NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_:"Con gái mau lại đây xem thử mẫu này có thích không?" Hoàng hậu Anyan cũng chính là mẹ của Laura, 2 người đang cùng nhau trọn mẫu bánh kem cho đại tiệc mừng sinh thần sắp tới.

Bà có niềm đam mê với nấu nướng và tuyệt nhiên những món bà làm đều vô cùng hấp dẫn. Chính vì thế mà mỗi năm đến sinh thần của cô, Hoàng hậu lại đích thân làm tặng cô công chúa nhỏ của mình 1 chiếc bánh kem đặc biệt và năm nay cũng không phải ngoại lệ.

Dùng tiên phép để tạo ra mẫu bánh, bà gọi cô đến chọn lựa 1 hồi thì cô ưng nhất chiếc màu xanh dương pastel này.

Để tính từ giờ đến ngày đại tiệc diễn ra vẫn còn 1 tuần nữa, nhưng chiếc bánh do đích thân Hoàng hậu xuống tay thì không phải loại bình thường, phải dành những nguyên liệu cao cấp và quý hiếm nhất mới vừa ý của bà, dĩ nhiên rồi cô là báu vật của hành tinh này, không thể nào qua loa được!

_:"Mẹ, chiếc này đẹp quá".

_:"Chiếc này ư? Được, con thích thì mẹ sẽ chiều!...Chắc hẳn là chocolate chứ nhỉ?"

_:"Vâng,mẹ quả là tốt nhất vị bánh con thích ăn chưa từng quên bao giờ".

Hai mẹ con nhìn nhau âu yếm cười hạnh phúc, cuộc sống gia đình của cô vẫn luôn là vậy, êm ái, thuận lợi, cha mẹ đều cưng chiều cô vô điều kiện khiến không ít người ghen tị.

[Phòng trà của cung điện]

Bên chiếc bàn tròn bằng thủy tinh trong suốt sáng lấp lánh, có đôi nam nữ đang trải qua những giây phút gặp gỡ này, nhìn trông có vẻ là hạnh phúc, sâu thẳm còn bao điều khó nói.

Xung quanh không biết bao nhiêu là hoa đua nhau khoe sắc, rực rỡ ngát hương... đặc biệt, ngay ở vị trí trung tâm của căn phòng có đặt một cây đàn Hạc Cầm lớn.

Phải chăng đây chính là đàn thần? Chứ sao lại toả ra ánh sáng kì lạ thế kia! Từng dây đàn được khắc lên những họa tiết tinh tế,cực kỳ nhỏ và lấp lánh, cây đàn được mạ vàng, nhìn thôi đã thấy giá trị của nó không thể định bằng những con số, trên đó có người đang chơi nhạc, cất lên những âm hưởng du dương, trầm lắng, lay động lòng người.

_:"Cái này tặng em...sinh thần vui vẻ!" Anh nói giọng còn ấp úng, vẻ mặt ngại ngùng nhìn cô gái trước mặt, có chút chê bai thoạt hiện lên.

_:"Cảm ơn!" Như miễn cưỡng nhận lấy món quà, cô cười gượng gạo giọng như đang cố tình chọc tức người kia.

Món quà của anh - sợi dây chuyền đỏ thẫm làm từ hồng ngọc, óng ánh sáng rực rất thu hút, đeo lên chiếc cổ ngọc ngà càng tôn thêm nước da trắng mịn tựa như sứ của cô, đã đẹp giờ còn quyến rũ, nữ tính hơn nhiều phần.

Gắng gượng lắm mới hết thời gian dùng trà, hai người vì cố nói nói cười cười suốt buổi mà đơ cả mặt, lạnh nhạt chào nhau một tiếng, cô về phòng mình còn anh thì lập tức quay về vương quốc, thật không thể chịu thêm một giây phút nào nữa.

Phải! Hai người này là đang cố tỏ ra hạnh phúc trước mặt người hầu trong cung điện, họ phải chấp nhận cái danh "Thanh mai trúc mã" của nhau.

Alex- Hoàng tử của vương quốc Fesina chính là hàng xóm của Vaseri, từ thuở nào Vua của 2 vương quốc đã là bạn thân thiết rồi. Ngay khi còn nằm trong bụng mẹ, cả 2 đã được đính ước với nhau, chỉ chờ đến năm Laura 16 tuổi ngay lập tức hôn lễ này sẽ được cử hành

Nhưng giữa họ, một chút thiện cảm còn không có thì thứ gọi là tình yêu kia thật quá nực cười! Nhưng liên hôn này rất lớn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến những vương quốc bậc nhất của hành tinh, phận làm con một lời không thể cãi, họ phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận sự thật nghiệt ngã này, 16 tuổi tức là vào năm sau, thiếu nữ xinh đẹp của chúng ta sẽ không thể vui đùa như trước nữa!

Sau bữa tối ở ngự thiện phòng, được hầu tắm rửa sạch sẽ, cô trở về phòng ngủ, mặc chiếc váy dáng baby doll màu trắng sữa rất dễ thương.

Nằm dài trên giường lớn êm ái- đó là thứ cô yêu nhất, vừa thoải mái lại vô hại, mái tóc còn ươn ướt, vài sợi vô thức rơi xuống, thấp thoáng trên khuôn mặt của cô, vẫn không sao giấu được vẻ đẹp kiều diễm ấy. Đôi mắt không to tròn mà là vẻ sắc sảo, sâu thẳm ẩn chứa nhiều bí mật, nhưng lại trong veo, thuần khiết đến khó tả.

*Cốc cốc-lại là tiếng gõ cửa quen thuộc nhưng lần này không phải người quản gia mà chính là cha cô- Đức vua Eric.

_:"Ta có phiền con không?" Vừa nói, ông đã nhẹ nhàng bước vào rồi ngồi xuống bên chiếc bàn trắng gần đó, giọng nói ân cần hỏi thăm cô con gái của mình.

_:"Cha? Không đâu, con cũng chẳng đang làm gì" cô đứng dậy đi đến phía chiếc bàn, giọng vui vẻ trả lời.

_:"Cũng không có gì... chỉ là ta sốt sắng nên mới tới tìm con giờ này" lúc này đã là hơn 11 giờ đêm, ông còn đến tìm cô chắc hẳn phải có việc cấp thiết.

_:"...'sốt sắng' có chuyện gì quan trọng? Sao cha lại lo lắng như thế?" Cô khó hiểu hỏi ông, không hề giấu giếm sự tò mò của mình.

_:"Là chuyện ta sẽ phong cho con tiên phép mới...vốn định đến khi đại tiệc mừng sinh thần diễn ra thì sẽ đích thân trao cho con... nhưng ta nghĩ, chuyện này vẫn nên là càng sớm thì tốt hơn. Con là công chúa, tương lai cũng chính là Nữ hoàng của vương quốc này, nguy hiểm luôn rình rập, dù bây giờ con tài giỏi đến mấy thì cũng không thể chủ quan!"

Đúng rồi, tháng trước trên bàn ăn ông đã hứa sẽ tuyên phong cho cô tiên phép mới vào đúng ngày sinh thần.

_:"À chuyện đó con sẽ không để cha lo lắng đâu,... nói như vậy nghĩa là cha sẽ truyền cho con tiên phép mới ngay bây giờ?"

Cô phấn khởi hỏi lại, vẻ mặt chẳng buồn giấu đi sự hào hứng, tính tình cứ như trẻ con vậy, cái gì mới mẻ mà cô lại chả tò mò cơ chứ, quả là hiếu kỳ!

Không trả lời, ông liền đứng dậy đi về phía cô, bàn tay thuần thục từng động tác, miệng lẩm bẩm thần chú khó hiểu, từ bàn tay phát ra ánh sáng kì lạ rồi hướng về phía cô, thứ ánh sáng kia dần dần đi vào trong người, một cảm giác bất chợt ập đến, vừa thấy tràn trề sức sống, lại có chút đau đớn khó tả.

Làn ánh sáng kia bao quanh khiến cô như bị nhấc bổng, vô thức bay lên không trung, thân hình quyến rũ uyển chuyển theo từng tia sáng lấp lánh, khoảnh khắc này tựa như Cinderella biến hình với chiếc váy thần kỳ của bà tiên vậy, thậm chí còn đẹp hơn thế!

Chớp nhoáng một cái chói loá cả căn phòng, kết thúc nghi thức này, cô vội vàng đến đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, ban đêm rồi mà vẫn còn có mặt trời ở đây ư?

Gương phản chiếu hình ảnh tuyệt đẹp của thiếu nữ 15 tuổi ấy, mái tóc xám khói huyền bí chạm thắt lưng, da trắng trẻo láng mịn, thân hình và khuôn mặt như được khắc từng chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ chẳng lấy nổi 1điểm trừ.

_:"Cha...đây là...?"
Vừa nói vừa chỉ tay lên trán của mình, ở đó có điền 1 con bướm nhỏ, màu xanh biển rất tao nhã, đơn giản mà lại toát lên vẻ sang trọng, rất hợp với khí thế của cô (có thể xem ảnh ở trên để rõ hơn về 🦋 này).

_:"Chưa nói với con, tiên phép này gọi là"Bướm thần" chỉ khi con gặp nguy hiểm sẽ lập tức ẩn trong hình dáng này!" Vừa nói vừa đưa tay qua hình vẽ trên trán cô.

Hai cha con tạm biệt nhau, ông rời khỏi phòng, còn cô lúc này đã thấy buồn ngủ, liền nằm lại giường.

Trằn trọc một hồi lâu:"Tại sao lại đợi đến khi mình sắp đến thế giới loài người mới có được thứ này? Nguy hiểm chẳng phải lâu nay vẫn thế!" Thật không hiểu sao lại là vào lúc này...nằm vẩn vơ mãi, từ lúc nào cô cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong mơ, cô thoáng thấy bóng dáng người con trai đang tới gần, tuy không nhìn rõ mặt nhưng hoàn toàn có thể thấy anh rất cao...mái tóc lại có màu đen?

Trước giờ cô chưa từng thấy ai có tóc màu đen cả, bất chợt anh bế cô lên, hoàn toàn cảm nhận được cơ bắp săn chắc của anh đang nâng đỡ mình, từ từ ghé sát... một chút... rồi một chút...

Cô bàng hoàng tỉnh dậy, hơi thở còn gấp gáp, khó hiểu vô cùng, nhịp tim đã chẳng còn quỹ đạo gì mà cứ thế đập loạn xạ.

"Rốt cuộc anh ta là ai cơ chứ" thiếu chút nữa cô đã bị anh ta hôn rồi, nụ hôn đầu của cô dù là ở trong mơ cũng không thể bị cướp như vậy.

Sau lần thức dậy đó, khó khăn lắm cô mới ngủ lại được... đêm đó là lần đầu tiên cô mơ thấy anh, chẳng phải quen biết gì nhưng lại khiến ta lưu luyến, hình bóng của người con trai ấy cứ choán lấy tâm lý cô suốt mấy ngày trời, liệu đó có phải là sự rung động?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro