tay quắc cậu nhanh đến đó " Ê, Tuệ Tinh, cậu có nhanh lại đây không hả?". Thằng bạn kêu la kia chẳng phải là Lâm Nhân sao. Cậu đi tới và đứng trước mặt cậu ta

- Tớ đến rồi đây Tiểu Nhân mệt chết mất.
- Này! Ai cho cậu gọi thế hả?

Thằng bạn này bắt đầu phùng mang rồi.

- Nè Tuệ Tinh, sao cậu tới trễ thế? - À tớ quên cài báo thức a hi hi.

Người mới hỏi thăm cậu chính là Hứa Ái Lâm, cô bạn thân lúc học chung năm trước.

-Cậu nhớ lần sao cài báo thức và đi sớm hơn nha! Hôm nay may cho cậu đó, chút nữa là đi trễ thật rồi.
- Ừm, tớ nhớ rồi.

Cô bạn nói xong rồi đi lại chỗ ngồi của mình, bạn gái này nhìn chỗ nào cũng đẹp cũng dễ thương hết. Đó là theo cậu nghĩ, cô tên Vương Duệ là một học sinh chăm ngoan học giỏi đó. Có tò mò tại sao cậu lại biết không? Vì năm trước cậu cũng học cùng lớp với bạn ấy mà.

Tất cả mọi người điều im thin thít khi thầy lên phía trên hướng dẫn làm lễ chào cờ. Tiếng hát của các học sinh trong đó có cậu cất lên lời bài hát quốc ca quen thuộc.

Một tiếng đồng hồ của buổi sinh hoạt trôi qua, khi được sự cho phép của giáo viên, các học sinh đều tản ra theo các hướng khác nhau về lớp học. Cậu mang ba lô trên vai theo các bạn đi về phía lớp 10A2, lớp 10A2 hiện tại ở lầu 2 của dãy lớp học.

Cậu đưa mắt tìm kiếm thằng bạn thân Lâm Nhân, "Không biết cậu ta đâu rồi nữa, aizz... chắc đi lên lớp trước rồi, không thèm chờ cậu gì hết". Tiếng nói của bạn nữ vang lên:
-Tuệ Tinh cậu tìm Lâm Nhân sao?
-Ờ! Ừm.
-Cậu ấy chạy theo Tiểu Lâm vào lớp học rồi, giờ tụi mình cùng đi vào lớp nha?
-Được, được, đi thôi.

Cậu và cô bạn Vương Tuệ cùng đi, dọc đường cậu hỏi:
-Không biết năm nay cậu có làm lớp trưởng nữa không ha?
-Ừm... mình không chắc lắm, nào đi nhanh thôi.

Tuy cô không nói gì nhiều nhưng cậu biết là cô nhất định sẽ là lớp trưởng. Theo cậu cảm nhận thì cô ấy có một nét đẹp rất riêng, cô có nước da trắng, gương mặt trái xoan thon gọn, chiếc mũi cao và đặc biệt là đôi mắt to tròn hơi xếch lên, hình như là mắt phượng thì phải. Trong năm học trước, khi nhìn thấy cô thì cậu đã chú ý ngay đôi mắt kia, nhìn sao cũng có cảm giác như đã nhìn thấy rất lâu rồi nhưng cậu thật không cách nào nhớ ra.

Bước vào lớp học, các bạn đều có mặt rồi, cậu nhìn thằng bạn Tiểu Nhân kia đang líu ríu không ngừng bên tai Ái Lâm. Cậu bước lại bàn thứ 2, ngồi xuống bàn thứ 3, cậu lấy tay vỗ vào vai cậu ta một cái 'chát', tiếng kêu đau vang lên:
- Ui da! Sao cậu lại đánh tớ? Tớ có làm gì đâu?
Khuôn mặt kêu đau làm cậu bớt giận chuyện kia. Cậu đáp:
-Gì mà không làm gì, cậu dám đi lên bỏ tớ sao? Đã nói mấy hôm trước là phải chờ tớ mà.
- Á, tớ quên a, hi hi, cậu đừng giận nha! Dù gì thì cậu cũng đánh tớ rồi.
Cậu giả vờ ngoảnh mặt làm ngơ để câu ta ăn năn một tí a.
- Hứ, ai thèm giận cậu làm gì.
- Ơ ơ...
Nhìn thấy cô giáo mới bước vào lớp, các học sinh đều đứng lên chào, cô giáo mỉm cười chào lại và cho học sinh ngồi xuống. Cô bắt đầu giới thiệu tên mình và cho các học sinh giới thiệu bản thân để làm quen nhau. Sau màn chào hỏi thì bắt đầu tiết học đầu tiên, vì đã chép thời khóa biểu nên giờ phải đem theo đầy đủ sách vở, không đem mà bị kiểm là tiêu. Trường mới, lớp mới, bạn bè mới, cái gì cũng mới và lạ lẫm, cậu phải làm quen với môi trường mới này thôi. Cậu nhìn cái bàn và ghế đang ngồi ôi nó cũng mới toanh luôn. Trong lúc tập trung suy nghĩ về bàn ghế thì Vương Duệ đã ngồi kế bên cậu lúc nào không hay, cô ấy bảo cậu:
-Sao cậu thẩn thờ thế? Cô đang ghi tựa bài lên bảng rồi.
- Ơ cậu ngồi bên này hồi nào vậy?
- Cậu cho mình ngồi đây được chứ? Chỗ lúc nãy mình ngồi khá xa, ưm... cậu cũng biết mình bị cận mà.
Lời cô nói thuyết phục quá đi chứ nhưng cậu có biết cô bị cận lúc nào nhỉ? Nhưng cậu vẫn vui vẻ gật đầu.
- Được a.

Tiết học cứ tiếp tục bắt đầu và cậu luôn chăm chú nghe giản. Khi tiếng chuông nghĩ giải lao vang lên là bụng cậu cũng phản xạ kêu ọt lên. " Bụng ơi? Đừng kêu a, sẽ có đồ ăn ngay thôi". Thế là cậu bước đi thật nhanh ra nhà ăn của trường nhưng ý định này đã bị cắt khi có đôi tay níu kéo cậu lại.
- Tiểu Tinh, cậu giận tớ thật sao? Cậu bỏ tớ đi trước à?
Nhìn mặt của cậu ta xem, có gì đáng giận chứ.
- Bỏ tay ra nào.
Cậu sao không bỏ ra hả Lâm Nhân, tớ đang đói chết rồi đây.
- Cậu đừng giận nữa, tớ sẽ khao cậu ăn nha?
- Nói được làm được, đi thôi.

Cuối cùng cậu ta cũng bỏ tay ra, trong đầu cậu hiện giờ nghĩ xem lát nữa sẽ ăn gì, không biết là nhà ăn ở trường này có ngon không ta? Suốt đường đi cậu đều gấp gáp chạy, Lâm Nhân không ngừng hì hụt chạy sau. Bước chân vào nhà ăn, lúc cậu xoay mình lại nhìn phía sau thì cậu lại đụng trúng một người con trai. Cánh tay dài xuất hiện trước mặt cậu, nhưng mông cậu đã hôn mặt đất mất rồi hu hu, đau quá đi mất. Thật ra thì mông cậu chạm thật thật nhẹ sàn nhà thôi chứ không phải đất đâu nên cái mông vàng ngọc của cậu đau ê ê luôn nè.
- Ui ui da...
- Này! Cậu không sao chứ?
"Không sao mới lạ a!". Vừa nói bàn tay lúc nãy chậm rãi đưa tới trước mặt cậu, không ngần ngại cậu nắm chặt nó để đứng lên. Mới vừa đứng dậy thì cậu lại sắp ngã xuống lần nữa, vì cậu nhìn thấy đôi mắt của anh ta rất đẹp lại có chút giống mắt của Vương Duệ, không chỉ đôi mắt không mà cả gương mặt khá đẹp trai nữa cơ đấy. Nè không phải cậu mê trai đâu, mà do chân cậu bị trật rồi thì phải, ô ô ô, thật xui quá đi!. Nhưng một bàn tay còn lại của anh ta vươn nhanh ra và kéo cậu lại ôm vào ngực.

- Phù~~~.....
- Sao cậu đứng không vững thế? Bị thương ở đâu rồi sao?
-A hình như tôi bị trật chân rồi.
- Tại lúc nãy cậu đi không nhìn đường không đấy.
- Ờ xin lỗi.
- Để tôi dìu cậu lại ngồi ghế vậy.

Cái người này, tại anh ta đụng trúng cậu hết. Nhưng vì sự lịch sự nên cậu mới xin lỗi nếu không thì đời nào mà cậu xin lỗi anh ta. Cậu được đưa tới ghế và ngồi xuống, nhìn anh ta xem cao hơn cậu nữa cái đầu cơ đấy, cậu cũng muốn cao như vậy a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro