Chương 1: Ngày gặp gỡ định mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy,một ngày thật bình thường của Lục Dĩnh Yên- một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu, đôi mắt phượng quyến rũ và cặp lông mày lá liễu thanh tú làm toát lên khí chất cao quý. Vóc người cao khoảng 1m70, nước da trắng nõn mịn màng . Mặc dù chỉ mới 17 tuổi, nhưng nhìn cô thì ai cũng say mê. Không phải nghiêng nước nghiêng thành, cũng ko phải cành vàng lá ngọc mà là xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết rất đặc biệt.

Trường Quốc Tế HARO

Khi cô vừa bước vào lớp, Hữu Cố đã chạy tới. '' Yên Yên, cậu biết gì chưa?''

Dĩnh Yên lắc đầu'' Có chuyện gì vậy? '' . '' Hôm nay lớp ta đón 1 bạn học sinh mới, là du học sinh Nhật Bản vừa về nước, khắp trường bây giờ đang rạo rực lên vì tin này đấy!"'

Dĩnh Yên bất ngờ'' Ôi, vậy sao? Sao mình không biết gì thế này? Thật sự là ở lớp chúng ta sao? Lại là du học sinh ?''

''Ai lừa cậu''

PHÒNG GIÁO VIÊN

Cô giáo Hà gỡ cặp kính đen trên bàn xuống, giọng trầm trầm" Hải Băng, cô hi vọng ở đây, em hãy cố gắng giúp đỡ các bạn với nhé! ''

'' Vâng''

LỚP 11A1

Một bóng dáng cao lớn lướt qua cửa sổ, Yên Yên vô tình nhìn thấy nhưng cũng không để ý lắm! Một người con trai với mái tóc màu rượu đỏ, đôi mắt phượng hẹp dài, vóc dáng cao ráo, chắc cỡ 1m85 khoác lên bộ vest màu đen cao quý, nhìn có vẻ phong tình. Anh lướt bước chân vào lớp, ánh mắt lơ đãng nhìn bao quát. Nhưng ánh mắt đó lại khiến cho bao người ngất ngây

'' Ôi, nhìn kìa,đẹp trai quá''

'' Đúng là cực phẩm hoàng tử''

YêN Yên có vẻ không để ý lắm! Cô chỉ nhìn một cái rồi quay sang chỗ khác, chỗ của Diệc Thần- lớp trưởng của lớp. Thầy Hàn bước vào, đảo cặp mắt khắp lớp rồi cất giọng'' Chào các em, đây là bạn mới của chúng ta, nhiều năm liền dành học bổng toàn phần của Nhật Bản nhưng do tập đoàn Lưu Tước có công ty con lớn nhất ở đây nên bạn về đây học và sau này sẽ là người thừa kế Tập đoàn Lưu Tước- tập đoàn lớn nhất Trung Quốc. Các em hãy giới thiệu mình với bạn, nào, tự nhiên đi Hải Băng''

'nói nhiều như thế, ông ta bị nhồi máu cơ miệng chắc'

'' Vâng. Chào mọi người, tôi là Lưu Hải Băng. Rất hân hạnh được làm quen, cùng hợp tác nhé!''

Cả lớp la lớn'' Đúng, cùng hợp tác''

Hải Băng đảo mắt xung quanh, chợt ánh mắt dừng trên gương mặt Dĩnh Yên. Thật dễ nhìn, nước da trắng nõn, ánh mắt quyến rũ chết người. Nhưng sao cô ta lại không la lên như cả lớp, anh lên tiếng'' Bạn gái xinh đẹp bàn 5, không vui?''. Cả lớp nhìn chăm chú Yên Yên như người ngoài hành tinh

'' Gì thế? Dựa vào đâu mà nói vậy?'', giọng nói kiên định, chắc chắn

Hải Băng nhíu mày" thế sao ban nãy không nhất trí như mọi người?''

Dĩnh Yên đỏ mặt" Dựa vào đâu mà nói thế! Hơn nữa có vui hay không cũng không quan trọng, quan trọng là thế nào mà cậu chẳng học lớp này, tôi vui hay không là chuyện không đáng quan tâm. Đúng không bạn mới?''

Hải Băng cười lạnh'' hay nhỉ? Cậu cãi giỏi đấy chứ? Đáng khen lắm! .. Nói cho cậu biết, trước giờ chưa có ai dám cãi tay đôi với tôi đâu.''

Thầy Hàn lên tiếng'' Ôi thôi được giờ. Có lẽ Hải Băng nên ngồi chung với Dĩnh Yên đi. Không còn nhiều thời gian, chúng ta học bài mới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro