ĐIỀU ƯỚC THÀNH SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cung điện Ross]

Sớm.Từng tia nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ bị ngăn cách bởi tấm rèm trắng thêu đầy hoạ tiết.

Thiếu nữ 15 tuổi còn đang say giấc nồng trên chiếc giường lớn màu xanh nhạt, mái tóc xám khói phủ đầy lên gối êm ái.
Vẻ đẹp kinh diễm của nàng ta ngay cả khi chìm trong giấc ngủ cũng đủ để người ta rung động.

*Cốc cốc- tiếng gõ cửa vang lên phá đi bầu không khí yên lặng.

_:"Công chúa, xin người hãy mau dậy, Hoàng đế Eric và các thần đã đến ngự thiện phòng, để họ chờ lâu sẽ không hay".

Bị tiếng gọi của quản gia đánh thức, bấy giờ Laura mới chịu động đậy, tay dụi dụi mắt, từ từ ngồi dậy rồi mở miệng:

_"Ta dậy rồi, chỉ chờ ngươi gọi thôi đấy".

Nghe thấy, quản gia liền cho người vào hầu cô như thường lệ, tút tát lại nhan sắc một chút.

Cửa phòng mở ra, vừa xuất hiện ở cầu thang của đại sảnh, các vị thần ngồi trong ngự thiện phòng cách đó không xa thoáng thấy dáng vẻ yêu kiều của cô bước tới, ai nấy đều có vẻ rất chiêm ngưỡng, người cảm thán, kẻ thì ghen tị với cái nhan sắc trời ban này.

Cha cô- Hoàng đế Eric tươi cười đi đến nắm tay cô con gái nhỏ ngồi vào bàn ăn.

_:"Laura, mau ngồi xuống, mọi người đã đến đủ, ta sẽ không vòng vo mà thông báo luôn một chuyện".

_:"Vâng, thưa cha".

Các vị thần nghe vậy cũng vội vã ngồi lại vị trí của mình, không thể để vị vua này nhắc lại lần thứ 2.

Vừa ăn sáng, vừa bàn chuyện hệ trọng đã như một thói quen của Vua Eric ông là người luôn tranh thủ thời gian hết sức có thể, tính tình thô bạo, rất dễ nảy nóng nên dù là ai ở hành tinh này đều phải khiếp sợ, kiêng nể vô cùng. Nhưng ông lại là người cha cưng chiều con gái, chưa từng thấy ông nổi giận hay cấm cản gì cô, vì thế mà người ta sợ ông càng sợ cô công chúa nhỏ này thêm mấy phần.

_:"Sang tháng, con gái ta sẽ tổ chức đại tiệc mừng sinh thần 15 tuổi, nhân cơ hội này ta sẽ tuyên phong cho nó tiên phép mới, cũng sẽ để con bé một lần được đến thế giới loài người kia".

Tiếng xì xào bàn tán vang lên...

:"Sao có thể chứ? Chúng ta từng này tuổi còn chưa một lần được đến đó".

:"Nơi đó ắt sẽ nhiều nguy hiểm liệu công chúa có xảy ra bất trắc gì? Dù sao vẫn là quá nhỏ đi".

:"Haha~ ngươi quên rồi? Công chúa là người thế nào chứ, tiên phép vô biên,tài năng như vậy cơ mà".
  ........

*Rầm*một tiếng!!!
Ngự thiện phòng im bặt.

Ông tức giận đập mạnh vào bàn ăn sang trọng.

_:"Các ngươi còn coi ta ra gì nữa? Công chúa một từ chưa thốt mà dám làm ồn?"

_:"Cha,mọi người...đủ rồi! Bữa sáng cứ như vậy sẽ mất ngon, chúng ta cứ dùng bữa đã, lời của cha, ta và các thần đều đã rõ, cứ quyết như vậy đi!".

Nhờ cô giải vây giúp các vị thần mới giám trút đi phần nào căng thẳng, luôn miệng khách sáo.

Dùng bữa xong, vội vàng chạy lên phòng của mình, giờ đây cô mới dám để lộ ra vẻ vui sướng, phấn khởi đã phải dấu kín khi nãy.
:"Thế giới loài người...?"

Cô lấy trong tủ quần áo ra một chiếc hộp bằng thủy tinh màu hồng lựu lấp lánh,cầm trong tay cuốn sổ có vẻ đã sờn cũ, lật từng trang sách, đó là ghi chép của cô về thế giới loài người.

Khi còn nhỏ,cha thường hay kể chuyện cho cô nghe trước khi ngủ, chuyện gì cũng từng nghe qua đã vô cùng nhàm chán, chỉ khi ông kể đến chuyện ở hạ giới thì cô lại chăm chú, thích thú vô cùng.

Năm nào đến sinh thần cô đều ước có ngày sẽ được đến hành tinh gọi là "Trái đất" kia để khám phá. Cuối cùng điều ước đó đã thành hiện thực,1 tháng! chỉ 1 tháng nữa là cô sẽ toại nguyện rồi, vui quá đi mất. Cô cất lại cuốn sổ và chiếc hộp đi.

Nằm lại giường mơ mộng hồi lâu thì chợt nhớ ra cậu bạn của mình, thế là lại vội vã rời khỏi cung điện.

[Ngự uyển]

Vườn hoa bao quanh cung đi.ện có lẽ là nơi đẹp nhất của hành tinh này, tất cả loài hoa ở đây đều có ma thuật riêng, có thể trị bách bệnh, làm đẹp, pha chế... mỗi loài hoa sẽ có tinh linh nhỏ chăm sóc cẩn thận cho chúng, họ rất đáng yêu và chăm chỉ nên được công chúa yêu thích thường tới chơi.

Hôm nay cô có hẹn với một người bạn tên là John, bằng tuổi cô, là con trai của thần hoa- Lux bà là 1 vị thần nhỏ trong cung. Vì thế mà 2 người thường tới đây chơi với nhau.

Vừa đến nơi ,Jonh đã tặng cô 1 bó hướng dương, không phải vàng mà là màu hồng phấn, đặc trưng nó rất thơm sẽ khiến người ta bớt căng thẳng, mệt mỏi.

_:"Đâu cần phải vội thế, mình có thể đợi được mà" vừa nói, vừa dìu cô đến chiếc xích đu gần đó, nó rất rộng và cao, màu tím nhạt có đủ chỗ cho 5-6 người lớn cùng ngồi.

_:"Thật xin lỗi, có chút việc nên quên mất thời gian, để cậu chờ lâu rồi".

_:"Không đâu, cũng chỉ vừa tới, cậu là công chúa, bận việc là đương nhiên, chỉ trách mình còn hẹn cậu ra đây" John nói với vẻ buồn phiền,lo lắng.

_:"Sao lại thế được, là mình muốn ra đây mà, thôi bỏ đi có chuyện muốn nhờ cậu đây".

_:"Rất sẵn lòng thưa người ".

_:":))) Người gì chứ? Cứ bình thường thôi, đây là muốn cậu thiết kế giúp mấy bộ đồ".

Quên nói, cậu bạn này của cô có tài thiết kế cực đỉnh, nhiều mẫu của cậu cô rất ưng mà thường lơ đi mấy người thợ nổi tiếng được vua cha mời tới.

_:"Không phải chứ, mình vừa mới may cho cậu...cách đây 1 tuần mà".

_:"...À thì...cái mình cần là kiểu trang phục của người phàm cơ mà... cậu giúp mình làm mấy bộ nha ~" giọng ngọt ngào khó cưỡng của cô đang cố thuyết phục cậu giúp mình.

_:"Sao lại cần mấy thứ đó? Cậu...sắp đến thế giới loài người thật à".

Dĩ nhiên, John là bạn cô,mong ước này của cô cậu biết rõ, lúc nào cũng lôi cậu ra đây kể chuyện rồi cùng nhau vẽ ra thế giới, quần áo của họ nữa, tất cả kiến thức này đều là nhờ vua cha truyền lại cho cô đó.

_:"Ừm...sinh thần sắp tới mình sẽ có cơ hội này...cậu biết đấy mình mà mặc mấy thứ này đến đó không phải sẽ rất kì lạ sao, liệu người ở đó có nghĩ mình bị gì không?" cô rất thông minh nên hiểu được sự khác biệt giữa thần tiên và người phàm là rất lớn, trang phục thần tiên của họ nói thẳng là rườm rà, phụ kiện bling bling các thứ lấp lánh...sao có thể cứ thế vác bộ dạng này đi được.
...
_:"Thật tốt rồi, yên tâm, chút chuyện này có là gì, mình sẽ may tặng cậu vài bộ mặc cho thỏa thích, đến đó chắc chắn trở thành tâm điểm, cậu xinh đẹp như vậy cơ mà" ánh mắt trìu mến nhìn cô,sâu thảm có vài phần không nỡ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro