Chỉ là " Hiểu Lầm " - chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bất ngờ bị bắt gặp như vậy thì Hữu Danh cũng ngất đi trên vai chị. Minh Hậu thấy vậy liền chạy tới giúp chị đỡ Danh quay lại căn trọ của anh chàng.

Trong phòng bừa bộn các chiến tích của Hữu Danh, chị vỗ trán bất lực nhìn nó. Nó cho thấy rõ rằng Hữu Danh đã cố gắng tìm cách xuất hồn trở về quá khứ cũng như kiếp trước của cậu để làm một gì đó.

Ấn đường cậu đen kịt, động mạnh đang dần yếu đi, hơi thở dồn dập làm chị thêm lo lắng. Nhưng rất may mắn cậu vẫn sống không sao cả.

" cậu ta rốt cuộc là đang làm gì vậy?? "

" chuyện này..... " - chị vẫn bịt kính mặt mày, không dám nói.

" chuyện gì cô cứ nói đi chứ, nếu giúp đỡ được tôi sẽ giúp sao phải sợ?? "

" cậu ta rốt cuộc đã làm gì ở đây thế này, sao nhiều thứ kỳ quái thế?? "

" chuyện này thật ra rất khó nói... " - vừa nói, tay chị từ từ mở khẩu trang.

".... " - anh ta im lặng bắt đầu lắng nghe.

" nếu như tôi nói ra có lẽ cậu sẽ không tin đâu, nhưng tôi và cậu ấy là pháp sư...!!! "

" pháp sư?? Là làm gì?? Đừng nói là giống trên phim pháp sư bắt ma gì đó nha!! " - anh ta ngỡ ngàng nói.

" có thể gọi là như vậy, vấn đề là gần đây có một cái bệnh viện tên là Vĩnh Phúc gần đường lớn kia... "

" trước đây tôi từng nằm viện ở đó, tôi ở đó được khoảng thời gian gần 1 tháng trời, vô tình tôi phát hiện... "

* ực... - tuy vẻ phong lưu vậy thôi, Hậu vẫn rất sợ những chuyện tâm linh thế này, anh ta nuốt nước bọt một cái ực rồi lắng nghe.

" những vụ tự sát của các cô gái sau khi sinh con tại bệnh viện ấy đều bắt nguồn từ một con quỷ hiện đã tu luyện thành tinh và rất khó đối phó với nó "

" quỷ?? Mà còn thành tinh?? " - anh ta kinh ngạc.

" phải, nói tới đây cậu tin hay không tin thì tùy cậu nhưng tốt nhất nếu tới bệnh viện đó thì không nên ở lại qua đêm vì sẽ rất nguy hiểm!! "

".... " - anh ta im lặng suy nghĩ

Tuy nói anh ta sợ nhưng không đồng nghĩ với việc anh ta tin tất cả những gì chị nói. Ánh mắt đảo vài vòng, anh ta nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt mà dò xét.

" xin lỗi nhưng tôi.... " - anh ta chưa dứt câu chị đã vội nói.

" vâng tôi biết rõ điều này rất khó tin nên tôi không mong cầu cậu giúp đỡ, chỉ hi vọng chuyện ngày hôm nay ở đây mong cậu đừng tiết lộ với bất cứ ai là được!! " - mỉm cười khẽ, chị gật đầu rồi đứng dậy.

" bây giờ thì tôi cảm ơn cậu đã giúp đỡ, cậu có về rồi!!! "

Chị nói xong đi tới chỗ Hữu Danh đang nằm dài trên đất kia. Đỡ cậu ta dậy, sửa cậu ngồi thẳng lên để chị kiểm tra lại.

Nguyệt Minh từ từ lấy trong túi mình ra một chiếc túi nhỏ hơn. Bên trong túi là rất nhiều kim châm nhỏ, chị cầm lấy một cái kim.

Châm vào giữa ấn đường của cậu, một độ sâu nhất định đủ để mở máu bên trong. Buông cây châm xuống đất, chị dùng tay ép cho máu bên trong chảy ra ngoài.

Và sự kỳ lạ một lần nữa hiện ra, giữa nơi ấn đường vừa được đâm kim vào chảy ra một chất lỏng màu đen kịt. Rất lâu sau đó nhưng không thể hết máu đen , chị mím môi, mồ hôi chảy ướt đẫm cả trán.

Vươn tay lục trong túi tìm ra một cây dao nhỏ. Cầm lấy bàn tay đang cứng đờ kia, chị vừa bấm vừa vẻ lên vài hình ngoằng ngèo gì đó. Một giây sâu chị dùng dao cứa một đường nhỏ trên ngón trỏ của cậu cho máu chảy ra nhanh hơn.

May mắn thay, chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó là máu đã trở lại màu đỏ. Sắc mặt Hữu Danh cũng dần trở nên hồng hào hơn chút.

Chứng kiến một màn kỳ lạ và diệu kỳ kia, Minh Hậu há hốc mồm nhìn chị. Thấy có thể đã thành công cứu được Hữu Danh, Nguyệt Minh mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.

Thấy Minh Hậu đang nhìn mình mà chưa về, thuận theo đó chị nhờ cậu ta đưa Hữu Danh đến bệnh viện để hồi phục sức khỏe rồi chiều sẽ về ngay không ở lại qua đêm đâu.

..............................

" Tinh Lâm, ông có chắc là đã chuẩn bị xong hết rồi chưa đó?? " - Liên Thanh cau mày nhìn cậu bạn cứng đầu của mình

" chắc chắn rồi bà yên tâm đi, nhưng chuyện Hữu Danh đột ngột biến mất làm tui có chút lo lắng!! " - Tinh Lâm vừa ăn vừa suy nghĩ nói

" Hữu Danh...cái tên này nghe quen quen...!! " - Thụy Du bất giác nói.

" ở đâu?? Ông nghe ở đâu?? " - Tinh Lâm bất ngờ hỏi dồn.

" ở...ở đâu ta....ở....à đúng rồi! Trưa lúc đi đóng viện phí cho ông tui có nghe nói tên người đó vừa làm thủ tục nhập viện đó!! "

" bệnh viện??? "

" mà Liên Thanh bà biết người đó không?? "

" ừm cũng có biết, trước đây từng gặp cậu ta nhưng là lúc chưa đi theo hội của Tinh Lâm làm pháp sư bắt ma này đâu!! "

" trước đây tui là người không tin vào tâm linh luôn đi theo phá Tinh Lâm mỗi lần cậu ta lập đàn làm phép gì đó khiến nó thất bại thảm hại...!!! "

" hậu quả là bây giờ tui phải đi theo làm trợ thủ cho cậu ta nè..!! " - Liên Thanh chán nản nói.

" cậu út mau ăn nhanh đi!! Hai người phải cùng tôi đi tới bệnh viện một chuyến!!! " - nói xong cậu cắm đầu ăn một cách nhanh chóng.

Một lúc sau, để cậu út ở nhà cùng đám nhóc trong xóm. Cậu và hai người kia cùng nhau đi tới bệnh viện tìm Hữu Danh.

Đúng như Thụy Du nói, tên của Hữu Danh cũng có trong danh sách bệnh nhân được nhập viện trưa nay.

Cậu nhanh chóng biết được số phòng của Hữu Danh từ miệng của các nữ y tá gần đó. Cả ba bắt đầu công cuộc tìm phòng của Hữu Danh.

Khi đi gần tới cửa phòng, cậu nhìn thấy bóng dáng một cô gái quen thuộc bước ra từ cửa phòng của Hữu Danh. Ba người vội vã chạy vào phòng thì đúng là Hữu Danh nằm trên giường bệnh.

Nhưng ngồi gần đó có một người lạ đang bấm điện thoại. Tinh Lâm bước vào, từ từ cất giọng hỏi.

" cho hỏi anh là gì của người bệnh kia vậy ....??? "

" tôi là một người bạn cùng dãy phòng trọ của cậu ta, nãy cô bạn gái xinh đẹp của cậu ta nhờ tôi đưa cậu ta nhập viện giùm!! " - cất điện thoại vào túi anh ta nói.

" ờ cô ấy vừa đi ra gặp bác sĩ rồi đó...!! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro