Chương 4: Ha ha mày cũng vậy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu làm đồ ăn xong thì cũng tròn 8 giờ. Không nỡ kêu hai người kia dậy nhưng phải kêu nếu không đồ ăn cậu làm từ ăn sáng thành ăn tối mất. Đứng trước dãy hành lang hít một hơi thật sâu cậu hét to.
  -HAI CON QUÁI VẬT KIA DẬY MAU. TỐI RỒIIIIIII.
  -Thằng kia mày bị mù à. Mặt trời còn nhá tối hồi nào_lúc đó cô và nhỏ bước ra từ phòng nói. Thật ra cả 2 đều dậy từ lúc cậu vào phòng nhưng không muốn xuống vì sợ cậu bắt vào bếp.
  -Chúng bây dậy khi nào vậy?
  -Lâu rồi.
  -Vậy sao không xuống phụ tao làm đồ ăn.
  -Ngu gì_cả 2 đồng thanh và đi vào phòng ăn để lại cậu đơ toàn tập.
●Phòng ăn●
  -Chúng bây không phải là người. Nỡ lòng nào mà để thiếu gia như tao phải vào bếp. Đồ quái vật.
  -Tao quái vật. Chắc mày là người_cô nói
  -Eh đừng nói nữa. Ăn nhanh đi. Tao nghe nói là hôm nay tao với mày sẽ được thiếu gia đây đẫn đi shopping. Mọi chi phí đều được thiếu gia chi trả_nhỏ nói với đôi mắt sáng rỡ.
  -Oh vậy sao hân hạnh quá_đôi mắt cô cũng không kém sáng
  -Ơ_cậu đơ tập hai
15 phút sau. Bây giờ hình bóng hai con quái vật kia đã biến mất. Chỉ còn lại một thiếu gia ngồi trên sopha ôm chiếc thẻ atm bạch kim với vẻ mặt đau khổ vì cậu sắp phải xa nó.
  -Yeah yeah shopping_trên cầu thang bây giờ là Hy. Nhỏ mặc một chiếc váy đen ngắn kèm theo chiếc áo tay dài. Đi bên cạnh là cô. Cô thì là áo thun với quần bó. Trông hai người rất bình thường.
  -Hai đứa tụi bây thay đồ chưa vậy.
  -Mày nói vậy là sao_ nhỏ lườm
  -Không có gì. Tại thấy hai bây mặc đồ giản dị quá.
  -Lâu lâu thay đổi có ý kiến???_ lần này tới cô lườm
  -Không. Em nào có ý kiến. Mời hai chị ra xe_ cậu vuốt mồ hôi.
●Trung tâm mua sắm●
  -Ô ô ô. Kim cương. Khang à. Mua cho tao kim cương_ nhỏ làm nũng.
  -Khang à. Mĩ phẩm. T muốn có mĩ phẩm_ cô cũng làm nũng. Cho dù cô và nhỏ có buồn hay lạnh giá đến đâu thì khi bên cậu đều trở thành người khác. Vì họ cảm nhận được tình cảm cậu dành cho họ rất đặc biệt. Chỉ dành riêng cho họ. Nên họ trân trọng nó. Vì thế họ muốn khi bên cậu tâm trạng ai cũng đều phải tốt nhất.
  -Được rồi lấy đi.
  -Tao lấy cái này cái này cái này_ nhỏ chỉ liên hồi.
  -Khang tao thích cái này cái này_ cô cũng không kém.
  -Tính tiền hết cho tôi_ tuy cậu tiếc tiền thật nhưng chỉ cần nhìn thấy hai con quái vật này vui thì cậu sẽ làm tất cả.
  -Tao đói_ cô vừa ôm tay cậu vừa nói
  -Tao cũng đói_ nhỏ ôm tay còn lại
Bây giờ trông cậu thật thảm. Tay tay cầm đống túi sách. Lại còn bị hai cô gái xinh đẹp ôm.
  -Đói thì đi ăn. Muốn ăn gì đây.
  -Ăn món Pháp đi lâu rồi chưa ăn_ cô nói
  -Cũng không tệ. Đi thôi.
●Nhà hàng●
  -Chào thiếu gia chào tiểu thư. Các vị ăn gì.
  -Như cũ_ cậu đáp ngọn
  -Vâng.
  -Tao có chuyện muốn nói với tụ bây_ cậu nói.
  -Chuyện gì căng dữ vậy_ nhỏ hỏi.
  -Tuần sau tao sẽ qua Mĩ theo yêu cầu của cha. Đi khoảng 2 3 năm gì đó
  -Tội vậy. Tao nhớ mày_ cô giả bộ dạng mít ướt.
  -Tao cũng có chuyện cần nói. Thật ra tuần sau tao sang Ý. Bắt đầu khóa học quản lí công ty_ nhỏ nói chậm rãi.
  -Chúng bây đùa tao à. Tao phải ở đâu 1 mình. Không được.
Cậu và nhỏ thật ra đang rất lo lắng. Bỏ cô lại lúc này họ thật sự không an tâm. Nhưng biết sao được. Ba mẹ đã quyết rồi. Không thể cãi.
  -Nhưng cũng không sao. Tao đỡ hơn tụi bây. Qua bển vui vẻ. Haha. Đồ ăn sao lâu có quá.
  -Bạn bè tốt quá ha_ nhỏ và cậu đồng thanh
*Bé ơi ngủ ngon đêm đã khuya rồi....*_ đây là nhạc chuông của cô.  Rất trẻ con.
  -Alo
  -Em gái à. Anh hai đây.
  -Sao hôm nay rảnh rỗi gọi cho em vậy.
  -Anh gọi là có việc. Baba nói tuần sau em phải sang Pháp để học thêm về thiết kế. Sau này về quản lí công ty.
  -Em không đi đâu. Anh nói với ba đi_ cô chu mỏ nhõng nhẻo.
-Baba nói nếu không đi thì tiền cắt hết. Nhà cũng sẽ không có mà ở. Được rồi anh phải đi họp. Em từ từ suy nghĩ.
  -Haha. Sang Pháp nhá. Cắt tiền luôn. Không có cả nhà_ nhỏ nói với giọng chọc tức.
  -Thế là học thiết kế. Chúc mày may mắn. Cuối cùng mày cũng phải như tụi tao. Đồ ăn kìa. Chén thôi_ cậu gian xảo.
  -Ơ_ cô đơ toàn tập
☆Truyện cũng ra được vài chương rồi. Mấy bạn đọc thấy như thế nào. Có ổn không??? Cho mình chút ý kiến đi☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro