Yếu Đuối (Phần2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Băng à. Mày sao vậy. Bình tĩnh lại nhìn tao. Ngưng khóc _nhỏ điềm tĩnh lại ngồi xuống nói chuyện với cô.
-Tao...tao xin lỗi mày. Nhưng tao đối với anh ấy là thật lòng. Tao cũng là con gái,mày cho quyền đuối chứ lạnh hoài sao được_cô lại òa lên nhìn cô lúc này trông thật trẻ con.
-Được rồi. Con nít quá. Khóc đi khóc cho vơi đi nỗi buồn. Hết buồn rồi thì thôi.
Nhỏ vừa dứt lời thì cô lập tức òa lên nức nở tiếng khóc như thay cho nỗi lòng cô đơn. Tiếng khóc làm cho người hầu phải chạnh lòng lần đầu tiên họ thấy một 'tản băng' biết khóc. Bên ngoài mưa rơi bên trong có hai cô gái ôm nhau khóc tạo nên khung cảnh nhạt nhòa.
Khung cảnh là thế. Còn đối với Hy tâm trạng nhỏ hiện giờ đang rối bời. Lần đầu nhỏ thấy cô khóc nhiều như vậy. Trước mặt mọi người cô là người điềm tĩnh lạnh lùng, trước gia đình và bạn bè cô lại là người hoạt bát vui vẻ. Dường như cô không biết khóc là gì. Nhưng hôm nay có lẽ mọi thứ đã đạt đến giới hạn của cô. Cô khóc những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài rơi vào tay nhỏ,nhỏ đau đớn khóc cùng cô. Và tự dặn lòng là phải báo thù cho cô. Nhỏ không cho phép ai làm tổn thương cô cả. Cô sẽ làm tất cả để những người khiến cô đau khổ phải gánh chịu lại tất cả.
Còn cô sau khi khóc một hồi lâu dần dần vì mệt mỏi cũng vùi đầu vào giấc ngủ. Hy cho người đưa cô lên phòng thay đồ sạch sẽ rồi mới yên tâm đóng cửa vào phòng sách.
   * Phòng sách*
-Đem cho tôi ly trà nóng.
-Dạ tiểu thư.
-À khoan. Chuyện ngày hôm nay không để truyền ra ngoài.
-Tôi biết rồi, tiểu thư.
-Ra ngoài đi.
Sau khi nói chuyện với người quản gia thì nhỏ mệt mỏi dựa vào ghế. Tâm trạng đã có phần thư thái hơn. Lấy điện thoại ra nhỏ bấm gọi cho ai đó. Sau một hồi chuông thì cũng có tín hiệu nhưng là một tràn những âm thanh hỗn loạn. Người cô gọi như là đang trong bar. Cô bực bội tắy máy ném điện thoại lên bàn.
-Mình là gì của nhau tình nhân là bạn thân của nhau chắc anh không cần... nhạc chuông điện thoại reo lên. Nhỏ lười biếng bắt máy.
-Con kia gọi không nói gì tắt máy là sao_ người gọi là Khang.
-Sao chẳng lúc nào là mày không ở bar vậy hả. Mày ra khỏi cái nơi đó chưa.
-Rồi. Có chuyện gì. Giọng mày có vẻ mệt mỏi thế.
-Con Băng nó có chuyện rồi.
-Sao nó bị gì nói tao nghe. Trời ơi sao giờ mới gọi tao mày còn xem tao là bạn không vậy hả? Chúng bây đang ở đâu nói tao qua liền_ Khang lo lắng tuôn 1 tràn làm Hy khó chịu.
-Mày im đi. Mày mà nói nữa là chuẩn bị hốt xác tao là vừa. Mệt quá.
-Tao xin lỗi. Mày có sao không. Mà xảy ra chuyện gì. Kể tao nghe_ Khang giờ đã bình tĩnh lại nên cậu sợ mình mà cứ như vậy thì Hy điên mất. Nghe giọng nói là cậu thấy không ổn rồi.
-Con Băng với anh Phong chia tay rồi. Nó nói là 'người đó' trở về nên anh ta đòi chia tay. Mày có biết là nó lết xác qua nhà tao như thế nào không? Đi bộ trong trời mưa á mày. Nhìn nó xanh xao mà xót. Gặp tao nó khóc òa lên khóc đến hai mắt sưng lên. Bây giờ thì nó ngủ rồi. Tao định là sẽ đi phá anh ta nhưng nó nhất quyết không cho. Mày đừng có hành động không suy nghĩ. Nó biết thì mày chết chắc_nhỏ kể hết cho cậu nghe.
-Được rồi. Tao biết mình cần phải làm gì. Mày ăn gì không tao mua đem qua?_cậu vẫn điềm tĩnh nói nhưng trong ánh mắt đã có vài tia tức giận.
  -Ăn không vô. Giờ tao đi ngủ đây _nhỏ mệt mỏi từ chối
-Được rồi. Ngủ sớm. Mai tao qua chở tụi bây đi chơi.
-ok
Kết thúc cuộc nói chuyện. Cậu dường như biến thành người khác một tên đại ca chính hiệu.
-Tuấn Phong anh được lắm dám làm tổn thương bạn tôi. Anh tới số rồi_cậu rít lên từng chữ khuôn mặt đỏ bừng.
-Băng tao xin lỗi mày. Tao sẽ không giết anh ta nhưng cũng không để yên chuyện này_ nghĩ rồi cậu lại vào bar hòa vào cuộc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro