Chương 6: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, Yên Yên tới trường như mọi ngày, quần áo cô mượn tạm của Hữu Cố, hôm nay đến trường cô sẽ mua đồng phục mới, còn sách thì cũng định sẽ vào căn tin mua, bộ sách ấy cũng phải hơn 1 vạn, chẳng qua là ngày thường bà Lục cho cô rất nhiều tiền nên muốn dùng lúc nào cũng được. Dĩnh Yên ra khỏi phòng, bước tới phòng ăn thì thấy Hữu Cố đang ăn sáng'' dậy rồi à? Mình thấy cậu ngủ ngon quá nên không đánh thức! Dù sao cũng còn sớm cậu ngồi xuống ăn đi''. Dĩnh Yên lắc đầu'' không đâu, mình chỉ ăn miếng bánh này được rồi, mình còn phải mua sách nữa. Bây giờ không đi xem chừng sẽ trễ, cậu cứ ăn đi''. Hữu Cố kêu tài xế tới đưa Yên Yên đi, bản tính ham ăn nên cô cũng không muốn đi theo, ở nhà mà chén hết bữa sáng. Hôm nay trời nắng đẹp chứ không quá gắt, Dĩh Yên nhìn đồng hồ'' bảy giờ bốn lăm, chắc là kịp giờ''. Năm phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng trường, Yên Yên bước ra khỏi xe, vẫy tay chào tên tài xế'' cảm ơn anh nhé!''. Người tài xế nhìn cô gật đầu, vừa lái xe đi vừa lẩm bẩm'' cô chủ mình đúng là có phúc, có bạn là người lễ phép như vậy.''

Dĩnh Yên bước nhanh vào lớp, nếu còn lề mề thì không chừng chuông reo mất. Một chuyện không ngờ là vừa vào lớp thì đã đụng phải vòm ngực rắn chắc, ngẩng đầu lên cô mới nhìn rõ thì ra là Hải Băng. Anh nhìn cô không nói không rằng bước đi luôn. Dĩnh Yên cũng không để  ý nhiều, cô đi tới chỗ bàn của mình, thật không tưởng tượng được lại có nhiều sách như thế'' ối, ai lại để sách ở đây thế này?''. Bàn tay nhỏ nhắn của cô cầm lấy quyển sách Toán, lật trang đầu tiên ra liền nhìn thấy dòng chữ ghi'' Tặng cậu, cô bé ngốc, đừng buồn nữa.''. Yên Yên biết ngay người này là Hải Băng, chứ làm gì có ai lại gọi cô là cô bé ngốc."
Giờ ra chơi, Yên Yên liếc trộm Hải Băng' thật không dám mở lời như thế nào, cậu ấy lạnh lùng quá, ở trường nhiều người như vậy mà không bao giờ thấy cậu ta nói chuyện với ai cả' . Những ý nghĩ cứ xảy ra trong đầu cô, cuối cùng cô cũng hỏi'' Hải Băng, những quyển sách đó là của cậu?" . Anh nhìn cô với ánh mắt băng lãnh" ừm, không phải nhà cậu cháy à?"
Yên Yên chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp" vậy bây giờ cậu ở đâu?"
Yên Yên lập tức lấy tay bụm miệng Hải Băng lại" sao hôm nay nói nhiều vậy? Quan tâm mình?". Hải Băng trong lòng nóng hổi" không, đừng mơ tưởng''

Hải Băng biết chuyện nhà Dĩnh Yên bị cháy, nhưng lại tỏ ra không mấy lo lắng vì anh biết cô sẽ có một cuộc sống sung sướng hơn trước

Trên tầng cao nhất của Tập Đoàn Lưu Tước, một người đàn ông khoảng tầm 50 tuổi nhấc điện thoại gọi đến một số máy. Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia đã có người trả lời.'' Điều tra xong chưa?''. Người đàn ông bên kia hạ giọng'' dạ rồi thưa Chủ Tịch, họ đang sống trong một căn biệt thự trên đường Hữu Long. Có cần tôi dẫn ngài đến đó không?''. Lưu Tước Vị trả lời''bây giờ tôi chuẩn bị họp, chiều nay tôi gọi anh đến đưa đi.'' Nói xong liền cất máy, quay lại công việc. ''Lão Lục thật là, bạn bè chí cốt mà cũng không nói tiếng nào?''

Reng reng...Tiếng chuông báo giờ ra về đã đến. Yên Yên dọn dẹp sách vở, cô không dám dọn nhanh vì sợ ảnh hưởng sách, dù sao cũng là sách mới. Hải Băng nhìn động tác cẩn thận của cô, trong lòng không khỏi mừng thầm'' Không cần cẩn thận thế đâu, trước sau gì cũng dùng mà''. Yên Yên vừa dọn dẹp vừa nói ''Dù sao cũng là được tặng, phải giữ gìn.'' Cô cười mỉm, sau đó xách cặp rời đi. Ngoài cửa lớp, Diệc Thần nhìn thấy cảnh này mà tức tối, thầm nghĩ tên này sao cứ gợi chuyện với Dĩnh Yên hoài vậy?. Vừa đúng lúc Dĩnh Yên đi ra, bắt gặp Diệc Thần. Anh liền tươi cười'' Hôm nay mình đưa cậu về nhé?''. Yên Yên vui mừng gật đầu, đi theo Diệc Thần ra chỗ gửi xe. Hai người thật không ngờ được cảnh này thu trọn vào tầm mắt Hải Băng, thật không hiểu gì mà thân thiết vậy, anh đi theo hai người ra tới cổng, bỗng dưng đôi chân dừng lại, cặp mắt nhìn họ '' Anh đưa em đi về à?'', rồi tự cười một mình. Diệc Thần không thèm nhìn'' nam thần đẹp trai học giỏi nhà giàu thì ra là bị tâm thần, đáng tiếc. Dĩnh Yên, đi thôi!''. '' Ừm!''. Trong giây lát, chiếc xe lao nhanh đi khuất khỏi tầm mắt. Hải Băng dặm chân một cái mạnh '' thật đúng là không biết điều, người khác thậm chí không thèm liếc mắt, vậy mà đối với cô ấy làm nhiều như vậy mà vẫn không quan tâm. Hạng người ngu ngốc như vậy thật không đáng...''. Nghĩ như vậy, anh lại dặm thêm một cái rồi lên chiếc siêu xe màu trắng lái về nhà. 

...Trên xe, Dĩnh Yên nhìn Diệc Thần, quả thật là đẹp trai quá mà! Lại ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ cô nhiều lần, lúc nào cũng theo sát bảo vệ cô, lại yêu chiều cô. Không giống tên kia chút nào, một ngày nói chưa được 3 câu, không hỏi thì lại câm nín. Diệc Thần cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình bèn quay sang nhìn thì bắt gặp vẻ mặt đáng yêu xinh đẹp của Yên Yên, liền cười nhẹ'' cậu nhìn gì vậy? Biết đẹp trai rồi, đừng nhìn quá kẻo không bớt đẹp đấy!''. Hi hi, Yên Yên cảm thấy buồn cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nhéo má Diệc Thần'' da mặt không mỏng đâu nha!''. Hành động này của cô làm anh không kìm lòng được đưa tay lên vỗ nhẹ tóc cô '' cậu cũng rất xinh đẹp!'' '' Yên Yên không đẹp thì ai đẹp''. ''hihi, đùa thôi''. Nhìn Yên Yên cứ như một thiên thần nhỏ, luôn đáng yêu, trong sáng,luôn xinh đẹp, nhưng mà đôi lúc lại rất bướng bỉnh làm người khác bực mình, quả thật không đơn giản.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro