Chương 10: Cậu điên à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, sân trường lại nhộn nhịp. Thường lệ thì Hải Băng thích ra ngoài ngồi thẫn thờ, nhưng mà hôm nay phải ở lì một chỗ( kẻo Dĩnh Yên bị tên học sinh mới tiếp cận). Anh lấy ra một cuốn sách có tên '' Cuốn theo chiều gió''- một tác phẩm làm mưa làm gió từ thập niên 1930 đến nay. Hiên Viên Ngạo ngó đầu nhìn sang Dĩnh Yên, chỉ thấy cô đang chuẩn bị đi ra ngoài, hắn cũng có ý định làm quen với cô. Nhưng khi hắn vừa đứng dậy, tay phải đả bị Hải Băng giữ chặt lấy ngăn cản'' thích tán gái nhỉ?''. Hắn đáp lại bằng giọng điệu khinh bỉ'' Thiếu gia tao thích thì theo, không thích cũng như cỏ rác, haha, tao lỡ thích cô ấy rồi''. Vừa lúc Dĩnh Yên đi ra cửa lớp, Hiên Viên Ngạo cũng đi theo, gạc mạnh tay của Hải Băng. Anh tức giận, nghĩ thầm '' Hắn điên à?''. Sau đó cũng tò mò đi theo sau. Anh đi từ từ, không vội, bởi vì Dĩnh Yên sẽ không ưa gì những người ngông cuồng như vậy. Anh lẳng lặng đi theo phía sau tên Hiên Viên Ngạo. Vừa hay thấy hắn vỗ vai Dĩnh Yên. Cô cũng ngạc nhiên quay đầu lại'' Tên biến thái Hiên Viên Ngạo đây à?''. Hắn trố mắt'' Sao lại nói tôi như vậy?'' . Dĩnh Yên mỉm cười một cách lạnh lùng'' đừng nghĩ tôi ngốc đến nỗi không hiểu ánh mắt cậu nhìn tôi là có ý gì?''.

'' HAHA, nhìn ngốc như cậu mà lại hiểu chuyện quá nhỉ, tôi thích lắm!''

'' Nè, cậu đừng có nói tôi ngốc, ấn tượng từ đầu đã là không ưa gì mấy, đừng khiến tôi hễ nhìn thấy cậu mà lại chết khiếp''. Nói xong những lời đó, cô một bước đi luôn. Hải Băng từ đằng xe quan sát lại phì cười: '' Mày với thằng Diệc Thần, cũng có ngày bại dưới tay tao''. Anh cũng đi về phía trước, không quay lại nhìn lần nào.

'' Hứ, cái tên Viên Ngạo chết tiệt, nhìn tóc là ghét rồi.''

Diệc Thần đang đọc sách bên gốc cây, bỗng thấy tên học sinh mới đi ngang qua, ánh mắt lại trở nên u tối. Không chừng chừ gì nữa, anh đứng dậy nói với hắn vài câu'' Hiên Viên Ngạo, thành tích của cậu cũng thật đáng nể''. Hắn liếc một cái'' Cũng không bằng tên Hải Băng kia''. Diệc Thần gương mặt tỏ ra u ám'' đúng vậy, nhưng tôi thấy kĩ năng tán tỉnh của cậu cũng thật đáng nể nha! Nói thẳng cho cậu hay, Dĩnh Yên là thích tôi, cậu căn bản không có khả năng làm cô ấy yêu cậu. Nhớ lời tôi, đừng có tán tỉnh cô ấy nữa''. ...

Hiên Viên Ngạo ngồi bệt xuống đất, trong lòng lại thấy đau nhói:'' Các người mới là không xứng''.

Từ cửa lớp 11B, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra với thân hình nóng bỏng, nhìn khá kiêu căng - DƯƠNG YẾN TINH.

Cô là một người không những thông minh, xinh đẹp mà còn là người được nhiều chàng trai theo đuổi, được cho là ''nữ thần''. Thành tích lọt vào top 10 học sinh xuất sắc nhất toàn quốc. Hôm nay, cô ấy đặc biệt vui vẻ nên ra lớp chơi một chút, trên tay lại cầm quyển truyện tranh. Vừa đi vừa đọc, không nhìn đường gì cả. Cuối cùng...''á'', Yến Tinh đụng phải Hải Băng. Anh không có phản ứng gì đặc biệt lắm, chỉ tùy tiện hỏi:'' Không sao chứ?''. Yến Tinh lụm quyển sách rồi ngước lên nhìn, trong lòng rất bồn chồn nhưng thật sự không thích biểu lộ ra'' Không, không sao ''. '' Cậu là Lưu Hải Băng sao?''. Hải Băng chẳng thèm liếc một cái, bỏ lại một từ rồi đi nhanh'' Ừ'' Yến Tinh đường đường là ''nữ thần'', chưa từng nhịn nhục như vậy. Nhưng mà hôm nay, nhìn thấy Hải Băng vừa lạnh lùng, đẹp trai lại ưu tú như vậy, xem ra đã tìm được người ưng ý rồi. '' Chết cậu rồi''.

Dĩnh Yên vào lớp, ngồi lại chỗ của mình, chưa kịp ngồi đã bị Hải Băng kéo tay lại, giọng điệu lạnh lùng:'' Cậu bình thường như vậy, sao trai theo nhiều thế?''. ''HẢ!!''. Dĩnh Yên ngạc nhiên một chút, không ngờ sẽ nói ra câu kì cục như vậy. '' Đừng hỏi, tôi chỉ thích một người thôi, thêm bao nhiêu người thích tôi cũng vậy thôi. Haizz, tại vì tôi đẹp quá mà!''. Hải Băng phì cười, đưa tay lên nhéo má Dĩnh Yên'' Đúng rồi, cậu đẹp lắm! Tôi cũng nghĩ vậy!!''. Dĩnh Yên kéo tay anh xuống, không nói gì lẳng lặng ngồi vào chỗ:'' Các người chỉ toàn là đồ biến thái!''.

Cứ tưởng mọi chuyện đã xong rồi, không ngờ Yến Tinh đã nhìn thấy hết, vốn định xin lỗi đàng hoàng với Hải Băng, không ngờ nhìn thấy anh thân thiết với Dĩnh Yên như vậy, với mình thì xem không ra gì. Yến Tinh tay nắm thành nắm đấm, cô thật sự tức giận, lần đầu tiên trong đời bị người khác xem thường như vậy, hơn nữa còn thua cả một cô gái bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro