Chương 3: Rắc rối từ khi anh đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Dĩnh Yên chạy nhanh tới lớp, Phàm Diệc Thần không biết từ khi nào đã bám sau cô.'' Yên Yên hôm nay đi trễ à, anh phạt em đấy''

Phạt?

'' Anh dám?'' Yên Yên giương cằm, ánh mắt tiểu yêu tinh nhìn anh. Cô thật không biết, cô càng bướng bỉnh, anh càng yêu cô. '' Sao lại không? Nhưng mà em thì khác, anh không phạt em, được chưa?''

Dĩnh Yên vội vã gật đầu''được''

Cô bước nhanh vào lớp, nhìn dãy bàn số 5, không biết từ khi nào, Hải Băng đã ngồi tại chỗ cô. Cô bước nhanh tới'' Gì đó! Thầy đặt đâu ngồi đấy đi, lại còn dành chỗ người khác?''. Hải Băng ngước nhìn, ánh mắt gian manh'' Mình thích thì mình làm thôi''

'' Đồ lầy, đi ra mau. Nếu không tôi đánh đấy!''

Dám?

Ánh mắt anh vẫn kiên nghị không dời''đánh thử xem, để xem ai sợ ai''

Á!

Một cái tát giáng xuống trên gương mặt điển trai của anh, vết đỏ hằn rõ ràng'' Thật không khoan nhượng! Cậu nghĩ mình là ai? Dám đánh tôi! Sau này không yên đâu!'', anh nắm tay cô giật mạnh rồi buông ra'' Liệu hồn đấy! Cô nhóc kia''

'' Tôi  không sợ''

Cả lớp nhìn chằm chằm Dĩnh Yên, haizz, cô gái này, bản tính bướng bỉnh như thế! Không ngờ lại dám đánh Hải Băng lần này chết chắc rồi! 

Dĩnh Yên ngồi xuống chỗ mình'' Lần sau đừng có kiếm chuyện! Coi chừng của quý cũng không còn''

'' Của quý cái củ khoai mì. Gan lắm đấy!'' 

Yên Yên, em lại gây chuyện, anh lại phải bảo vệ em( suy nghĩ của Diệc Thần)

.....

Giờ ra chơi

Dĩnh Yên vừa đứng lên, Hải Băng liền kéo tay cô lại'' Sức thuốc cho tôi, rát quá''

Tại sao?

Hải Băng nhíu mày'' cậu mà còn vòng vo thì đừng trách, chỉ là dành chỗ thôi mà, đâu cần hủy hoại dung nhan người ta như vậy? Sức thuốc nhanh đi!''

''Haizz, được rồi.Đưa mặt đây!''

Hải Băng ngoan ngoãn nghe theo, anh đưa bên mặt bị đánh cho cô'' mau lên!''

'' Biết rồi'', Yên Yên nhỏ giọng

'' Xin lỗi nhé'',cô hạ thấp giọng'' Tôi ... tôi .. quá đáng''

Hải Băng nắm lấy đôi tay thon thả của cô'' không quá đáng, mà là đáng chêt! Mau đi!''

'' ừm''

Ngón tay cô sức thuốc cho anh, động tác nhẹ nhàng thuần thục, làm anh cảm thấy thoải mái vô cùng." Nhẹ thôi''

Cảm thấy vai như có ai chạm vào, động tác của cô dừng lại. Cô quay sang, nhìn thấy Diệc Thần đang nhìn mình, cô vội lên tiếng''Diệc Thần, anh làm gì ở đây? ''

Diệc Thần liếc Hải Băng'' em lại gây chuyện sao Tiểu Yên''

Yên Yên ngượng ngùng" không, chỉ là vô tình thôi''

Hải Băng liếc mắt nhìn Diệc Thần'' cậu là lớp trưởng à, đúng là khí chất hơn người nha! Lại gọi người ta là Tiểu Yên, thân thiết quá nhỉ?''

'' Sao hả? Cô ấy là bạn gái tôi, sao tôi không được thân thiết với cô ấy?''

Yên Yên giật mình'' Gì thế? Ai bảo tôi là bạn gái anh? Chúng ta là bạn thân mà?''

Diệc Thần lớn tiếng'' gì thì gì em cũng không được có những hành động thần thiết như vậy?''

'' Cậu nín đi, cô ấy không phải con cái cậu đâu mà cứ ra lệnh''

Diệc Thần tức giận nhưng không hề cãi lại vì có cãi cũng như không. Anh xoay người bước đi thật nhanh. Dĩnh Yên sức thuốc xong cho Hải Băng liền rút tay về đi thẳng ra ngoài. Không biết Diệc Thần có giận hay không? Cô không dám hỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro