☆Chương 2: Vết thương ở chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu đặt mông ngồi thì " Ối! Đau chết tôi rồi" cậu chỉ dám khóc than thầm trong bụng chứ không la ra ngoài. Khuôn mặt cậu nhăn nhó lại vì đau mông, mà cổ chân kia cũng đau luôn. Thấy gương mặt cậu ta như thế thì anh thấy có chút tội, cậu té ngay trước mặt anh kia mà.

- Có cần tôi đưa cậu đến phòng y tế không?
- Cảm ơn, tôi không sao, chút hết ấy mà.
- Vậy tôi còn có việc đi trước, tạm biệt.

Nói xong thì người kia đã đi ra khỏi nhà ăn và biến mất trong đám học sinh. Lúc này Lâm Nhân đã đi đến, thấy cậu ngồi đó nhăn nhó rồi tới hỏi thăm:

-Nè, cậu sao vậy? Không định đi tìm đồ ăn sao?
-Tớ mới vừa té, bị trật chân rồi, cậu không thấy sao?
-A! Đang yên đang lành sao lại té? Có đau không?
-Tất nhiên là đau rồi, vừa nãy tớ đụng trúng một người lạ, mà không biết tên gì, học lớp nào nữa, đúng là xui a.
-Ồ, đúng là xui thiệt, ai bảo cậu chạy nhanh bỏ tớ làm gì.
-Còn dám nói- Cậu lườm Lâm Nhân đến cháy da, nhận thấy cậu nhìn thế thì cậu ta cười hì hì và nói:
- Đừng nhìn tớ thế chứ. Giờ tớ đi lấy đồ ăn cho cậu nha? Cậu muốn ăn gì nào?
- Ăn gì ngon ấy, trong đây có bán táo không, mua dùm tớ luôn.
- Ừ ừ cậu cứ ngồi dưỡng thương đi.

Nói rồi cậu ta cũng đi mất, bỏ lại cậu ngồi đây. Lúc nãy nhắc đến táo cậu không khỏi nhớ đến giấc mơ tối hôm qua, giấc mơ không thể nào không làm cậu nhớ về quá khứ lúc nhỏ. Cậu trầm mặt chờ Lâm Nhân quay lại, trên tay Lâm Nhân có hai phần thức thức ăn và một quả táo xanh. Cậu trông thấy thức ăn thì bụng có phản xạ kêu lên, uầy, cũng đói lắm rồi. Khi ăn vào cậu thấy cũng ngon lắm chứ, ngon hơn trường cũ một tí, cậu cấm cuối cho bữa ăn của mình, khi ăn xong còn có táo gậm, thật sướng. Lâm Nhân thấy cậu ăn không lên tiếng nên chờ khi cậu xơi xong thì mở miệng hỏi:

- Thức ăn tớ chọn ngon không nà?
- Ưm, cũng được- Biết là ngon đấy nhưng cậu vẫn nói vậy.
- Sao mà cũng được, tớ chọn là nhất.
- Bớt khoe khoang đi ông, ăn xong rồi thì đỡ tớ đi vào lớp.
- ừm biết rồi ạ.
- Ngoan lắm- vừa nói thì cánh tay cậu vươn đến gần đỉnh đầu cậu ta, bàn tay làm động tác xoay tròn mái tóc, lúc thu tay về cậu nhìn cái đầu ổ quạ kia thì bật cười.
- Ha ha ha....
- Cười hả? Dám xoa đầu ông mày à?- Nói rồi cậu ta cũng chòm qua xoa đầu cậu. Hai người cười đùa xong thì đi vào lớp học.

Nhờ có Lâm Nhân mà suốt đường đi chân cậu cũng không quá đau. Bắt đầu vào tiết học theo, cậu lơ đãng nhớ tới đôi mắt phượng kia, nhìn sang Vương Duệ ngồi bên cạnh mình, cậu nhìn hồi lâu rồi chuyển tầm mắt lên bảng tiếp tục ghi chép bài mới vào vở. Giờ giải lao chuyển tiết, Vương Duệ hỏi cậu:
- Sao lúc nãy cậu nhìn tớ với ánh mắt lạ thế?- Cậu ngạc nhiên nói:
- À, không có gì, mình nhìn sang vở cậu xem mình ghi bài có đúng không thôi, nào có nhìn cậu.
- Ừm, cậu ghi giống mình chứ? Lúc nãy cô đọc bài hơi nhanh ha?- Cậu nghe thế liền đáp theo:
- Giống a- Cậu tự nhiên mỉm cười với Vương Duệ, cô nhìn vở cậu rồi cầm lên xem
- Học chung với cậu mà giờ tớ mới biết chữ cậu viết đẹp đó.- Vương Duệ chăm chú xem kĩ nét chữ của cậu và đưa ra nhận xét là mỗi nét chữ đều đậm nhạt vừa phải, có chút mềm mại và thanh cao nên nhìn tổng thể thì đẹp tất. Người ta thường nói nét chữ là nét người, người như Tuệ Tinh cô nghĩ chắc là người hiền hòa, quan tâm mọi người, khi cười có thêm sự ôn nhu nữa. Ngồi trò chuyện một lúc, lại đến tiết học còn lại, thầy giáo bước vào, cậu cứ thế học xong buổi sáng. Buổi trưa nhờ Lâm Nhân và Hứa Ái Lâm mua giúp thức ăn trưa, cậu ngồi cởi giày xem vết thương ở chân, không có biểu hiện gì như sưng hay bầm cả nhưng động tới thì vẫn đau đau. Cậu thầm thở dài trong lòng, chiều là tiết tự học, sau thì giải bài tập hôm nay mà thầy cô giao rồi sửa hết bài tập ấy mới được về nhà.

'Ren ren ren.....' Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên khắp dãy phòng học báo hiệu một ngày tiếp thu kiến thức mới kết thúc. Cậu thấy chân dần không đau nữa, Lâm Nhân ra về cùng cậu trò chuyện, cậu ta luyên thuyên chuyện lớp học mới.

- Này Tiểu Tinh, giờ tớ muốn tự lập để mình phát triển, cậu thấy sao?
- Cậu tự lập á?- Lâm Nhân đáp lại ngay:
- Đúng.- Tuệ Tinh híp mắt nhìn nhìn cậu ta
- Ưm... tự lập là sao ta? Tự mình sống riêng à?- Cậu chưa từng nghĩ đến việc Lâm Nhân tự lập để phát triển gì đó, chắc là cậu ta có ý đồ gì đây.
- Đúng đúng.- Mặt cậu ta nghiêm túc nhìn cậu.
- Trường mình lớn vầy chắc có kí trúc xá nhỉ? Ô! Cậu muốn ở kí trúc xá à?- Tuệ Tinh suy đoán.
- Cậu đúng là bạn thân già lâu năm của tớ.- Nét cười trên mặt cậu ta càng nhiều, Tuệ Tinh cậu từ lúc thi đậu trường này đến nay vẫn chưa nghe cậu ta nói gì liên qua đến kí trúc xá nha, bằng trí thông minh không được nhiều cho lắm, cậu nói ra nguyên nhân cậu ta đòi ở kí trúc xá:

- Hứa Ái Lâm nhà cũng xa, bạn ấy có ở kí trúc xá?
- Woa??? Sao cậu biết thế? Bạn ấy mới có nói với tớ thôi mà ta.- Cậu ta vuốt cầm nhìn lên trời tìm ra lí do.
- Tớ đoán đại đó, không ngờ nha...
- Ui da!
Lâm Nhân đi ngửa mặt nên không nhìn đường, vấp phải viên bi nhỏ trên đất làm cậu ta mém ngã ra sau, cũng may mắn khi có cậu đỡ sau lưng. Cậu nhìn xuống rồi khom người nhặt lên viên bi kia, nhưng không ngờ là đó hình như không phải viên bi mà là mặt sợi dây chuyền hình cầu. Vì nó có gắn cái móc mà.

- Ế, cái viên gì đẹp thế? Tròn như viên bi ấy, màu tím có những hạt nhỏ màu xanh giống như kim tuyến vậy.
- Ừm, đẹp thật, không biết của ai làm rơi ta?
- Vật nhỏ này làm tớ chút xíu nữa té rồi, xui xẻo quá, cậu cứ giữ nó đi.
- Ừm, đi về tiếp thôi.

Cậu đi thêm một đoạn thì hai người tách nhau vì Lâm Nhân được gia đình đưa rước, còn cậu tiến về phía nhà xe lấy xe chạy về nhà. Khi chống chân chuẩn bị đạp cậu thấy chân lại đau một trận nhưng khi xe đạp chạy trên đường, đôi chân bằng cổ chân lại không còn đau như trước đó. Ven đường hàng cây cứ nối đuôi nhau, trên cành chiếc lá đã bắt đầu ngã vàng báo hiệu mùa thu tới rồi. Bắt đầu năm học mới, cậu nghĩ mình cần cố gắng hơn, cậu giờ đã học lớp 10, môi trường học khác xưa, bài vở cũng nhiều hơn tuốt. Về đến nhà cậu thấy mẹ đang chuẩn bị bữa tối, đứa em gái 8 tuổi thì đang xem hoạt hình, cô đưa mắt nhìn về phía anh hai.

- Anh đi học mới về sao? Ở trường có gì vui không anh?- Nghe tiếng con bé nói, mẹ cũng lên tiếng bảo:
- Tiểu Tinh con đi học mới về à?
- Vâng ạ.
- Con mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm luôn.
- Dạ, ba về chưa mẹ?
- Ba con hôm nay bận ở cửa hàng rồi về hơi trễ, mẹ con mình ăn cơm trước.- Nói rồi mẹ quay lại phòng bếp. Cậu tiếp tục nói với em gái.
- Đình Đình, em nói anh mới nhớ cái chân anh thật đau a.
- Ố ô chân anh đau à, làm sao đau?
- Té chứ sao?
- Ha ha, anh cũng có ngày bị té, hôm trước ai kêu anh không cho em mượn cây bút hình có hình con chó đốm kia chứ.- Cậu hơi tức lên nhìn em gái.
- Triệu Đình, cây bút đó rất quý giá đối với anh có biết không?.- Cậu có sở thích sưu tầm những cây bút đặc biệt, điều đặc biệt mà chỉ có cậu mới biết, nếu cho cô em nghịch ngợm này mượn dùng thì không biết cây bút có còn nguyên vẹn không nữa.

- Lá la, cuối cùng lời trù ẻo của mình cũng linh nghiệm.- Cô nhìn TV mà nói lẩm bẩm.

Tuệ Tinh không tranh cãi với cô em chi cho thêm mệt, cậu đi lên lầu bước vào phòng. Quăng cặp một bên rồi cậu đi vào phòng tắm của riêng cậu, bắt đầu cởi nút áo. Tay cậu bỗng chạm tới vật tròn kia, lấy nó ra khỏi túi áo, cậu nhìn vào viên bi xinh đẹp." Thứ này không biết làm gì ta?". Cậu không biết vật này ai đã đánh rơi, thôi thì mình cứ cất nó trước đã. Lúc bắt đầu tắm cậu nhìn cổ chân hơi phình lên, nghĩ về người đã gây tai nạn cho mình cậu lại thấy ghét người đó. Có cơ hội cậu nhất định tra ra tung tích người đó có gì thì trả đủa lại, vừa tắm cậu vừa nguyển rủa người đó cũng gặp xui xẻo, hừ hừ.

"Tắm xong thật thoải mái quá đi". Cậu xuống lầu ăn cơm rồi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi? Thuốc giảm sưng ở đâu ạ?
- Con làm gì cần thuốc đó, con bị thương ở đâu sao?
- Dạ hôm nay ở trườg bất cẩn té trật chân thôi, không sao ạ.
- Lần sau nhớ cẩn thận hơn nha con, thuốc để mẹ đi mua chứ trong nhà làm gì có.- Gương mặt mẹ hơi lo lắng và nhắc nhở cậu.
- Vâng.- Giờ cậu oán trách tên kia, sau này biết tay.

Khi mới té cậu nghĩ không có gì to tát nhưng không ngờ cậu xem thường cú va chạm đó rồi, hại sáng phải nhờ ba đưa tới trường. Những ngày sau cậu cũng nhờ ba đưa mẹ rước, trong lớp học chẳng được ra ngoài. Tên Tiểu Nhân kia lại trầm trồ khen ngợi vết thương ở chân của cậu mỗi ngày. Cậu dùng ánh mắt không quá sắc bén trừng cậu ta, sau đó nhờ cậu ta làm osin hộ giúp cậu mua thức ăn và làm các việc vặt. Vương Duệ và Hứa Ái Lâm dùng ánh mắt thương xót nhìn cậu, hỏi cậu nguyên nhân gây trật chân thì cậu nói có người đụng trúng rồi té. Nhớ lại mặt người kia, cậu nghĩ giờ mình có đi đâu gặp người đó mà trả thù, haizz~~ quên đi. Cứ thế đến giờ học thể dục cậu cũng không thể ra tập luyện, tức thật nhìn đám bạn vừa tập vừa giỡn vua ghê a. Nhìn những hình ảnh vui đùa trong sân hòa lẫn vào nhau thì mí mắt cũng dần khép lại, cậu ngã lưng xuống ghế đá và ngủ lúc nào không hay.

Những chú chim sẻ bận tìm thức ăn và làm tổ đang líu rúi trên cầy cây, mái hiên. Gió thu hiu hiu thổi qua từng tán lá trong không gian rộng ở trường, thổi bay đến những sợi tóc trước trán người con trai đứng trước cửa sổ phòng tự học lầu một nhìn xuống. Tâm tình người con trai giờ này đang đặt vào cậu nhóc nằm ngủ trên ghế đá. "Cậu ấy không học thể dục sao? Tại sao vậy? Không lẽ bị thương ở chân chưa khỏi? Đáng lẽ lúc đó nên đưa cậu ta vào phòng y tế". Cậu con trai khẽ mỉm cười nhìn gương mặt đang ngủ phía xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro