Chương 2: Tên đáng ghét !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải Băng ngồi xuống ghế, mắt đăm đăm nhìn Dĩnh Yên''xinh đẹp như thế mà lời nói của cậu lại chanh chua đáng ghét''

'' Mới nói gì đó bạn kia?'' Dĩnh Yên tức giận, đôi mày cau lại nhưng nhìn lại đáng yêu. Hắn nói chưa bao giờ có ai dám cãi lại hắn, thế thì xem hôm nay cô có phá đi cái tự trọng đó của hắn không'' Chanh chua đáng ghét cái gì?''

'' Tôi thích thì tôi nói thôi, không được?'' anh cười nhẹ, gương mặt tuấn tú chết người, nhưng mà trong mắt cô lại rất bình thường'' Ai bảo?" Cô trừng mắt nhìn anh '' Tôi không đụng chạm gì ai cả, đừng có vờ kiếm chuyện''...

Vờ kiếm chuyện? Không phải cô ta vừa cãi với mình sao?

GIỜ RA CHƠI

Dĩnh Yên thở một hơi dài, cô dọn nhanh tập sách rồi liếc nhìn chỗ bên cạnh'' Định ở đây đọc sách? À mà đúng rồi, người ta là người thừa kế tập đoàn mà nhỉ?'', vừa nói cô vừa làm giọng điệu khinh thường anh. Chưa kịp cho an phản ứng, cô đã bước nhanh ra cửa mà chạy thẳng ra ngoài. Hải Băng nhìn chằm chằm bóng lưng cô, xinh đẹp, rất xinh đẹp'' Có thể có hạng người đáng yêu như vậy? Rất thú vị đấy!''

Dĩnh Yên từ trước đến nay mặc dù ngoại hình có phần hơn người nhưng mà bản tính bướng bỉnh, không chịu nghe lời nên đôi khi làm phật lòng người khác. Mà con trai thì không, ai dám nói chuyện với cô mà là con trai, cô sẽ thẳng giọng đá  ngay bởi vì cô chỉ muốn dành cho một người, người này- có lẽ cả đời này cô sẽ không quên được. Bọn con trai có không ít người đã bỏ cuộc với cô nhưng có một người đã theo đuổi cô rất lâu - Phàm Diệc Thần. Mà chính cô không biết từ lúc nào cũng đã yêu người này, yêu rất nhiều. 

Dĩnh Yên đi đến chiếc ghế đá đọc truyện tranh. Mái tóc dài được buột đuôi ngựa mang phong cách rất Yên Yên, trông không những xinh đẹp mà còn thuần khiết vô cùng. Đang đọc chăm chú, cô bỗng đứng lên, không ngờ lại đụng phải một vòng ngực rắn chắc. Đầu cô va vào vòm ngực của người đó, đỉnh đầu vừa vặn tới cằm của anh. Mà anh cũng không ngại ngùng vờ như không biết gì ôm lấy cô. Yên Yên giật mình, động tác ban nãy của anh làm cô cả kinh, cô vội tháo tay anh" Gì thế? Dám ôm tôi, đồ biến thái! ''. Hải Băng làm bộ ngây thơ'' gì vậy? tôi ra đây thì cậu lại đột nhiên ngồi dậy,đã vậy còn không nhìn, rơi vào lòng mỹ nam rồi mới nói. Thích lắm chứ gì?'', anh cười lớn, gương mặt hiện lên vẻ cáo già

Yên Yên tức giận'' Nè, cái gì vậy. Nói dối cấp độ khoai lang như vậy mà cũng nói. Rõ ràng cậu ôm tôi mà còn biện minh. Đồ biến thái!''

Ha ha ha

''Biến thái cái gì, nhìn lại mình đi, tự ngã vào lòng mỹ nam lại còn làm bộ làm tịt''

''Nhìn dáng vẻ đẹp trai  như thế, không ngờ lại là tiểu nhân. Tôi không muốn nói nhiều nữa, tốn nước bọt'', cô tức giận rời đi. Gương mặt đỏ bừng vì nóng. Hắn ta thật đáng ghét! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro