Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một người, dạy bạn thế nào là yêu nhưng không yêu bạn. Có một người, trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về bạn."

Bao nhiêu lâu rồi nhỉ,từ ngày tốt nghiệp đến giờ hẳn là cô đã trưởng thành rồi.Không còn là thiếu nữ ngây ngốc ngày ấy,cô lớn rồi,đủ để hiểu mọi thứ.Giờ nhắc lại đến mối tình đầu,cô vẫn có chút lưu luyến.

Bước chân đều dưới bóng đèn lập lòe trên phố,mọi thứ vẫn như vậy,vẫn ồn ào,náo nhiệt như thế,chỉ là không còn người để cô lẽo đẽo theo sau nữa rồi.Bàn chân như theo thói quen bước tới trường học cũ.

Ngẩn ngơ nhìn ngôi trường năm ấy,đã bao năm rồi nhỉ.Từ lúc tốt nghiệp đến giờ,cô chưa lần nào quay lại nơi này.

Thanh xuân là như vậy,nó có thể là một cuộn phim đẹp đẽ,có thể là một cuộn phim tồi tàn với nhiều người nhưng ít nhất trong tiềm thức của ta nó vẫn sẽ là một khoảnh khắc khó quên,nơi mà ta đã từng hết mình sống thật vui vẻ,hết mình.

Đôi chân không tự chủ mà bước vào trường,nơi đây vẫn không thay đổi chút nào,vẫn là nơi tràn ngập tiếng cười niên thiếu,là nơi lưu lại cho ta mọi cảm xúc:thất vọng có,đau buồn có,hạnh phúc có và lưu luyến có.

Bước dọc hành lang phòng học cũ,đi qua từng phòng học,hoài niệm thật đấy.Cuối cùng,cô dừng chân lại nơi sân bóng rổ,không gì đâu chỉ là nơi đây có rất nhiều kỉ niệm với cô,nơi cô có việc vặt đầu tiên trong cuộc đời:Đưa khăn,đưa nước,để tạo ấn tượng tốt trong mắt hắn,cái gì cô cũng làm chỉ là hắn một chút cũng không quan tâm tới.Liếc mắt qua hai bóng người cuối sân bóng,đôi tình nhân thế mà lại ôm hôn nhau nơi sân trường.Ây còn ra cái hệ thống gì nữa.

Có lẽ cô không để ý nhưng mà có một ánh mắt nhìn cô từ nãy đến giờ,ánh mắt độc chiếm đến cực độ.

"Hai đứa nó hợp đôi quá,em thấy đúng ko?"

"Ừm,.....????"

Giật mình quay đầu lại,cô thấy hắn đã đứng sau lưng mình từ bao giờ rồi.Haha ông trời có mắt thật đấy, cho gặp ai không gặp gặp ngay trúng tình đầu,phải làm sao đây online chờ gấp.

Gượng cười nhìn hắn:

"Hahaha,không ngờ lại gặp anh ở đây.Người anh em,sống khỏe chứ?"

Cô như con robot,cứng ngắc cả người,vừa nói vừa vỗ vỗ lưng hắn.
 
  Vừa nói cô vừa đưa đánh giá hắn,không hổ là người bà đây crush năm ấy,nếu hồi xưa là nét ngây ngô của thời thiếu niên thì bây giờ là nét trưởng thành,quyến rũ,đặc biệt là đôi mắt màu đen tuyền sâu thẳm như muốn xoáy vào trong.Ăn cái gì mà đẹp vậy trời.

Hắn lặng lẽ nhìn cô,em ấy vẫn không khác là bao nhiêu nhỉ,cứ ngốc nghếch như thế.Mỉm cười nhẹ,đưa tay gõ đầu cô.

"Sao lần nào em gặp tôi đều cứng ngắc như thế,thế nào em sợ tôi sao?"

Ăn đau cô đưa tay lên ôm đầu,hếch mũi lên cô cao giọng nói:

"Tôi đâu có sợ anh,tất cả là do anh tưởng tượng thôi."

Ơn trời chuồn lẹ thôi,ở lại một chút nữa chắc cô chết mất:

"Tôi có việc phải đi trước nhé!Tạm biệt anh"

Cô vội chạy đi,để lại hắn đứng đó nhìn cô.Mỉm cười nhìn theo hướng cô vừa chạy,nở nụ cười đầy điên loạn:

"Em yêu à,đừng từ chối anh.Anh không muốn làm em tổn thương"



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro