Chỉ Là " Hiểu Lầm " - Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy người lạ vào phòng, Minh Hậu tuy có vẻ trả lời khá tự nhiên nhưng trong lòng đã dấy lên chút cảnh giác với ba người trước mặt. Anh từng nghe người ta đồn đại rằng, thầy pháp có rất nhiều kiểu và rất nhiều kẻ thù.

Rủi ba người trước mặt là kẻ thù gì đó muốn vào đây hại Hữu Danh thì sao. Anh chỉ có một mình, còn kia có tận  ba người, nếu ba người kia muốn bắt đưa Hữu Danh đi chắc chắn anh sẽ không ngăn cản được.

" các người là ai? Làm sao lại vào đây, có mục đích gì vậy hả? " - anh đứng dậy cứng giọng hỏi.

" àh...bọn tôi là bạn cậu ta, cậu ta nghe đâu gặp tai nạn tôi vào thăm á mà! "- Thấy vẻ căng thẳng của anh ta, Tinh Lâm vội hạ giọng lấy lý do gì đó giải thích.

* đúng rồi, anh ta đang có ý đồ gì xấu đây mà! Mình phải giữ khoảng cách để bảo vệ cậu ta chờ cô gái kia về mới được...

Nghĩ là làm, anh vội vã chạy tới chỗ Hữu Danh vờ cản ba người kia lại, tránh họ tiếp xúc hay tác động gì đó tới Hữu Danh.

" à, ra là vậy! Nhưng hiện cậu ta không khỏe, cũng chưa thể tỉnh lại được! Các người vui lòng ra ngoài "

" Nhưng chúng tô... " - chưa dứt câu, Thụy Du đã bị một giọng nói vang lên phía sau làm cho kinh ngạc đến im bặc.

" Minh Hậu à, cảm ơn anh nha! Bác sĩ bảo tình trạng của Hữu Danh ổn hơn rồi , để cậu ấy cho tôi... "

" Nguyệt Minh, sao chị lại xuất hiện ở đây?" - Liên Thanh bất ngờ quay lại nhìn chị nói.

" Ờ...Liên Thanh? Sao mấy đứa lại tới đây ?" - chị ngập ngừng nhíu mày nói.

" Chị Nguyệt Minh..." - Thụy Du lên tiếng gọi.

" Sao chị lại ở đây?" - Tinh Lâm quay lại vẻ dò xét hỏi.

" Ừm...chị vô tình đến đây ! Hữu Danh là em họ của chị nên chị tới đây chăm sóc nó ấy mà!" - chị ngập ngừng quay đi nói.

" Chị vô tình đến đây thăm em họ chị thật à? Vậy chuyện em nhờ chị...." - cậu nhìn chị định nói thêm .

" À Minh Hậu ! Cậu có rảnh về phòng trọ lấy đồ đạc của nó lên đây giùm tôi nha cảm ơn cậu trước" - chị cắt lời cậu quay sang nói với Minh Hậu.

" Ok được! Để tôi đi ngay " - nghe chị nhắc tới mình cậu ta hào hứng gật đầu rồi đi mất.

" À ,Tinh Lâm với hai đứa đi ra đây với chị ! Chị có chút chuyện muốn nói !" - Nguyệt Minh bước tới nắm tay Tinh Lâm kéo ra ngoài không quên gọi hai người kia đi theo.

Cậu bất giác cứng đờ cả người, ngẩn ra im lặng lầm lũi đi theo chị. Hai người kia cũng vô thức đi theo hai con người trước mặt. Đứng bên ngoài phòng bệnh của Hữu Danh ,khẽ khép cánh cửa lại vừa đi chị vừa nói.

" Chuyện giải quyết vụ kia em làm tới đâu rồi?"

" ....." - cậu im lặng không trả lời.

" Chị không biết đâu, hôm trước Tinh Lâm một mình trốn đi tới bệnh viện bày trận đó chị!" - Liên Thanh tức mình nói.

" Một mình? Bảo sao hôm đó...." - chị lẩm bẩm một mình.

" Vừa hay lúc đó không hiểu sao chúng em nhận ra Tinh Lâm đã biến mất nên đã đi tìm,vừa tới nơi đã thấy cậu ta ngồi tựa lưng ở cổng bệnh viện người đầy vết bầm tím, miệng còn chảy cả máu..." - Liên Thanh kể lại.

" May thay lúc đó một bác sĩ nào đó trực đêm vừa đi ra ngoài mua đồ ăn khuya bắt gặp đưa cậu ta vào, không biết xảy ra chuyện gì nhưng bác sĩ khám thì lại phát hiện cậu ấy bị chấn thương phần đầu và các bộ phận khác lại có máu bầm tụ lại..." - Thụy Du tiếp lời Liên Thanh.

" Rồi ơ...." - Liên Thanh định nói tiếp thì bị chị cắt ngang.

" Rồi em có chịu ở lại điều trị cho triệt để căn bệnh không vậy ? Đầu em bị làm sao vậy, có nặng lắm không? Trời ạ ,chị đâu có kêu em hành động một mình chứ ?" - chị lo lắng chạy tới nắm tay cậu lay lay kiểm tra với vẻ lo lắng vô cùng.

" Em...ơ..." - cậu đơ ra vài giây nhìn chị chăm chăm không ngờ chị lại phản ứng mạnh tới vậy.

" Nguyệt Minh này...chị có kiểm tra chị còn lại bao nhiêu hồn vía không vậy ?" - Tinh Lâm cau mày bỏ qua dò xét hỏi.

" Đủ ! Chị còn đủ mà, em lo cho em đi ! Không biết cẩn thận gì hết, khi nào Hữu Danh tỉnh lại cậu ấy sẽ hỗ trợ em còn chị sẽ phải quay về rồi "

" Sao chứ ,sao chị lại về sớm thế ?" - Liên Thanh mím môi nhìn chị.

" Còn Quyên Hồng và Nguyệt Thi nữa, chị không bỏ nó được,vả lại pháp lực của chị bây giờ phế rồi! Không giúp đỡ gì được cho em đâu ,thậm chí là còn gây thêm phiền phức cho em ấy chứ !" - chị khẽ nở một nụ cười đầy thê lương, nhìn Tinh Lâm định nói thêm gì đó nhưng chị lại im lặng.

" Thôi không có gì nữa thì chị về nhé, chị nhờ các em chăm sóc Hữu Danh giùm chị, tạm biệt..." - nói xong chị lướt ngang cậu rồi lại bước đi không ngoảnh đầu lại lần nào nữa.

Cậu bất giác nhìn theo bóng lưng chị mà lòng vô thức nhói lên từng hồi đau đớn. Tại sao chị lại vô tình với cậu như vậy chứ? Sao chị lại nói thật tất cả với Hữu Danh nhưng lại dấu cậu chứ ? Cậu không đáng để chị tin tưởng sao ?

Ngày hôm đó cậu giao trọng trách " to lớn" kia cho Liên Thanh và Thụy Du trông chừng Hữu Danh. Cậu một mình lầm lũi quay về nhà của cậu Út Quái.

Lúc cậu về cũng đã giữa trưa rồi, cậu Út Quái đã đi theo đám nhóc trong xóm ra ngoài chơi rồi. Cậu một mình thẩn thờ đi vào trong nhà, bước vào bộ dạc nằm xuống suy nghĩ về chuyện đêm trước.

Đêm đó, bất ngờ trong lúc cả hai đang cố gắng đi xuống lầu thì vô tình gặp bác sĩ Nhi. Cô ấy đang đi dài dọc hành lang kiểm tra từng phòng bệnh.

Bất ngờ đụng phải nhóm cậu, có Hữu Danh và cả nữ yêu kia. Nhưng không rõ tại sao vừa gặp Nhi ả yêu nữ kia lập tức hét lên một tiếng chói tai lao thẳng về phía Nhi rồi lại biến mất.

Mệt mỏi, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ một cách vô thức. Trong mơ cậu thấy một bóng dáng người con gái mảnh khảnh, nhỏ nhắn và vô cùng quen thuộc. Nhưng khốn kiếp là cậu không thể nhớ và thấy được mặt cô ấy.

Người con gái đó bước tới bên cậu, người đó bất ngờ mở miệng nói với cậu duy nhất một câu.

" Tinh Lâm, tôi yêu cậu"

Nói xong người đó đột ngột hôn lên môi cậu khoá chặt trên đấy. Một nụ hôn ấm áp đầy cuồn nhiệt - một khoái cảm mà xưa tới giờ cậu chưa bao giờ có được. Bàn tay người đó ôm lấy cậu môi vẫn không rời khỏi môi cậu.

Khoang miệng cậu bất ngờ cảm nhận được một thứ gì đó ươn ướt lại âm ấm đang múa máy bên trong. Nó quấn lấy lưỡi cậu không rời.

Tuy khá bất ngờ nhưng cậu lại không muốn đẩy ra. Bởi cậu nhận ra một mùi hương quen thuộc với cậu vô cùng.

Ngay khi cậu choàng tay định ôm lấy người trước mặt thì bất ngờ có một bàn tay bắt lấy cô ấy kéo đi ngay trước mặt cậu. Nó chỉ để lại một câu duy nhất.

" Ả là của ta , cậu thua rồi! Mãi mãi không bao giờ có được ả đâu !" - một giọng nói quen thuộc khiến cậu phải câm hận phát lên đầy âm u không quên một điệu cười đầy ma quái.

" Khốn kiếp, Hữu Danh!!!" - cậu gầm lên trong mơ.





Tadaaaaa, Sun đã quay lại ròi đâyyy
Khum biết có ai còn nhớ cái bộ cũ xì này nữa hong ah 😆😆❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro