Chương 12: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Tinh tức giận quay về lớp, trong lòng ấm ức không thôi. Cô gái kia quả thật xinh đẹp nhưng mà rõ ràng không ưa Hải Băng mấy, sao anh lại để ý cô ta tới vậy. Yến Tinh liền nghĩ ra một kế hay.

Giờ ra về, Yến Tinh lên phòng hiệu trưởng gặp cô Lương. Cánh cửa vừa mới được mở, cô Lương đã nở một nụ cười với cô,''Em đến đây có chuyện gì?''. Yến Tinh không vòng vo đi thẳng vào vấn đề chính, cô đẩy ghế ngồi xuống bàn'' Thưa cô, em muốn chuyển qua lớp 11A1 học ạ.''

Cô Lương ngạc nhiên hỏi:'' Cho tôi một lí do ''. Yến Tinh trả lời một cách khôn ngoan'' Thưa cô, trong trường này không ai không biết Hải Băng là nhân tài hiếm có, nếu như em được cạnh tranh công bằng với bạn ấy, có phải là thành tích của trường sẽ được tăng lên không? Không lẽ cô nghĩ lực học của em không xứng cạnh tranh với cậu ấy?''. Cô Lương nghe được những lời này quả thật là mát lòng mát dạ,'' phải phải phải, em nói đúng đấy! Thành tích của em bình thường rất tốt, nếu có cơ hội tăng tiến, phải tranh thủ cho bản thân.'' Sau đó, cô Lương đưa cho Yến Tinh bản đăng ký chuyển lớp, ngày mai Yến Tinh có thể qua lớp 11A1 học rồi.

....Giờ cơm tối, không khí hôm nay thật khác mọi ngày. Dĩnh Yên cảm thấy có chuyện gì đó không ổn bèn hỏi nhỏ:'' Hôm nay mọi người sao thế ạ?''. Bà Lưu nghe thế liền hạ đũa xuống:'' Thật ra, hai ngày nữa vợ chồng bác và cha mẹ con sẽ ra nước ngoài tham dự một buổi tiệc cưới của một người bạn, bởi vì là bạn thân nên phải tới sớm giúp đỡ người ta. Chắc là phải một tuần sau mới về được. Trong thời gian này, hai đứa cố gắng giúp nhau nhé! Nhất là Hải Băng phải giúp Dĩnh Yên học, sắp thi rồi. Hihi, mà nhất là thuận tiện phát triển tình cảm, không chừng sau này chúng ta .....''. Hải Băng lên tiếng cắt đứt lời nói của bà Lưu:'' Mọi người đi vui vẻ, Dĩnh Yên cứ để cho con, còn chuyện tình cảm, từ từ rồi tính.''. Dĩnh Yên đỏ mặt, cái gì vậy trời'' hihi, mọi người dùng cơm ạ!''.

Ngày hôm sau, Yến Tinh lái xe đạp đến trường, mặc dù là thiên kim nhưng thật cô không muốn phụ thuộc vào gia đình, hôm nay cô đặc biệt vui vẻ. Ánh mắt đang nhìn ra cổng trường bỗng dừng lại trên người Dĩnh Yên, thật xinh đẹp , chẳng trách sao Hải Băng lại yêu quý cô ta như vậy. Xinh đẹp, thuần khiết. Dĩnh Yên đang chăm chú đọc truyện tranh, lơ lơ mém nữa đụng trúng xe đạp của Yến Tinh. Cô ta tức giận lớn tiếng:" Bạn kia, đi đứng gì vậy? Có biết tôi là ai không?''. Dĩnh Yên không tỏ vẻ thành khẩn gì lắm! '' Xin lỗi cậu nha! ''. Yến Tinh quát'' gì chứ, xin lỗi là xong à?'' . Dĩnh Yên cũng không chịu thua:''' Bạn à, mình đã dùng hết lòng tự trọng xin lỗi bạn rồi, bạn không chịu thì thôi, đây là trường học, bạn không phải là bá chủ nơi này, chúng ta là bình đẳng.'' Yến Tinh tức giận ấm ức, đang định nói lại, nhưng vì nhìn thấy Hải Băng đang đi lại gần nên đổi giọng:'' Ừm, thôi được rồi! Tha lỗi cho cậu! Mà sau này cậu đừng có ăn hiếp mình như thế nữa!''. Nói xong chạy đi luôn. Hải Băng nhìn thấy màn này từ đầu tới cuối, tất nhiên là thấy rõ bản chất của Yến Tinh,2 từ''giả tạo''. Nhưng Dĩnh Yên thì khác, cô chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình, luôn sống thật. '' Sao không mắng lại cô ta?''. Dĩnh Yên nhìn anh một chút, sau đó vừa đi vào lớp vừa nói:'' Không thừa nước bọt''.

Chuông reo, Yến Tinh ngang nhiên bước vào lớp, giọng điệu dõng dạc:'' Chào, mình là học sinh lớp kế bên, vì muốn cạnh tranh công bằng với Hải Băng, Diệc Thần và Viên Ngạo, mình muốn thử sức nên xin cô chuyển qua đây. Mong mọi người giúp đỡ thêm.'' Cô Lương mời Yến Tinh về chỗ ngồi, cô ta lập tức kéo một cái ghế ngồi cạnh Hải Băng, nhưng mà nhìn lại, Dĩnh Yên đã ngồi đó,vì thế cô ta đành kéo ghế ngồi gần Viên Ngạo, dù sao cũng gần Hải Băng. Sự có mặt của cô ta làm rộ lên không ít lời ra lời vào, mới lấy vở ra mà đã nghe tiếng nói xì xào:'' Bạn mới đến xinh đẹp quá! Chỉ thua Dĩnh Yên của chúng ta một tí''. '' Bạn mới quyến rũ quá''. '' Bạn ấy thật là có chí cầu tiến''. Yến Tinh nghe những lời này cười thầm trong bụng, một lũ ngu ngốc chỉ biết khen người khác mà không lo cho mình. Dĩnh Yên xem những lời này như gió thoảng qua tai vậy, cô không muốn lo chuyện không phải của mình. Trong trường, ngoại trừ bản thân, người cô để ý chỉ có Diệc Thần - thần hộ mệnh của cô.

Khi trở về nhà, Dĩnh Yên và Hải Băng không ai nói lời nào. Khi cánh cửa được mở ra, Dĩnh Yên nhìn thấy một lá thư trên bàn. Cô vớ lấy, lật ra thì biết được đó là thư của bà Lưu:'' Xin lỗi các con, vì chuyến bay có sự cố nên các bác phải đi sớm. Nếu muốn ăn uống gì thì nói Hải Băng chở đi nhé! Tài khoản ngân hàng của nó nuôi cả nhà trong 1 năm được đấy!''. Dĩnh Yên cảm thấy thật nực cười, một tuần tiếp theo chắc phải sống ăn bám rồi đây!. ....

I NEED YOUR ENCOURAGEMENT!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro