Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại bắt đầu,nắng vương lên trên mái nhà,nhỏ những tia nắng ấm áp đánh thức muôn loài.Trong cái đông lạnh giá này một ly cà phê ấm nóng thêm một chút điểm tâm nhẹ cũng có thể làm ai đó vui vẻ cả ngày.
   
Bước trên con đường phủ dày tuyết,cô dừng chân ở cuối phố nơi tiệm cafe nho nhỏ của cô,đôi tay thoăn thoắt mở cánh cửa gỗ,luồng không khí lạnh tràn vào sự ấm cúng nơi đây,quán cafe nhỏ với sự ấm cúng mang lại cảm giác thân thuộc .

  Ngày cô mới khởi nghiệp để mở được tiệm cafe này phải vay đông vay tây mới thuê được cái quán nhỏ xíu ngay cuối phố,nhỏ xíu và tồi tàn là ấn tượng đầu tiên về nó cô cũng không ngờ rằng nó lại gắn bó với mình lâu đến như vậy.Cô còn nhớ mình từng ngủ thiếp đi trên cái nền gỗ lạnh buốt trong căn nhà này không giường không chăn chỉ có nền nhà cứng và lạnh,lúc ấy cô nghèo đến mức mua một ổ bánh mì mà vẫn còn phải đắn đo cuối cùng vẫn là phải uống chai nước lọc đề sống tiếp qua ngày.Cô gái thời niên thiếu năm ấy bây giờ cũng chỉ là cái xác khô chỉ biết sống qua ngày.Xã hội tham vọng vật chất,con người cũng dần chạy theo giá trị của đồng tiền mà đánh mất đam mê của chính mình.Giờ ngẫm lại vẫn là nhờ sự cố gắng ngày hôm đó mà cô mới đạt được thành quả như hôm nay và cũng nhờ người ấy đã cứu vớt cuộc đời cô.

    Thời gian rồi sẽ qua chỉ động lại trong ta những kí ức cho dù là tốt hay xấu cũng chỉ mong khi nhìn lại ta vẫn sẽ mỉm cười mà bước qua.Tiệm cafe nay lại mở cửa đón thêm khách mới,mong sẽ đón thêm nhiều tiếng cười hoặc là sự òa khóc trong hạnh phúc.Mở cửa tiệm nắng lại tràn vào trong,lung linh và huyền ảo,chú chim hót trên cây lại vui vẻ líu lo,thiên nhiên vui vẻ như vậy cớ sao ta lại buồn,nhâm nhi ít cà phê nghe chút nhạc buổi sáng lại có chút lí do để tiếp tục sống.

   Cô dọn dẹp quán mở cửa tiếp khách vì là sáng chủ nhật nên quán cũng khá đông khách,nhanh tay pha cho họ ly cà phê ấm nóng để xua tan cái lạnh giá,mở chút nhạc cho không khí bớt u sầu.Đa số khách nơi đây toàn là người già bởi họ yêu thích cái không khí nơi này,tiệm cafe này mang phong cách cổ điển không trang trí lập lòe như bao quán khác,điểm chút hoa thơm tiệm cafe lại thêm chút sắc màu cũng bởi vì cô khá yêu thích hoa nên mỗi cây cô gieo một loại nên ngoài sự ấm cúng của gỗ còn lấp ló chút sắc tươi của hoa, nhân tiện cô đặt tên cho quán cafe này là "Hoa Gỗ" nghe khá đơn giản nhưng cô của hồi đó cũng nghĩ được như thế này thôi.

  Đến tầm trưa,mọi người gần về hết,cô nhanh chóng dọn những cái ly trên bàn,xịt chút nước vào hoa,tự thưởng cho mình chút bánh ngọt nhâm nhi chút trà hoa nhài.

  "Có vẻ em rất thích uống trà hoa nhài nhỉ?"

Cô ngẩng mặt lên,khuôn mặt quen thuộc lại ập vào mắt,cô cố gượng cười cất giọng nói cứng ngắc:

  "Chào mừng quý khách,xin chọn món ạ!"

  "Chà!mới hôm qua còn gặp tôi mà nay lại quên rồi sao"Vừa nói hắn vừa ép sát mặt mình vào mặt cô đến độ cảm nhận được hơi thở của nhau,gượng cười lấy tay đẩy khuôn mặt ấy ra,cô trừng hắn:

  "Uống gì thì mua lẹ đi để tôi còn làm việc"

  "Cho tôi một phần giống em đang uống nhé"

  Hắn chọn một chỗ gần quần pha chế nhất,đưa mắt nhìn cô hì hục pha chế.Đôi mắt không khống chế được điên cuồng khắc ghi bóng dáng em,muốn đem em  khắc vào trong từng tế bào hắn,là hắn sai khi từ chối tình cảm của em,hắn đáng lẽ ra không nên nghe lời con ả khốn nạn  ấy rồi làm tổn thương đến em.Giờ đây hắn sẽ bắt đầu lại,tất cả mọi thứ từng kế hoạch tỉ mỉ hắn vẽ ra mấy năm nay sẽ được bắt đầu.

  "Hinh nhi à,xin em hãy yêu tôi như lúc đầu, hãy say đắm tôi như cách tôi yêu em,hãy chỉ nhìn mỗi mình tôi thôi em nhé."

  _"Thiên sứ nhỏ bị định đoạt cả đời bên ác ma bẩn thỉu,nó muốn vấy bẩn em khiến cả đời em đều phải ở bên nó,bẻ gãy đôi cánh xinh đẹp chỉ để khóa chặt em lại bên mình."_
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro