Chương3: Nếu mày muốn tao sẽ làm cả thiên hà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    •Sáng hôm sau•
  -Chào thiếu gia.
  -Cô chủ mấy người đâu?_giọng nói lạnh tanh của Khang còn khiếp hơn của cô. Có lẽ vì 3 con người có tính cách như nhau nên độ lạnh cũng được tu luyện í.
  -Dạ cô Hy đang trong phòng sách.
  -Mới sáng sớm đã làm việc???
  -Dạ không cô chủ đang ngủ.
  -Phòng???
  -Hôm qua cô Băng có đến chơi. Rồi cô Băng ngủ trước. Sau đó cô chủ vào phòng sách nói chuyện với ai đó. Thế là ngủ quên. Chúng tôi cũng không muốn làm phiền.
Người nói chuyện đêm qua là cậu mà. Nói chuyện xong ngủ quên. Mệt đến vậy. Chắc hôm qua con Băng nó điên lắm. Vừa nghĩ cậu vừa lên phòng sách. Tâm trạng cũng không còn tức giận như hôm qua đã điềm tĩnh đôi chút.
  -Cạch
Cánh cửa được mở ra.Bên trong có một người con gái vẻ mặt bình yên đến mất hồn. Những tia nắnh nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt càng tạo nên phần mờ ảo. Cậu nhẹ nhàng đi tới vén nhẹ mái tóc khuôn mặt lộ ra nhiều hơn những quần thâm đã xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ. Cậu khẽ nhíu mày. Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Một nụ hôn nhẹ trên trán cậu dành cho nhỏ. Sau đó khẽ bước ra ngoài. Bước thêm vài bước là tới phòng nhỏ-căn phòng cô đang ngủ. Nhẹ nhàng cậu mở cửa rón rén đến bên giường. Căn phòng mang màu xanh đậm u tối cộng thêm tất cả màng đều kéo lại khiến nắng không thể lọt vào nhưng vẫn có chút ánh vàng tạo nên một không gian nhập nhòe. Cô đang nằm trên giường hơi thở trầm ổn. Cậu quỳ nhẹ trên đất nắm tay cô xoa nhẹ.
  -Tại sao phải vì anh ta mà khóc nhiều như vậy? Liệu khi tao ra đi mày có khóc không? Anh ta hơn tao sao? Ừ hơn ở chỗ là anh ta có trái tim của mày. Nhưng anh ta không cần nữa mày tặng tao được không? Tao hứa sẽ trân trọng. Nếu mày xem anh ta là cả thế giới thì tao sẽ là cả thiên hà. Một thiên hà của mày thôi. Chịu không???
Cuối cùng cậu hôn nhẹ cô. Rồi bước ra. Tưởng chừng những lời thì thầm đó không ai nghe thấy nhưng đó là điều cậu nghĩ thôi. Người con gái trên giường kia mở mắt ra đôi mắt hiện lên vài tia đau khổ. Cô biết tình cảm cậu dành cho cô chứ. Nhưng biết sao đây. Trái tim cô đã thuộc về ai kia rồi. Là sao có thể tặng cậu như điều cậu muốn. Cô chỉ có thể xem cậu là bạn một người bạn thân là con trai. Đến đây nước mắt cô lại rơi. Dạo này cô hay khóc thật. Có lẽ tình yêu đã khiến cho người ta thay đổi. Một con người lạnh giá biến thành người mau nước mắt. Phải chấn chỉnh lại. Cô thầm nhủ.
   ●Phòng khách●
  -Hai tiểu thư còn đang ngủ. Không được gây ra tiếng động và đừng làm phiền.
Nói rồi cậu vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho hai người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro